Sau khi Đạt gặp 2 người công an tìm nhà Tân thì tâm trạng của hắn khá bất ổn, nhấp nhổm ngồi không yên. Hắn ăn vội ăn vàng tô bùn giò rồi chạy về xưởng mắm, thay quần áo rồi mon men đi bo qua nhà Tân hóng xem có chuyện gì. Khi Đạt vừa đến cũng là lúc Khải và đàn em của hắn xuất hiện. Hiện tại hắn cũng muốn xem công an tìm Tân có chuyện gì. Người tập trung hóng chuyện trước nhà Tân cũng khá đông. Đạt nghe phía trong công an đang hỏi bố mẹ của Tân.
– Xin hỏi 2 bác anh Tân nhà Bác đã đi khỏi nhà bao lâu rồi.
Đạt định len lỏi vào phía trong nghe ngóng thêm thì lại nghe người công an nói.
– Chúng cháu trên huyện về, có người nặc danh báo anh Tân nhà bác liên quan đến cho vay tín chấp, vay nặng lãi.
Đạt chỉ nghe được như vậy rồi đông người quá không vào được. Tần khoảng 1 tiếng sau có thêm 1 xe công an đến, Đạt thấy họ khiêng lỉnh kỉnh nào là két sắt và 1 xấp giấy tờ từ trong nhà Tân đi ra. Khải thì kêu đàn em của hắn rút đi. Có lẻ lần này hắn phải ngậm đắng mất 5 tỷ rồi. Khi ra hắn chặm mặt Đạt hắn còn nói.
– Chú Đạt cũng hóng chuyện nhỉ. Có rảnh ra quán bia làm vài chai ae giải sầu không.
Đạt sợ ra đo có chuyện gì lỡ miệng thì khổ nên hắn xin phép không đi, hắn lũi thũi đi về xưởng mắm. Dạo gần đây hắn có tiền nên hắn đã trả nợ được rất nhiều. Trong đầu hắn giờ đây có 1 ý nghĩ đó là ôm số tiền còn lại chạy trốn đi 1 nơi xa để không có ai tìm được hắn. Hắn cứ mải suy nghĩ như vậy, rồi hắn đi về nhà lúc nào không hay. Buổi chiều tranh thủ ra chỗ mụ Chuẩn ngồi 2 lúc rồi hắn mới về nhà. Đêm tối hắn rất là yên tâm vì có là bùa của ông Tốt cho, hắn cứ thế mà nằm ngủ ngon lành, giường như hắn quên luôn trong xưởng mắm của hắn, có 1 cái xác đang trong vại mắm.
Xưởng mắm của Đạt dạo gần đây tự nhiên cũng có nhiều người tìm đến kết nối làm ăn, Đạt cũng bận tối mặt, suốt ngày cắm mặt ở vại mắm không có thời gian qua ghi đề ở mụ Chuẩn luôn, thời gian trôi qua khoẳng 10 ngày nữa có 1 hôm buổi chiều hắn rảnh nên đi ra ghi đề ở mụ Chuẩn. Kể từ ngày ăn nằm với nhau xong, hai người thay đổi cách xưng hô hơn. Mụ Chuẩn cứ xưng anh anh, em em ngọt xớt ra. Đạt thấy mụ ăn mặc bắt đầu chưng diện hơn, tô son nhẹ, ăn mặc gọn gàng không luộm thuộm nữa. Hôm may mụ Chuẩn vừa thấy Đạt thì hồ hởi nói.
– A Đạt tối nay đến nhà em ăn cơm nha. Nhớ đến đó em chờ.
Đạt ngje mụ nói xong cũng ậm ừ. Lững thững đi bộ về xưởng, hắn suy nghĩ xem có nên đến nhà mụ Chuẩn hay không. Cái quan hệ của 2 người hiện tại là gì. Suy nghĩ 1 hồi hắn vẫn quyết định đi đến nhà mụ Chuẩn, hắn muốn xác định mối quan hệ chắc chắn giữa hắn và mụ. Thế là hắn ra tiệm vàng, tìm mua 1 cái lắc tay, bỏ vào trong hộp gói lại. Ăn bận quần áo sơ mi như 1 tên lãng tử. Vừa đi vừa huýt sáo, đến trước cửa nhà mụ Chuẩn Đạt kêu lên .
