Người chết tiếp theo là một cô gái tỉnh lẻ, cô ấy vào làm việc bán thời gian trong tòa nhà. Lúc này, tôi cũng đã vào làm việc tại văn phòng nhiều ám chướng, nơi lãnh đạo sở đã nhảy xuống từ tầng ba tự sát, chỉ cách đó vài năm.
Cô gái ấy còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi.
Trong ấn tượng của tôi, cô không cao lắm, mặt mũi nom hiền lành dễ thương, đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền rất duyên mỗi khi cười. Tính chân chất, ít nói hay đỏ mặt, nói chung khá nhút nhát.
Ở cái tuổi rộn ràng, tâm hồn non nớt luôn khao khát được tưới mát bởi tình yêu, cô nhanh chóng rơi vào yêu đương với một cậu nhân viên cũng làm trong tòa nhà.
Mọi người nhìn vào mối quan hệ này, ai cũng biết rất rõ sẽ không có tương lai, bởi thực tế khá rõ ràng. Cậu trai là nhân viên chính thức của sở, một công chức có hộ khẩu thành phố và một cô gái tỉnh lẻ chỉ làm công việc bán thời gian. Chẳng qua trong lúc buồn chán mới tìm cô gái kia vui chơi qua đường một chút, thế nhưng cô gái luôn tin tình yêu đó là thật.
Cũng có người thấy thương cho cô, nhưng những lời nhắc nhở và khuyên nhủ đều trôi từ tai này qua tai kia, trôi đi hết. Ai đã từng yêu rồi mới biết, khi yêu con người ta mù quáng đến mức nào, người đang yêu chỉ để vào tai những lời họ muốn nghe và tin vào những gì họ muốn tin.
Không lâu sau, cậu nhân viên chính thức bắt được mối với một cô tiểu thư giàu có, cô gái ấy rất xứng đôi với cậu, là thiên kim của một gia đình quan chức cấp cao. Mối tình với cô gái tỉnh lẻ ngày nào, giờ trở thành mối quan hệ không thể gọi tên.
Cậu trai không bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai về mối quan hệ đáng xấu hổ này, cậu nói, chẳng qua thấy cô một thân một mình ở nơi thành phố xa lạ, lạ nước lạ cái, nên cậu mới tận tình giúp đỡ, không ngờ những hành động ân cần đó lại khiến cô hiểu lầm.
Từ sau cú sốc đó, cô gái xinh xắn ngày nào cũng trở thành một người hoàn toàn khác. Cô càng ngày càng gầy, gầy đến khô đét cả lại, chỉ còn da bọc xương. Mặt mũi hốc hác, u ám. Hai tròng mắt trũng sâu dưới mi mắt nặng trĩu, bọng mắt sưng to, thâm quầng. Thần sắc đã tệ, đến tính tình cũng dễ nổi điên hơn, dường như đã bị đả kích tinh thần rất dữ dội, nên trông bộ dạng cô càng lúc càng đáng sợ, giống như có một đám mây đen đang bao bọc kín lấy cô bên trong.
Nhưng mọi thứ không thể cứ tiếp diễn mãi như vậy, lãnh đạo thấy cô không còn đủ điều kiện làm việc, từ sức khỏe tới tinh thần đều suy kiệt, không thể tiếp tục công việc được nữa, trụ sở cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trước tin đồn về mối quan hệ giữa cô và cậu nhân viên chính thức, cậu lại sắp trở thành con rể của cấp trên, nên lãnh đạo đã quyết định sa thải cô.
Tôi nhớ hôm đó là ngày đầu tiên đi làm lại sau mấy ngày nghỉ lễ, đến chiều, mọi người đều đã ra về hết. Khoảng bốn giờ, khi nghe thấy tiếng còi xe chói tai của cảnh sát, tôi bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy xung quanh tòa nhà có rất nhiều người đang tụ tập, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đang đậu ở tầng dưới.
