Bạn đang đọc: XÁC AI TRONG VẠI MẮM

Chương 2 – Tân mất tích.

25/12/2023
 
 

Sau khi giết hại Tân, Đạt vẫn tỏ ra bình thường, mọi dấu vết ở tại hiện trường hắn thủ tiêu sạch sẽ, có lẻ bởi từng 1 thời ăn chơi trác táng nên hắn cũng rất rành, ngôi nhà nơi hắn phanh xác Tân được hắn chùi rửa sạch sẽ, hắn còn cẩn thận hơn hôm sau mua bồ kết và bột thuốc bắc về xông cho thơm phòng, cha mẹ Đạt thắc mắc thì hắn nói lâu lâu xua đuổi vận xui. Còn về chuyện Tân mất tích cũng chưa có ai biết, bởi vì Tân làm bên vay nặng lãi, nay đây mai đó, đàn em thân cận thì không có ai, đi theo Tân rất đông như đa số là những đứa nịnh bợ, hót hay để kiếm tiền bo từ Tân là chính, và cha mẹ của Tân cũng k để ý chuyện Tân đi qua đêm không về bởi vì chuyện này thường xảy ra.

Tuy nhiên chuyện Tân đi mấy ngày không về bắt đầu có người để ý đến, đó chính là tên anh em bạn tù của hắn tên Khải, cũng chính là người rót tiền đầu tư cho Tân, sau 3 ngày hắn không liên lạc được với Tân, và trong lòng hắn khá là lo lắng, hắn vẫn chưa tin Tân lắm, vì vốn dĩ giang hồ không nên tin tưởng 1 ai dễ bị đâm sau lưng, hắn cũng vậy, hắn mới giao cho Tân 5 tỷ để kinh doanh, nhưng 3 ngày nay gọi vào số điện thoại của Tân chỉ là nghe tiếng thuê bao quý khách không liên lạc được. Hôm nay là ngày thứ 4 mới sang sớm, hắn bốc máy lên gọi cho Tân, vì hắn đang ở xa nên không lên chỗ Tân được, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của em gái xinh k biết mặt của tổng đài. Hắn tức mình ném chiếc điện thoại vào tường cái rầm. Miệng chửi tục.

– M.ẹ kiếp thằng này nó chơi tao rồi à.

Mấy tên đàn em thân tín của hắn ở ngoài chạy vào, thấy Khải đang bực tức chửi ai đó đến nỗi đập cả điện thoại, 1 tên đi lên hỏi thăm.

– Có chuyện gì vậy đại ca, đứa nào chọc đại ca để tụi e giải quyết nó cho.

Khải vẫn còn tức giận quát xối xả vào mặt mấy tên đàn em.

– Lấy xe, ra về, chạy lên Hậu Lộc nhà thằng Tân cho tao, mẹ kiếp nó nuốt 5 tỷ của tao rồi.

Mấy tên đàn em sau khi nghe Khải mói miệng hùng hổ lên quát.

– Rõ đại ca, m.ẹ nó lần này để e chém nó, băm cho ch.ó nó ăn.

Khải thu quân nhanh chóng, lên xe chạy từ Nam Định về Hậu Lộc, quá trưa thì về đến nhà Tân, lúc này, nhà Tân vắng tanh, chỉ có bố mẹ Tân đang ngồi ăn cơm dưới bếp, Khải và đám đàn em hằm hè đi thẳng vào trong nhà Tân, tuy rất tức giận nhưng với cương vị 1 đàn anh hắn cũng rất là lễ phép, thấy hắn cha mẹ của Tân nhận ra ngay nên đứng dậy bắt tay Khải rồi nói.

– A thằng Khải à, đi đâu lâu nay không lên chới với e Tân và 2 bác.

Khải bỗng dịu cơn tức lại vù sự quan tâm của bố mẹ Tân hắn nói.

– Dạ thưa 2 bác, dạo này cháu có chuyện không lên thăm 2 bác thường xuyên được.