– Con chim chip bé nhỏ của a đâu rồi. Ra mở cửa cho a nào
Mụ Chuẩn từ trong nhà nghe tiếng gọi trêu chọc của Đạt thì ngồi chửi đổng lên.
– Gớm đỉ vờn nó vừa thôi. Ko sợ người ta cười cho là lái máy bay hạng nhẹ à.
Vừa nói vừa đi ra mở cổng cho Đạt, trời chập choạng tối ánh đén k chiếu rõ lên khuôn mặt mụ Chuẩn, Đạt nhìn vào lại giống như Tân đang đứng trước mặt vậy, mụ Chuẩn đã mở cổng thấy Đạt đứng ngẩn ngơ liền quát lên.
– Có vào không để bà biết đường. Đứng như trời trồng thế à.
Đạt giật mình vội vàng nhìn lại, mụ Chuẩn hôm nay sao đẹp lạ lùng. Mụ Chuẩn vừa đóng cổng cũng là lúc Đạt ôm mụ từ phía sau, bên tai thì thầm vài câu đưa tình.
– A nhớ e quá con chim hé nhỏ của a?
Mụ Chuẩn sướng quá cứ để im thế cho Đạt ôm , bỗng bụng Đạt kêu réo lên, biết là đói bụng nên Đạt thả mụ Chuẩn ra, 2 người dìu dắt nhau đi vào trong nhà, bên trong nhà trên chiếc bàn ăn, mụ Chuẩn đã chuẩn bị 1 mâm cơm với đầy đủ đồ ăn thức uống, hai người ngồi vào bàn, trên bàn có sẵn 1 chai rượu vang đỏ, mụ Chuẩn rót ra 2 ly, 2 người nhìn nhau nở 1 nụ cười âu yếm. Hóa ra ranh giới giữa tình yêu nó chỉ cách bởi 1 đêm giường chiếu ư. Đạt vừa nhâm nhi ly rượu vừa nghĩ.
Sau khi uống xong ly rượu, Đạt sức nhớ đến cái vòng tay lúc chiều vừa mua, hắn móc teong túi ra nói với mụ Chuẩn.
– E nhắm mắt lại đi, a có quà muốn tặng cho em này.
Mụ Chuẩn cũng nhắm mắt lại, Đạt lấy chiếc vòng tay rồi xỏ vào tay cho mụ, xong xuôi hắn nói.
– Được rồi em mở mắt ra đi.
Mụ Chuẩn mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng vàng trên tay. Từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng trải qua vài mối tình nhưng chưa có mối tình nào tặng quà cho mụ cả. Mắt mụ đỏ hoa vì xúc động, bữa cơm bỏ giở, 2 người cứ nhìn nhau như vậy, không chịu được nữa mụ chuẩn đứng dậy, đi qua phóa Đạt, xà vào lòng Đạt rồi nói.
– Em cảm ơn anh, em vui lắm, em hạnh phúc lắm, chưa có ai cho e niềm vui như anh.
Mụ nói xong 2 đôi môi lại dính liền vào nhau, cơm cũng không thèm ăn, Đạt nghĩ trong lòng sao hôm nay mụ Chuẩn nhìn có vẻ hơi khác lạ, nhưng mà hắn không biết khác lạ chỗ nào, chỉ là cảm nhận được trong lòng, tuy nghĩ như vậy nhưng thấy mụ Chuẩn nhiệt tình quá Đạt cũng kệ, Đạt bế thốc mụ Chuẩn lên đi thẳng vào trong phòng ngủ của mụ, dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ, 2 người hôn nhau ngấu nghiến giằng xé, cào cấu nhau, quần áo bay lả tả….( ai suy nghĩ tiếp thì suy nghĩ). Cuộc mây mưa chóng vánh đi qua. Đạt nằm ôm mụ Chuẩn, và có 1 điều hắn đã gây sai lầm đó chính là không cởi chiếc bùa ông Tốt xin cho, trong lúc mây mưa, hắn đã vô tình làm ô uế nó. Đến nửa đêm đang thiu thiu ngủ thì, Đạt giật mình tỉnh dậy vì bị nhột nhột trên mặt, hắn chưa mở mắt, miệng nói.
– Sao em không ngủ, để im cho a ngủ đi cục cưng.
