Anh họ em là anh T, anh T sinh năm 1981 năm nay đã có 1 vợ và 2 con. Thằng lớn đang học lớp 5 còn đứa bé đang học lớp 2. Nhà anh T vốn ở ki-ốt chợ, từ ngày mà chợ huyện phá đi thì anh T và vợ là chị L có mua đất, xây nhà ở trong một cái xóm gần nơi nhà em ở. Nói qua về cái xóm này…Xóm tên là xóm Tự do… Xóm này trước đây thưa người lắm, lại là nơi giáp danh với cánh đồng ngày xưa cho nên mồ mả được chôn lung tung, xen kẽ ở trong đường làng ngõ xóm khá nhiều. Miếng đất mà anh T em mua nằm ở đoạn gấp khúc tay áo , đầu đường rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đầu ngõ có một ngôi mộ be bé, nham nhở nằm khuất ở dưới bụi tre. Chẳng biết ngôi mộ ấy là của ai, cũng chẳng biết người thân của người nằm dưới mộ ấy là nhà nào. Chỉ biết rằng lúc gia đình anh T chuyển đến thì ngôi mộ đã nằm ở vị trí đó. Hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh thì họ bảo chịu, không biết, nó đã nằm ở đó từ lâu lắm rồi, chả rõ danh tính là ai cả.. Những ngôi mộ nằm rải rác ven đường kiểu như thế này ở trong xóm Tự Do không thiếu. Đây chỉ là một trong những ngôi mộ không rõ danh tính, vất vưởng trong rất nhiều ngôi mộ như thế mà thôi….Ngôi mộ này cách cổng nhà anh T em khoảng chừng 20 mét, khá gần. Từ cổng nhà anh T, nếu muốn đi ra ngoài đường chính của xóm thì phải đi qua mặt ngôi mộ và cái bụi tre này cho nên ngày nào anh T cũng phải giáp mặt với nó mấy lần…
Thời gian đầu lúc anh T xây nhà ở đây, đã có vài người trong xóm nói với vợ chồng anh rằng ở chỗ ngôi mộ đó có nhiều điều kì lạ lắm. Cứ thi thoảng vào đêm sáng trăng là người ta lại nhìn thấy có người ngồi chồm hỗm ở trên đỉnh mộ. Anh T nghe vậy thì cũng chỉ cười xoà cho qua… cái chuyện ở đời.. Cứ lúc mới chuyển đến sinh sống ở đâu mà người ta chẳng nói chơi , hù doạ lằng nhằng về dăm ba cái chuyện ma quỷ. Anh T cũng chẳng phải người tin vào thế giới tâm linh cho nên anh chẳng thèm để ý . Từ bé đến giờ anh cũng chưa có từng gặp ma , ấy thế nên là anh dạn lắm…. Cái bụng, cái đói còn chưa lo xong, hơi đâu mà nghĩ đến mấy cái chuyện đồn thổi hù doạ lằng nhằng… Thế rồi cho đến một hôm…
Chiều tối hôm đó độ khoảng 7 giờ tối, đận ấy đang là mùa đông. Vợ chồng anh T bán hàng ở trên chợ xong thì chị L có về nhà trước để đón bọn trẻ con cũng như nấu cơm chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Anh T về nhà sau, vì anh còn phải dọn hàng với lại cố gắng câu kéo thêm thời gian mong có thêm vài lượt khách cho nên đến mãi tối mịt mới về. Trời mùa đông mặt trời tắt nhanh lắm, mới có 7 giờ thôi mà trời đất đã mịt mù không còn nhìn rõ mặt người. Anh T đạp xe về nhà, trong lòng anh lâng lâng bởi vì hôm nay kiếm chác được cũng kha khá. Nghĩ đến cái nồi cơm nóng hổi và 2 đứa trẻ con đang ngồi đợi mình ở giữa nhà mà anh T bất giác cười thật tươi. Cuộc đời người ta vốn dĩ cũng chỉ cần có thế. Có nhà có cửa, có vợ có con và một công việc bình dị nuôi sống gia đình nhỏ bé qua ngày… Ấy thế là cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Anh T vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc mà đã về tới nơi…. Đúng lúc đến cái đoạn đầu ngõ nhà mình, vừa đánh tay lái xe đạp rẽ sang hướng cổng nhà thì bất chợt đôi mắt anh T quét qua chỗ cái bụi tre già rậm rạp. Nơi có ngôi mộ nhỏ vô chủ mà ngày nào anh cũng phải đi qua, nó cũng chỉ cách nơi anh đang đạp xe ước chừng độ vài ba bước….