Hắn mói xong rút trong túi ra 1 xấp tiền đưa qua cho bố Tân và nói.

– Cháu có ít tiền biếu 2 bác, cháu không biết 2 bác thích ăn gì nên biếu 2 bác tiền, thích ăn gì thì mua ạ. Sẵn tiện 2 bác cho cháu hỏi em Tân mấy ngày nay đi đâu mà không thấy ạ.

Nghe Khải hỏi đến Tân, bố Tân đang đưa tay nhận xấp tiền từ tay Khải thì dừng lại giữa chừng, ông nhìn Khải rồi run giọng hỏi.

– Cháu hỏi thằng Tân nhà bác à thế thế k phải nó ra chỗ cháu sao, nó đi 4 hôm nay rồi không thấy điện về, 2 bác không biết bấm điện thoại nên không biết.

Bà mẹ Tân bắt đầu có vẻ lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm” khôn biết nó đi đâu cơ chứ, con với cái”. Khải nghe bố Tân nói vậy thì niềm nghi ngờ Tân cuỗm tiền của mình đi càng to lớn hơn, hắn hỏi lại bố Tân.

– Thế e Tân đi ban từ nvayf kia thì đi ban ngày hay ban đêm, có đem theo đồ đạc gì không bác.

Bố Tân ngồi nhớ lại buổi đêm hôm đấy, ông chỉ nhớ trước khi Tân đi Tân có nói.

– ” Tôi đi đòi nợ, ngủ trước đi, không cần để cửa”

Ông kể lại cho Khải nghe, tên Khải sau khi nghe xong thì hắn chưa biết tìm Tân ở đâu, bỗng hắn sực nhớ đến bọn thằng Tuất, 3 thằng đàn em mà hắn đưa lên cho Tân, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tuất. Đầu dât bên kia đã đỗ chuông 1 giọng ngai ngái như đang lên cơn nghiện alo.

– Alo em nghe đại ca.

Khải quát lên trong điện thoại.

– Đại ca mày đi đâu mấy ngày nay mà không liên lạc cho tao, qua nhà nó ngay. Đồ ăn hại.

Khải chửi Tuất xong thì khoảng 15p sau 3 thằng đàn em lò dò đi vào, mặt có vẻ e sợ và khép nép, vừa thấy chúng Khải đã sách chiếc giày trên chân ném mạnh vào thằng đi đầu. Miệng chửi

– Mày ăn rồi chỉ biết chích hút, loại ăn hại, thằng Tân nó đi đâu mấy ngày nay, có biết nó đi đâu không?

Ba tên kia tao nhìn mày, mày nhìn tao rồi lắc đầu có vẻ không biết, 1 đứa đi lên nhặt chiếc giày đưa lại cho Khải rồi nói.

– A Tân mấy bữa trước đi đâu không mói với bọn em, mấy hôm có việc thì anh ấy gọi, không có việc thì im im nên bọn em không biết a ấy đi đây.

Khải lúc này đang rất bực mình, hắn đi vào nơi chiếc bàn làm việc của Tân, nói là bàn làm việc chứ trên đó chỉ có 1 quyển số chuyên ghi danh sách nợ, hắn giở quyển sổ ra, dò từ đầu đến cuối xem những ai cách đây 4 ngày hết hạn trả nợ, tuy nhiên số nợ của hpj rất ít nên hắn không nghi nhờ, hắn có để ý đến số nợ của Đạt. Hắn quay lên hỏi Tuất.

– Thằng Đạt này là thằng nào mà cho vay 300tr không lấy lãi đây?

Tuất nghe Khải hỏi thì nhanh mồm nhanh miệng trả lời ngay.

– Dạ thưa a, thằng này ngày xưa đàn em nghiện ngập của a Tân, giờ nể tình anh em nên a Tân cho nó vay 300tr, nhưng mà a ấy đang nhắm đến cái sổ đổ nhà đất nhà nó, nên a ấy thả mồi đấy a ạ, thằng này nghiện đề cực nặng.