Cái tay đó vẫn không ngừng xoa mặt Đat, bỗng Đạt có cảm giác khác lạ, vì tay mụ Chuẩn cũng từng vuốt mặt Đạt mấy lần nhưng không thô ráp như bây giờ, hắn vội vàng mở mắt nhìn qua bên cạnh, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, không phải mụ Chuẩn nằm bên cạnh hắn mà là Tân, khuôn mặt máu me đỏ lòm, chảy ròng ròng, đang nhìn Đạt như trêu ngươi. Đạt giật mình tung tay đấm túi bụi lên mặt của Tân, vừa đấm vừa quát.
– Đi chết đi, mày đi chết đi.
Tân cứ nằm đó chịu đòn rồi hắn cười lên khặc khặc xong rồi nói.
– Mày tưởng có lá bùa tao không làm gì được mày sao hahaha.
Tân nói xong thì còn cười đùa như muốn trọc tức Đạt. Đạt tức run người, hắn không đấm nữa mà lấy tay bóp cô Tân, có bao nhiêu sức lực hắn đều lấy ra như muốn bóp nát cái cổ của Tân vậy. Tuy nhiên khi hắn đang điên máu lên thì phía dưới có cánh tay cứ vỗ vỗ vào tay Đạt, hắn nghe cả tiếng khặc khặc ú ớ rồi im bặt. Vội vàng buông tay ra nhìn lại, mụ Chuẩn đang nằm xụi lơ ra giường, nước mắt nước mũi và máu tùm lum cả khuôn mặt. Đạt giật mình vội lấy tay đưa lên mũi mụ Chuẩn, may quá vẫn còn hơi thở. Hắn vội vàng lần mò bật điện lên, chạy đi tìm dầu, lục tung cả nhà lên mới tìm ra, hắn lấy khăn lau mặt mũi cho mụ, xoa dầu cho mụ, mặt mụ Chuẩn bây giờ không khác gì con lợn là lấy, bị Đạt đấm cho mấy cái thâm đen, xưng từng cục lên.
Đạt lay mãi mụ mới tỉnh, vừa mới tỉnh lại mụ khóc um lên.
– Huhu a muốn giết tôi à, anh muốn giết tôi đúng không.
Vừa nói mụ vừa ho lên khù khụ, khóc lóc rất thảm thiết, Đạt vừa dỗ vừa xin lỗi và giải thích rằng lúc nãy hắn bị mơ ngủ, hắn mơ thấy ác mộng. Mụ Chuẩn đã ngừng khóc. Nằm quay lưng vào trong. Đạt biết mụ vẫn còn giận, nằm xuống lấy tay ôm lấy mụ. Rồi Đạt ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi vừa mờ sáng Đạt dậy đi về, mụ Chuẩn vẫn còn giận không thèm nói năng gì, bất lực trước cơn giận của mụ, Đạt thất thểu đi về xưởng mắm. Mở cửa đi vào giường, hắn Nằm nghĩ lại vì sao cái lá bùa mất tác dụng Đạt mới nghĩ ra, hóa ra hắn làm ô uế lá bùa mất rồi. Định bụng ra nhà ông Tốt để nhờ ông ấy xin lại giúp Đạt lá bùa khác. Nghĩ là làm hắn bật dậy đi ra quán bún của ông Tốt. Nay quán khá là đông nên hắn chọn 1 bàn gần quầy phục vụ, ngồi ăn lai rai tô bún giò và ly rượu chuối hột hắn đợi mãi mới vãn khách hắn liền gọi ông Tốt.
– Bác Tốt ơi, Bác rảnh chưa lại đây e nhờ tí.
Ông chủ tốt lúc này hết khách, không bận nữa nên lấy thêm 1 ly rượu ra ngồi nhâm nhi với Đạt, lão vừa ngồi vừa nói.
– Sao thế chú Đạt, nay có chuyện gì hay sao mà mặt chú căng thẳng như vậy.
Đạt nói.
– Bác khi nào đi chùa thì xin lại cho e lá bùa với ạ. Tối qua e đi tắm e sơ ý quá đeo trên người baya giờ nó bị hỏng mất rồi ạ.
Ông chủ Tốt nghe Đạt nói thì à lên rồi nói.
– Ôi dào a tưởng chú có chuyện gì, xin bùa thì nhanh không ấy mà, có chuyện gì khó khăn đâu
Đạt trả lời.
– Vâng vậy a có đi thì đi sớm rồi nhớ xin giúp a lá bùa nhé. E trông chờ vào nó cả đấy ạ, hôm qua e làm hỏng lá bùa cả đêm lại mơ ác mộng không tài nào chợp mắt được.
