Ông Hành chết rồi, chính tay hắn đâm chết ông ta cơ mà? Vậy thứ hắn thấy trong tấm gương lúc nãy là cái gì, chẳng lẽ oan hồn ở trong gương về đòi mạng hắn sao? Hắn tự nghĩ sau đó cảm thấy nực cười,Thiên đấm mạnh lên mặt của mình một cái, máu trào ra,vị mặn của máu hòa trong miệng không thể lẫn đi đâu được. Thiên ngồi dậy, cố giữ tâm trí lại bình tĩnh,đèn trong phòg vệ sinh cũng đã sáng lại, Thiên hít thở đều rồi đạp cửa phòng nhìn vào,bên trong mọi thứ vẫn y như trước không có một giấu hiệu bị xây xác nào, mọi thứ yên bình đến mức làm cả hắn nghĩ thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác.
Thiên cầm chặt chốt cửa, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, miệng nhếch lên cười khổ :
– A, chỉ là ảo giác thôi à?Ông Hành đã chết lâu rồi, ông ta đã chết lâu rồi. Tôi đâm chết ông ta rồi, ông chết rồi thì nên về địa ngục, đừng lảng vảng ở nhân gian nữa.Phận của ông, ông không giữ giờ trách móc tôi sao?
– Nếu ông còn dám đến tìm tôi, tôi sẽ đánh chết ông thêm một lần nữa. Tôi sẽ đâm cổ của ông, cắt đầu của ông…haha.
Thiên như điên, hắn tự lẩm bẩm một mình trong nhà vệ sinh, vừa nói hắn vừa hận thù nhìn vào gương,mắt mũi trợn dọc như đứa bị tâm thần.Xung quanh hắn đều không để vào mặt,thứ hắn quan tâm lúc này là bóng của ông Hành ở trong gương.Đầu óc Thiên quay quần, trong mắt cứ hằn lên những tia máu đỏ vì mất sức, hắn quên mất bạn hắn đang nằm ở ngoài, sau khi vừa chửi mắng vừa đấm mạnh lên gương thì hắn mới dừg lại, tay chân đau nhói, máu me dính ở trên mặt gương, Thiên cười điên dại,hắn bật vòi nước rửa sạch hết những vết máu trên tay của mình sau đó lấy khăn lau đi máu dính trên tấm gương, phải rồi, hắn đã dọn sạch sẽ hiện trường rồi, không còn gì để phải sợ nữa cả. Haha, không còn gì phải sợ nữa.
Thiên khoác nước lên rửa mặt, hắn tự nhìn bản thân ở trong gương,từ bao giờ mà hắn lại nhìn đáng sợ như vậy, hốc mắt hõm lớn dưới mí còn có cả một quầng thâm tím tái vì thiếu ngủ, mặt mũi hốc hác, nữa giờ bạn hắn mà thấy thì chắc chắn bọn nó sẽ cười đùa nhau rằng hắn chính là ma, bởi vì hắn lúc này không khác gì một con ma cả.
Hắn đứng ngẫm nghĩ một hồi sau đó đi về phòng bệnh của Quẹo, ba mẹ nó đã đến từ lúc nào không biết.Ba mẹ nó đang thu dọn đồ đạc, thấy Thiên đi ra thì ba của nó bỗng dừng lại hẳn, ông ấy nhìn hắn rồi nói :
– Ngày mai chú sẽ đem Quẹo ra Hà Nội,khi nào nó tỉnh lại thì chú sẽ liên lạc cho cháu, với lại, cháu…thôi, tùy cháu vậy.
– Dạ, mai chú đưa nó đi rồi à?
Thiên ngạc nhiên.Phẫu thuật mới xong mà giờ lại đem nó đi, không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Quẹo không?
Ba của Quẹo cũng đã kiên quyết vậy thì cả hắn cũng chịu,Thiên lôi trong túi ra một số tiền hắn để dành sau đó đưa cho mẹ Quẹo đôi cũng bỏ về. Giờ hắn không biết nên mò mặt đi đâu, công trường đã đuổi việc, xóm trọ cũng không còn an toàn nữa,có lẽ đêm nay hắn nên về quê của mình.Ở đó tìm đại một việc gì đó rồi mưu sinh qua ngày vậy.
Trong đêm đó, Thiên bắt xe đò trở về quê.