Khải nghe Tuất nói xong, không biết hắn suy nghĩ gì mà túm cổ Tuất lôi đi.

– Mày dẫn tao đến nhà mó xem nào. Phải tìm ra thằng Tân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Tuất đi trước dẫn đường, Khải đi sau, sau lưng hắn lố nhố đàn em đi cùng, người dân nhìn thấy ai cũng khiếp hồn, ai cũng vào nhà đóng cửa, hpj nghĩ sắp có 1 vụ giải quyết mấu thuẫn nào đó. Khi đi đến cơ sở làm mắm của Đạt, mùi mắm bốc lên vô cùng khó chịu, mấy tên đàn em của Khải có đứa không chịu được còn nôn ọe ra. Khải cũng khó chịu nhưng để tìm ra Tân hắn mặc kệ, cả đám xông vào trong cơ sở làm mắm, Đạt đang ngồi ngay chiếc bàn mấy hôm trước giết Tân, trên tay hắn vẫn là quyển sổ tính toán số đề. Thấy có 1 tốp người đi vào hắn sợ quá rụt người lại, theo quán tính và vơ vội quyển sổ vào người rồi lắm bắp.

– Mấy a là ai mà xông vào nhà tôi vậy.

Đạt quát lên xong thì nhìn lại thì thấy Tuất cũng ở trong đám người đó, Tuất đi lên trước rồi giới thiệu.

– Chú mày cứ bình tĩnh, đây là a Khải, đại ca của a Tân, a ấy có mấy chuyện muốn hỏi chú mày, xong chuyện bọn a đi ngay, không cần sợ,

Tuất nói xong lui ra sau. Khải thì đi lên, chìa tay ra bắt tay với Đạt, lúc đầu Đạt rụt rè nhưng cũng đưa tay ra bắt tay với Khải, rồi Khải nói.

– Chào chú em, a là Khải, anh em sống còn với thằng Tân, a nghe nói nó cho chú e vay 300tr đã đến hạn thanh toán, không biết chú e đã thanh toán cho thằng Tân chưa?

Đạt nghe Khải nói thì rút tay ra, trong đầu Đạt soay chuyển liên tục, Đạt nghĩ chắc bọn này không biết chuyện nên mới hỏi dò, hắn ngồi xuống chiếc bàn rồi ra thế mời Khải ngồi xuống. Khải vừa ngồi xuống Đạt lên tiếng.

– Tôi nợ a Tân, tôi đã trả sòng phẳng cách đây mấy hôm tại sao mấy a còn kéo người rầm rộ qua nhà tôi làm gì?

Khải là 1 tên cáo già, khi ngje Đạt nói hắn nhìn chằm chằm vào Đạt xem từng thay đổi trên khuôn mặt của hắn nhưng bất thành, có lẻ hắn đã quá đi nghi. Vậy rốt cuộc thì Tân đi đâu. Sau khi rời khỏi nhà Đạt, Khải lồng lộn như 1 con thú lên cơn, hắn điều động tất cả đàn em của hắn, liên hệ mọi mối quan hệ lật tung từng ngóc ngách, từng căn nhà trên huyện Hậu Lộc hằng tìm cho ra Tân, 1 ngày trôi qua với những cuộc gọi báo về của đàn em, không tìm thấy, không tìm thấy. Khải ở tại nhà Tân, bố mẹ Tân giờ phút này vô cùng lo lắng cho con trai của họ, nhưng có Khải ở đó họ không dám làm gì cả, Khải cũng không làm gì với 2 ông bà, hắn chỉ nói ở đây tạm thời, chờ Tân về.