Ông Tốt lại hỏi.
– Chú có làm gì trái lương tâm không mà sao mơ ác mộng suốt vậy?
Đạt nghe ông Tốt hỏi thì mặt như tái đi, xong hắn vội vàng lướt qua chuyện.
– Bác nói thế là thế nào. Em quy ẩn giang hồ từâu, giờ em làm ăn chân chính, anh cũng nhìn thấy mà phải không. cớ sao lại nói thằng e làm chuyện trái lương tâm.
Ông Tốt nghe Đạt nói lại như vậy thì cườ trừ, tay nâng chén rượu lên nói.
– Thôi thôi bỏ qua, hôm sau a đi lên chùa a lại xin cho chú 2 cái mà phòng thân.
Đạt nghe ông Tốt nói như vậy thì vui như mở cờ trong bụng miệng rối rít cảm ơn ông Tốt.
– Vâng như vậy tốt quá. em cảm ơn a nhiều nhiều nhé.
Đạt nói xong 2 người ngồi đó nhâm nhi thêm vài ly rượu nữa rồi Đạt chào tam biệt ông Tốt ra về, trong lòng hân hoan. Đạt lững thửng đến nhà mụ Chuẩn, gọi cửa mãi mụ cũng không có ra mở cổng, bất lực Đạt đi bộ về nhà xưởng. Định bụng ngủ một giấc rồi chiều ra ghi đề rồi tiện thể làm lành với mụ Chuẩn luôn. Đạt ngủ 1 giấc thật say, đến chiều thì giật mình tỉnh dậy, hắn xem đồng hồ vẫn còn kịp giờ ghi đề. Lật đật chạy ra nơi mụ Chuẩn hay ghi đề thì Đạt thất vọng, hôm nay mụ Chuẩn không có ra đó ghi đề. có lẽ nào mụ vẫn giận Đạt chăng. Đạt lại đến nhà mụ Chuẩn xem sao, nhưng làm cho Đạt thất vọng là mụ Chuẩn không có ở nhà. Hắn đi về nhà trong lòng vô cùng buồn bực, chuyện không có gì mà mụ chuẩn cư xử quá đáng quá, hắn cứ ngồi ấm ức nhịn cả ăn đến lúc ngủ quên luôn. Đêm đó Đạt bị Tân dọa cho đái cả ra quần. Sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng rối bời. Hắn lại nghĩ ngay đến mụ Chuẩn. Nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng là mụ không có ở nhà.
Bẵng đi 1 tuần, Đạt quanh quẩn với công việc ở xưởng mắm, lâu lâu qua nhà mụ Chuẩn xem nhưng không có gặp mụ, cả tuần nay lòng hắn như ngồi trên đống lửa. Bỗng 1 buổi chiều muộn, đang ngồi trong xưởng mắm uống rượu thì có 1 ngườ tìm đến, đó là mụ Chuẩn. Mụ đi thẳng vào ngồi xuống bàn của Đạt đang ngồi. Đạt vui mừng khôn xiết. Chạy lại ôm lấy mụ rồi nói.
– Chuẩn, Chuẩn em đi đâu mà cả tuần nay tránh mặt anh.
Mụ Chuẩn cứ để cho Đạt ôm như vậy rồi mụ đấm túi bụi vào lưng Đạt trách.
– Tại anh đấy anh đền cho tôi đi.
Nói rồi mụ lấy trong túi ra 1 tờ giất siêu âm ném cho Đạt, Đạt chưa biết gì cầm tờ giấy lên xem, mắt Đạt như hoa lên. Nội dung tờ giấy siêu âm đấy là mụ Chuẩn đã có thai. Đạt dụi mắt mấy rồi rồi quay qua mụ Chuẩn hỏi.
– Thật à em. Đây là con anh à, có thậy vậy không.
Mụ bỗng quát lên lồng lộn.
– Thế mày nghĩ tao ngủ với thằng khác à.
Đạt tính quáy lại thì nghĩ mụ đang bầu bì nên thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ.
– A xin lỗi, e đừng giận a mà, ngoan anh thương. Cả tuần nay em đi đâu.
Mụ nhìn hắn rồi trả lời.
– Ở trong nhà chứ đi đâu, có người k biết thôi, thấy khóa vửa ngoài là đi về.