Hỏi ra mới biết, cô gái tỉnh lẻ đã nhảy từ tầng 15 xuống, chết ngay tại chỗ, mới đây vẫn còn nhìn thấy cô ấy, thật không ngờ giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo, thê thảm. Người không thân thiết như tôi nhìn thấy cũng không đành lòng, vừa ám ảnh vừa thương xót.
Điều khiến tôi sốc hơn nữa là cô gái ấy đang mang thai, cái thai đã sắp tới ngày sinh nở. Sau cú sốc đó, có lẽ cô gái đã cố gắng sống tiếp trong u uất, càng ngày càng tự cô lập mình. Và tin cô bị sa thải đã trở thành cây kéo sắc bén, lạnh lùng cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa cô với thế giới này, cũng giống như khi đó, khi người con trai mà cô tin tưởng nhất đẩy cô ra khỏi cuộc đời cậu ta, cùng với những người khác dồn cô vào đường cùng.
Cô gái mang theo bào thai đã tượng hình, nhảy ra khỏi vách đá. Cảm giác khi đó, rốt cuộc là hoang mang hay tuyệt vọng, giải thoát hay hối hận, tôi cũng không biết nữa.
Ở cái tuổi mười chín đẹp như đóa hoa thơm đương thì nở rộ, thực sự nặng nề và khó khăn khi phải đối diện với mọi thứ một mình. Cô gái ấy đã bỏ lại tất cả, ra đi cùng một sinh linh vô tội. Trong khi, người ở lại vẫn thản nhiên cưới con gái của một ông quan chức cấp cao, cuộc sống lên như diều gặp gió, công việc thuận lợi, vẫn vui vẻ hưởng thụ và không bị ảnh hưởng gì cả.
Chuyện về cô gái tỉnh lẻ và đứa con xấu số rồi cũng trở thành câu chuyện tang thương, không ai muốn nhắc đến, cũng không được phép nhắc đến, rồi cũng chìm vào quên lãng.
Hôm đó, khi mọi người đều đang tất bật chuẩn bị sân khấu cho buổi lễ thường niên. Sân khấu được dựng lên trên bãi đất trống trước tòa nhà. Sau buổi diễn văn nghệ, một nhân viên đang hớn hở xem lại những bức ảnh vừa mới chụp, nụ cười đang tươi trên môi bỗng tắt ngấm.
Trong bức ảnh chụp buổi biểu diễn, phía sau những người đang múa hát là một bóng người đứng lấp ló đằng sau ô cửa kính. Chúng tôi đã thử phóng to bức ảnh lên tới mức tối đa, nhưng hình bóng ở khoảng cách quá xa vẫn không sao thấy rõ, chỉ nhìn được một bóng dáng mơ hồ.
Trực giác mách bảo chúng tôi đó chính là cô gái đã nhảy khỏi tòa nhà tự sát. Một xác hai mạng từ lúc chết tới nay, không một ai dám cúng kiếng ma chay. Có lẽ, hồn ma hai mẹ con chết quá uất ức nên vẫn còn lởn vởn quanh đây, oán khí quá nặng nề nên vẫn chưa thể tiêu tán. Nghĩ vậy, chúng tôi nhanh chóng xóa bức ảnh kỳ quái trong sợ hãi tột độ.
Sau bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng tới cảm giác của cô gái ấy, phải bất lực, đau đớn, tuyệt vọng, khổ ải đến mức nào mới dám đi đến quyết định nhảy xuống tự vẫn từ tầng cao như vậy.
Đáng sợ hơn cả linh hồn phẫn uất của hai mẹ con là cậu trai thành phố, kẻ phản bội cho tới nay vẫn sống hạnh phúc, và không phải trả bất kỳ cái giá nào khi đã gián tiếp hại mạng hai mẹ con, trong đó một người là người con gái mà cậu ta từng hứa hẹn sẽ thương yêu hết mực, và một sinh linh vô tội là kết tinh của sự giúp đỡ tận tình.