Mọi nỗ lực tìm Tân của Khải đều đổ sông đổ bể rốt cuộc không có ai biết Tân đi đâu, Khải tức giận nhưng không làm gì được, hắn rút quân khỏi nhà Tân, chỉ để lại mấy đứa trực chờ xung quang đó, nếu có manh mối của tân thì báo về cho hắn. Còn về phía Đạt, sau cái ngày khải kéo quân đến, hắn ít khi ra ngoài hơn, mà có 1 điều rất lạ là, từ khi hắn giết Tân ngày nào hắn cũng trúng đề, ngày ít thì hơn trăm triệu, ngày nhiều thì gần 500tr triệu. Con mụ Chuẩn cũng được hưởng sái từ Đạt.

Hôm nay sau 10 ngày giết Tân, Đạt bỗng nhớ đến cái vại mắm chứa xác Tân, hắn nghĩ cách đem đi phi tang, sau 1 lúc suy đi tính lại, hắn tính đem cái vại đó ra ngoài cầu Hàm Rồng thả xuống sông Mã, tuy nhiên để đem được chiếc chum đó là cả 1 quá trình nan giải, và hắn nghĩ ra được 1 cách đó là chở đi vài chiếc vại, giả vờ như đi giao hàng cho khách. Nghĩ là làm Mờ sáng ngày hôm sau, khi trời còn tối mịt, khoẳng 4h sáng, thường thường khi giao hàng, bố mẹ Đạt thường thuê người kéo vại nhỏ đi, chứ không kéo vại to, hôm nay Đạt lại giành kéo đi nên ông bà cũng chẳng nghi ngờ, quan sát không có ai cả, Đạt lấy ây đèn pin đội đầu, đi ra cái vại mà hắn giấu xác Tân ở bên trong, hắn giở nắp ra để bỏ thêm 1 lớp muối vào khỏi ra ngoài có bay mùi nhưng khi vừa giở nắp ra, điều kinh khủng đập vào mắt hắn, phía trong bình thường khi làm mắm thì làm gì có giòi sống trong đó, nhưng cái xác của tân, Đạt đã đổ rất nhiều muối vào, nhưng bây giờ muối đâu k thấy, chỉ thấy 1 lớp nước lỏng đặc sệt, đỏ không ra đỏ, nâu không ra nâu, cái màu nó trông giống như cốc chè thập cẩm đánh tan tành ra, à có khi như sirô bỏ thêm 1 tí cafe sữa vào đánh tan ấy???, và điều kinh khủng hơn đó là mùi thối kinh khủng xông lên thối không tài nào dùng từ ngữ diễn tả thành lời, người ta nói xác người chết là thối nhất nhưng không nhắc đến xác người ướp muối lại bị thối rửa ra như vậy.

Đạt ngồi thụp xuống ôm bụng nôn thốc nôn tháo, có gì trong bụng từ tối hanw cho ra ngoài hết, hắn lại đứng dậy, nhìn vào cái vại, giời bọ trắng xóa, con nào con đó to như con tằm ăn no lá dâu nằm ưỡn bụng ngủ vậy, và có 1 điều nữa, cái đầu của Tân, lúc hắn phanh xác Tân, Đạt nhớ là đặt cái đầu xuống dưới đáy, rồi mới chặt người nhỏ ra đè lên trên, nhưng giờ đây, cái đầu của Đạt lại nổi lềnh bềnh trên cái lớp nước sền sệt kia, giòi bọ thì bò lổm ngổm từ trong tai chui ra vòng qua mũi, rồi chui từ mũi vòng lên mắt, giống như đang mời gọi Đạt” ê ăn không ngon lắm?” . Nhìn thấy cảnh đó, Đạt lại nôn lần 2, lần này thì nước vàng nước xanh ra hết, Đạt không vớt vát được cái gì vào bụng cả, hắn lại đứng dậy, lần này chắc chắn không còn cái gì để nôn nữa, mà lúc nãy hắn quren mất, khi giỏe cái nắp bịt cái vại ra, hắn quên không bỏ tay ra, nãy giờ vịn tay vào cái vại, có mấy con giòi béo ngậy đang bò lên tay hắn, hắn giật mình vẫy vẫy cho chúng văng ra. Mùi thối bắt đầu xông ra, tỏa ra khắp xung quanh, Đạt lấy cái nắp bịt lại, nhưng mà không hiểu vì sao mùi thối cứ quanh quẩn lởn vởn quanh đây, người Đạt bây giòe toàn là mùi thối từ xác của Tân bốc lên hắn không giám đem chiếc vại này đi, hắn sợ khi ra đường mùi thối vô tình bốc ra thì lại lộ mất tội ác của hắn. Hắn vô nhà, tắm rửa, và vứt luôn cái bộ quần ái đang mặc.