Đạt gãi gãi đầu, vậy là hắn qua nhà mụ đều bị mụ ngồi ở trong nhà nhìn thấy hết. tuy nhiên mụ giận hắn cái vụ hắn đánh mụ nên mụ ko ra mở cổng cho hắn. Đến hôm nay biết tin có bầu nên mụ mới chủ động qua tìm Đạt. Hai người trò truyện cả mấy tiếng đồng hò, sau đó Đạt gợi ý muốm mụ ở lại xưởng cùng với lão, dù gì cũng có bầu rồi, mặc kệ hàng xóm dị nghị hắn cũng không sợ.
Cứ thế thời gian trôi, ngày mụ chuẩn báo với hắn có bầu cũng qua đi được tầm hơn nữa tháng, nữa tháng này hắn giống như sống giữa trần gian và địa ngục vậy. Lá bùa hắn nhờ ông Tốt xin thì ông ấy vẫn k xin được, mấy nay làm ăn không được thuận lợi nữa, mắm làm ra bán không được chất đống 1 nơi, mụ Chuẩn thì về xưởng của hắn ở lại luôn. Có 1 hôm mụ mới thắc mắc mấy hôm rồi hôm nay mụ mới dám mở miệng hỏi Đạt.
– A Đạt này a nói thật cho em biết có phải a làm điều gì sai trái có lỗi với ai không. Sao đêm nào em cũng thấy a mơ ác mộng.
Đạt nghe Chuẩn nói thì giật bắn người lên, miệng lắp bắp nói không ra lời, sau đó hắn bình tĩnh lại nói.
– Vớ vẩn e cứ suy nghĩ linh tinh làm gì. A có làm gì bậy bạ đâu mà e nói a như vậy.
Mụ Chuẩn nhìn hắn rồi bắt đầu mắt đỏ hỏe rồi mụ khóc nói.
– Đến bây giờ a còn giấu em à, a đã giết ngườ đúng không. anh giết thằng tân cho vay lãi đúng không. Cái hôm đầu tiền anh ngủ lại ở nhà em, anh mơ ngủ a đã khai ra hết rồi. em nghe hết. nhưng mà em muốn chính miệng a thừa nhận. Bây giờ chưa cưới hỏi gì nhưng cũng như vợ chồng, có gì mình cùng chia sẻ.
Đạt láp bắp không nói ra lời, rồi bất chợt hắn như con thú hoang lao lên bóp cổ mụ Chuẩn đè xuống giường, giống như muốn giết chết mụ tại chỗ vậy, mụ bị bất ngờ, chỉ lấy tay đập vào tay hắn mong hắn thả ra, mụ khó thở, sức mụ không tài nào bằng sức Đạt được. Đạt đang trong cơn say máu, hắn muốn giết tất cả những ai phát hiện ra tội ác của hắn. Tuy nhiên hắn bỗng giật mình thả tay mụ Chuẩn ra. Mụ đang mang trong mình đứa con của hắn. Hắn không thể nhẫn tâm như vậy được. Đạt vừa thả tay, mụ Chuẩn ngồi đó ho lên từng hồi. khoca bù lu bù loa miệng không ngừng kêu than.
– A giết mẹ con tôi đi. Giết bịt miệng đi, sao lại thả tay làm gì, giết đi này, a giết tôi đi.
Mụ nói rồi còn sấn người lại phía Đạt, lúc này hắn không biết phải làm sao đành ngồi im cho mụ làm sao thì làm. Khóc xong mụ đi ngủ, trước khi đi mụ còn nói cho hắn 1 câu.
– A đúng là đồ máu lạnh, tôi không ngờ a độc ác như vậy, trên tay a dính máu bao nhiêu ngườ rồi.
Không đợi Đạt trả lời Mụ lấy túi sách rồi bỏ về nhà mụ, mặc cho Đạt ngồi thẫn thờ ở đó. Hai ngày sau Đạt không thấy mụ Chuẩn đâu cả, đi đâu Đạt cũng lo sợ công an ập đến bắt hắn, giờ hắn như 1 kẻ điên vậy, gặp ai cũng nhìn lăm lăm. Tối hôm đấy mụ Chuẩn qua xưởng của hắn, không biết vì sao bên tai của Đạt cứ có 1 giọng nói vang lên văng vẳng bên tai.
– Giết nó đi, giết nó bịt đầu mối đi.