Trong cái khoảnh khắc tích tắc, chóng vánh, tranh tối tranh sáng… Lướt qua đôi mắt của anh T trước khi quay đầu rẽ sang hướng ngôi nhà là một hình ảnh bất chợt làm cho anh dừng khựng xe lại….. Một bóng người…. một bóng người lờ mờ, trăng trắng, đang đứng ở cạnh ngôi mộ nhỏ phía dưới rặng tre mà nhìn anh lặng lẽ …. Anh T bất chợt cảm thấy kì lạ, rờn rợn, lạnh toát cả sống lưng….. Giờ này rồi mà sao lại còn có ai tự dưng lại đứng một mình ở đó??? Chỗ đó chẳng phải là vị trí của ngôi mộ hoang kia hay sao?…. Anh T phanh xe, dừng đến kít một cái, lúc này thì cổng nhà chỉ còn cách nơi anh dừng xe độ tầm 15 mét. Có tiếng bụi tre ở phía sau lưng anh vang lên kẽo cà kẽo kẹt, kèm theo đó là tiếng những cái lá tre bị gió thổi, lăn lăn xào xạc bên dưới mặt đất làm cho anh T bỗng chốc cảm thấy run rẩy hết cả người… thế rồi, bất giác…
“Anh ơiii.”
Anh T giật mình đánh thót… Là tiếng của một người phụ nữ… giữa cái cảnh trời đất tối om, lại đang vào cái giờ linh mà bất chợt lại có ai đó gọi tên mình … Anh T theo phản xạ ngoảnh phắt đầu lại phía sau lưng mà đáp
“Hả?”
Chẳng hề có ai cả…Ở phía sau lưng anh, một cái khung cảnh tiêu điều, tối tăm, nơi cái bụi tre già có những cái tán cành rủ xuống đung đưa khe khẽ. Bao trùm xuống bên dưới là cái ngôi mộ nho nhỏ, vô thừa nhận, nằm lẩn khuất ở trong bóng đêm… anh T khẽ lẩm bẩm nhíu mày
“Quái… rõ ràng là có ai đó vừa đứng ở kia cơ mà??“
Anh T dáo dác đảo mắt xung quanh… cảnh vật tăm tối, chẳng nhìn rõ được cái gì ngoài cái màu mờ mờ, trăng trắng của ngôi mộ cũ kĩ, nham nhở. Anh T lắc đầu… chẳng lẽ là anh đã nhìn nhầm, và nghe nhầm hay sao?? Anh cất giọng hỏi
“Ai đấy??”
Không có tiếng trả lời.. đường làng ngõ xóm tối thui . Tầm này thì ai nấy đều đã ở bên trong nhà hết rồi. Rét mướt thế này thì làm gì có ai mà đứng ở đây được nữa cơ chứ??. Anh T ngó ngang ngó dọc một hồi lâu , anh đợi một lúc mà chẳng thấy ai xuất hiện thì mới chắc là mình đã nghe nhầm. Có lẽ hôm nay bán hàng mệt quá mà anh tự tưởng tượng ra hay sao?? Thế rồi anh T ngoảnh mặt lại, lắc lắc cái đầu khó hiểu mà phi tọt vào bên trong sân nhà. Ở phía sau lưng anh, có tiếng bụi tre lay động, chốc chốc lại vang lên những tiếng
“Kẽo kẹt.. kẽo kẹt…”