Không hiểu vì sao, sau khi tắm xong, Đạt dùng xà bông, dầu gội, nước hoa xịt, tắm, kì cọ nhưng hắn vẫn cảm giác được người hắn vô cùng thối, đi đâu cũng nghe mùi, đến sáng, khi cha mẹ hắn gặp hắn còn tưởng nhận nhầm con, vì Đạt tắm rửa sach sẽ còn mặc quần áo lịch sự, xịt nước hoa thơm phức, nhưng rồi ông bà nhăn mũi nói với Đạt. Mẹ Đạt còn nói

– Mày có đạp phải cứt chó, hay cứt bò ở đâu không con, sao tao nghe người mày thối lắm, thối quá đi mất, ọe.

Bà nói xong thì nôn ọe tại chỗ, bởi mùi nước hoa và mùi thối nó hòa quện vào nhau thật là kinh khủng, cả ngày hôm đấy, Đạt chỉ đứng ngâm mình trong nhà tắm, hòng xả đi cho hết mùi thối bám trren người, từng dòng nước trôi đi, hắn lại hít hà, lại ngửi nhưng mà vẫn cứ có mùi quanh quẩn đâu đây, quá bất lực hắn bỏ mặc, mặc kệ ra sao thì ra, bố mẹ hắn ngày hôm nay phải nhét bông vài muic vì mùi thối trên người Đạt cứ lởn vởn đâu đó, làm ông bà không tài nào ăn cơm được. Bố Đạt còn nói.

– Cả đời làm mắm tôm, tôi chưa thấy mùi thối nào như mùi thối trên người thằng Đạt, không biết nó lăn ở đâu mà thối thế không biết.

Tối đó, sau khi làm vài lon bia cho quên đi cái mùi thối trên người, Đạt ngà ngà say, hắn lên giường đi ngủ, vừa chìm vào giấc ngủ say, bỗng Đạt thấy mình đang đứng trước cửa cơ sở làm mắm của nhà hắn, phía con đường làng, tối om đang có 1 người đi về phía hắn, đầu cúi gằm xuống đất, Đạt tò mò ai mà giờ này đi 1 mình giữa đêm như vậy, hắn đứng im đó nhìn, người đó càng đến gần, Đạt càng ngửi thấy mùi thối quen thuộc, khi cái người đó đến trước mặt Đạt thì hắn ngước đầu lên nhìn Đạt, Đạt chỉ ú ớ không nói nên lời, trước mắt Đạt là Tân, mà cách đây hơn 10 ngày đã chết, sao giờ còn đứng đây, thấy Đạt Tân mỉm cười.

– Chào chú em, tiền của a có chưa trả cho a nào.

Đạt lắp bắp, hắn ko nói nên lời, không lẽ đây là sự thật, còn hắn giết Tân chỉ là mơ chăng, hắn lắp bắp.

– Em em em chào, chào, chào a Tân, a,,a ,,a cho e khất thêm ít hôm e trả lại cho a.

Tân nhìn Đạt mỉm cười rồi bất giác khuôn mặt dữ tợn ra. Quát lớn

– Khất cái mã b.ố nhà mày à mà khất, trả mạng cho tao.