Hắn dụ nụ Chuẩn ngủ ở lại, sau khi mụ ngủ say, đợi nữa đêm hắn tàn ác dùng dây siết cổ mụ Chuẩn, mụ bị ngạt thở tỉnh dậy, thấy Đạt đang siết cổ mình, mụ đạp tay, đạp chân loạn xạ nhưng rồi dần dần mắt mụ mờ đi, mụ không thở đuọc rồi dần dần xụi lơ ra, 2 bên khóe mắt còn có 2 dòng lệ ấm nóng chảy ra. Mụ chết mắt không nhắm được. Mắt còn trọn trừng lên như căm thù lắm. Đạt ngồi đó nhín xác mụ Chuẩn, miệng hắn cứ lẩm bẩm như 1 người điên.
– Tôi, tôi, tôi lại giết người rồi. tôi lại giết người rồi
Nói xong hắn cứ ngồi đó nhìn xác mụ Chuẩn, hết khóc rồi lại cười, hết nằm rồi lại ngồi, hắn ngồi đó nhìn xác mụ Chuẩn lạnh dần, mụ chết thật rồi, chết mang theo cả đứa con của hắn. Hắn thức trắng đêm đó nhìn xác mụ Chuẩn cứng đơ ở trên giường. sáng hôm sau hắn vẫn nàm trên giuòng, ôm xác mụ Chuẩn vào lòng miệng thủ thỉ.
– Anh xin lỗi em, bố xin lỗi con. ai bảo e biết được những chuyện không nên biết, đừng có trách anh, a không muốn đi tù.
Tối đó đợi trời khuya hắn lại xử lý xác của mụ Chuẩn y như lúc hắn xử lý xác của Tân, hắn phân xác mụ ra thành nhiều mảnh nhỏ, rửa sạch rồi bỏ vào vại bỏ muối ướp thành mắm. Hắn làm thành thục nhanh nhẹn, dứt khoát giống như xẻ thịt 1 con cá chứ không phải là 1 con người, đúng ra là 1 người nhưng 2 mạng. Xong xuôi miệng hắn còn lẩm bẩm.
– E và con nằm đó nha, haha từ mai không còn ai biết được tội ác của ta nữa.
Đạt như ngườ điên cứ cười lên như vậy. Đạt Tưởng rằng tội ác đó của Đạt vĩnh viễn không có ai nhòm ngó thì đã sai hoàn toàn. Kể từ ngày Đạt giết mụ Chuẩn giống như hắn gặp phải 1 vận đen, làm gì cũng đen, hắn đâm ra say xỉn suốt ngày. Và điều đen nhất của hắn là trong 1 lần đi nhậu về khuya cách cái ngày hắn giết mụ chuẩn được 10 ngày, hắn bị tai nạn ngoài quốc lộ khi đang sang đường, tài xế ngủ gật tông trực diện vào Đạt, kéo lê hắn ở dưới gầm rồi bỏ chạy, trong đêm tối không có ai biết, Đạt nằm thoi thóp ở đường, nhìn từng chiếc xe cán qua thân thể mình, trước khi chết Đạt thấy mụ Chuẩn và Tân đứng từ phía xa nhìn lại hắn, miệng họ cười mãn nguyện.
Sáng hôm sau người đi đường phát hiện còn cái đầu của Đạt lăn vào lề đường, còn có 1 chiếc ví xót lại, họ tìm đến nhà Đạt. Bố mẹ Đạt khóc than um trời. Đám tang Đạt diễn ra nhanh chóng, xác Đạt không trọn vọn vì bị xe cán qua nát hết và kéo lê đi. 3 ngày sau khi Đạt chết công an nghi ngờ sự mất tích của mụ Chuẩn và Tân có liên quan đến Đạt vì có người thấy mụ Chuẩn lần cuối là vào xưởng mắm của Đạt. Công an phong tỏa xưởng mắm, khám xét từng ngóc ngách, từng xen ti mét đất 1, và cuối cùng nơi họ khả nghi nhất chính là 2 vại mắm, bởi 2 vại mắm được đánh dấu, và rải vôi xung quanh. Khi họ mở ra, vô cùng giật mình bởi ở trong 2 vại mắm đó là 2 xác người đang phân hủy. Qua khám nghiệm nhanh, đó là xác của Tân và mụ Chuẩn. kết thúc câu chuyện và kết thúc tội ác của Đạt.