Nói xong, Tân không biết lấy con dao bầu ở đâu, chọc thẳng vào cổ mình, y như Đạt làm với hắn mấy hôm trước, làm giống y hệt những gì Đạt làm với hắn, rồi hắn bỗng nhấc bổng đầu hắn ra khỏi cổ, máu xịt tứ tung, bắn lên cả mặt Đạt, rồi hắn đưa lấy tay, sách chiếc đầu ấy đưa về phía Đạt cười nói.

– Chú ướp anh làm mắm mà sao xác a lại thối ra hết vậy, giòi nó cắn anh đau lắm Đạt ơi.

Lần này giọng nói của Tân không phải trước mặt Đạt nữa, mà nó giống như được vang vọng từ 18 tầng địa ngục vậy, sau khi nói xong, Tân tự mình rã xác của mình ra từng mảng, cái đầu lăn lông lốc, vẫn cười nhìn về phía Đạt kiểu như muốn nói với Đạt” đố mày làm được như tao lêu lêu ??”. Đạt lúc này sợ lắm rồi chân tay run lên từng hồi, lúc hắn giết người không sợ nhưng bây giờ nhìn cảnh như phim kinh dị trước mặt, hắn vô cùng sợ hãi, mồ hôi hắn ứa ra từng hồi, hắn cứ lắp bắp nói.

– A tân, a Tân, a Tân ơi, tha tha tha cho cho em, e…e…e…e lỡ dại, a tha cho em. Em sẽ mua tiền vàng về đốt cho a.

Xác Tân đàn nằm lăn lóc dưới đất bỗng gằn lên tiếng từ cái đầu lăn lông lốc.

– Mày giết tai, giết tao như xẻ thịt 1 con lợn mà còn đòi tao tha ư, trả mạng cho tao.

Nói rồi cánh tay đang cầm con dao bầu phóng thẳng về phía cổ Đạt, hắn không kịp né chỉ kịp la lên.

– Không…không.

Rồi Đạt giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ, mồ hôi của hắn túa ra, nhớp nhúa và có mùi thối kinh khủng, đã nửa đêm, hắn không dám đi tắm vì sợ, lúc này đây, sau khi mơ thấy giấc mơ kia, Đạt vô cùng sợ hãi, hắn ngồi đó, bật điện sáng rực lên, ngồi co ro 1 góc chờ trời sáng, cứ hễ ngủ gục cái hắn lại mơ đến Tân.

Sáng hôm sau, 2 con mắt của Đạt đen thui vì mất ngủ, tâm trạng của hắn lúc này khá là mệt mỏi, hắn không dậy làm việc mà nằm ngủ luôn, đến trưa thì giật mình bởi tiếng gọi của nhà hàng xóm.

– Đạt ơi, thằng Đạt có ở nhà không.

Đạt vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt đi ra xem là ai hoa ra là bà Hoa hàng xóm ngay cạnh xưởng mắm của Đạt, Đạt thấy bà Hoa liên hỏi.

– Trưa nắng có chuyện gì vậy bác Hoa.

Bà Hoa hít hít rồi nói.

– Sao nhà mày làm mắm bao nhiêu năm rồi tao ngửi quen mùi mắm rồi, mà sao từ sáng đến giờ cái mùi gì thối lắm cháu ạ, bác trai mày nói nghe như mùi người chết đang trong giai đoạn phân hủy ấy, mày xem trong khu làm mắm có con gì chết không, tao thấy nó xuất phát từ nhà mày ra đấy. Thôi bác về.

Bà Hoa nói xong thì ra về, bỏ Đạt đứng ở đó, bây giờ hắn rất lo sợ, hắn sợ cái mùi ấy phát tán ra xa người ta điều tra ra chân tướng hắn giết người thì khổ. Hắn cứ đi đi lại lại tìm ra nguyên nhân xử lý cái mùi thối ấy, bỗng hắn nghĩ ra ngày xưa các cụ hay mua vôi về ủ phân ko có mùi thối. Thế là hắn đi ra cửa hàng vật liệu xây dựng mua 50kg vôi vê, hắn rải khắp xung quanh mấy cái vại mắm, tránh rải 1 chỗ người ta nghi ngờ, mà hình như có tác dụng thật, vôi rải ra nó hút bớt mùi thối thì phải, bây giờ chỉ lo cái mùi thối trên ngườ của hắn nữa thôi, hắn ra chợ, mua 3 kg xả về nấu nước lên tắm xm có hết mùi không. Không biết có tác dụng không nhưng có vẻ không nghe thấy nữa. Hắn lại tự tin hơn, hắn quên béng đu cơn ác mộng lúc tối, chiều nay hắn lại ra chỗ mụ Chuẩn ghi lô đề.

Mà cái con mụ Chuẩn này cũng mê trai, già hơn Đạt gần chục tuổi mà nhiều khi thấy Đạt cứ anh anh em em ngọt xớt ra, cũng may là mụ chưa chồng chứ không chồng mụ chém Đạt mất. Hôm nay vừa thấy Đạt ra mụ đon đả lên tiếng.

– Ôi a Đạt đẹp trai, sao nay ăn mặc sạch sẽ thơm tho thế, úi còn nghe mùi xả nữa, nay tẩy uế à.

Đạt nghe mụ Chuẩn nói tẩy uế mà hắn giật mình, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh đốp lại mụ Chuẩn.

– Tổ sư cái mồm nhà mụ, khen vừa thôi không tôi lại trật đề. Nay ghi như hôm qua đi.

Mụ Chuẩn quá quen thuộc với cách ghi đề của Đạt nên loáng cái ghi xong, 2 người lại trò chuyện 1 lúc đợi đề về. Quả thật là số Đạt đỏ thật, hôm nay lại trúng đậm. Hắn lại chia cho mụ Chuẩn 1 ít làm mụ cười tút cả hàm ra. Mụ còn nói.

– Hôm nào 2 chị em mình đi ăn lẩu nhé.

Đạt ậm ừ cho qua chuyện rồi quay về nhà. Hắn ghé về nhà cha mẹ hắn ăn chén cơm rồi quay về nhà bên cơ sở mắm, về tới nhà là đã gần 22h đêm. Hắn mở cửa, thò tay bật công tắc điện thì không sáng, hắn nghĩ trong đầu ” rõ ràng không mất điện” tay hắn vô tình chạm phải 1 vật nhơn nhớt, vội thụt tay lại hắn bỗng nghe mùi thối nồng nặc trên tay, vội vàng lấy cái bật lửa trong túi ra, khi hắn vừa bật lên thì Đạt bỗng giật mình đánh thót tim muốn ngừng đập, dưới ánh lửa của cái bật lửa, Tân đang dựa vào tường ngay chỗ cái công tắc điện. Đạt vội vàng bỏ chạy ra ngoài, chạy qua nhà bà Hoa gọi ầm lên.

– Bác Hoa ơi, bác Hoa ơi cho cháu mượn cái đèn pin.

Bà Hoa từ trong nhà ra, nghe Đạt mượn cái đèn thì quay vào đem ra cho Đạt mượn, Đạt nói.

– Bác qua bên nhà với chau, nãy cháu thấy cái gì ấy, mà giờ mất điện cháu sợ quá.

Bà Hoa cười nắc nẻ.

– Gớm thanh niên mà nhát thế, đi dẫn bác qua xem.

Khi Đạt và bà Hoa quay về nhà Đạt, Đạt soi đèn pin vào chỗ cái công tắc điện, bật 1 cái thì điện sáng trưng, cái mùi thối cũng không còn. Bà Hoa mới nói.

– Có gì đâu mà bảo điện không sáng, mày mơ ngủ à, thôi bác về, để đèn pin đó sáng mai đưa cho bác.

Bà Hoa về còn mỗi mình Đạt ở đó, hắn rất sợ lại gặp phải Tân hiện về dọa hắn, hắn cứ ngồi như vậy, điện bật cả đêm. Đến sáng hắn lại ngủ gục trong nhà.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...