Xác của ông Hành sau khi được đem đi tới viện để khám nghiệm thì họ hàng của ông ấy đến xin đem xác về chôn cất. Đám tang diễn ra trong sự im lặng,nhà của ông Hành bị niêm phong kĩ càng, họ hàng của ông ấy còn đích thân đi mời thầy Ba Tự tới làm lễ cầu siêu cho linh hồn của ông Hành. Có ai mà không biết khi sống ông ta miệng độc ác thế nào, nếu không làm cho ra trò ôg ta lại về phá phách thì chết mất.
Thầy Ba Tự vốn dĩ có ý định ở ẩn nhưng họ đã mời nên đành xuống núi,hơn nữa tờ địa chỉ họ cho lại gần với hai thanh niên trước kia thầy giúp,thầy thực sự muốn đi để xem thử,khi thầy đến nơi quanh cảnh làm trong lòng thầy Ba Tự có chút khó chịu. Thầy tới xem xác của ông Hành, khi nhìn thấy nhữg vết đâm trên người của ông Hành thầy chỉ biết chấp tay cầu trời, chợt,thầy Ba bật dậy nhìn chăm chú vào xác của ông Hành hơn.
Thầy Ba nhíu mày, thầy lôi một lá bùa màu vàng từ trong túi ra sau đó dán lên đầu cái xác, thầy nhìn những người không có quan hệ ở phía xung quanh sau đó đuổi họ khỏi phòng xác của ông Hành. Khi ở trong phòg chỉ còn vài người thì thầy bỗng ấn lên giữa trán của cái xác, miệng lẩm nhẩm, rồi thầy Ba Tự cắn nhẹ lên ngón tay, máu từ tay từ từ rỉ ra, thầy đặt ngón tay lên trán của ông Hành sau nhấn mạnh xuống, máu dính lan tỏa ra giữa trán, thầy Ba lại lấy ra một tấm gương nhỏ được vẽ hình kì lạ, nhưng ở góc gương lại có một hình thái cực đồ. Cái xác sau khi dính máu lập tức bốc lên một chút khí đen từ trán, sau đó nó lan sang cả mũi và miệng, cái xác đang ngậm chặt thì chợt mở ra, khói bóc ra từ lỗ tai, từ mũi, mắt và miệng làm họ hàng của ông Hành sợ hãi.
Thầy Ba Tự nhìn họ sau đó chiếu gương từ mặt của ông Hành,cảm đám họ hàng chợt ngồi sụp xuống, có mấy người lại suýt nữa hét lên, bởi gì ở trong gương là một bộ xác đang thối rửa, nó đã bốc hết cả da thịt, hôi thối và tanh tưởi bốc ra.Thầy Ba nhìn xong liền úp kính lại, nhỏ máu lên gương,cái xác ở trên giường trở lại bình thường. Thầy thở dài, nhìn họ hàng của ông Hành hỏi :
– Trước khi chết ông ấy có làm điều gì mấy người thấy kì lạ không?
Đám họ hàng kinh hồn bạc vía vẫn còn run bần bật trên mặt đất. Họ cố trấn định bình tĩnh sau đó một người đàn ông đứng ra :
– Không, trước khi chết tôi thấy ông ấy bình thường, ngày nào cũng đi mua đồ ăn.
– Mua đồ ăn? Nhiều không?
Thầy Ba ngẫm nghĩ.
– Nhiều gấp ba lần người thường.
Người họ hàng đó chỉ gật đầu. Thầy Ba Tự như chợt nhớ ra gì đó, thầy dặn dò họ phải giữ kín bí mật này nếu không sẽ gặp họa.
Thầy cứ thế mà đi ra ngoài,thầy vội ra xem cái am đêm ấy mà mình dán bùa.Khi bước chân đến nơi thì thầy ba mới giật mình, cái am mất tích rồi, ngay cả lá bùa thầy dán ở trên đó cũng mọc cánh bay mất. Mắt Thầy nhíu lại quan sát xung quanh, sau đó bỏ đi về lại nơi tổ chức đám tang của ông Hành.
Đứng trước cái xác của ông Hành, thầy chỉ có thể chắc chắn một điều rằng là lão Hàh đã chết trước khi bị đâm, linh hồn của con ma ngoài am giữ cho cái xác không hư hại gì, nhưng người đã chết thì, thứ đó giờ đag bám trên cơ thể nào đó, chỉ chờ cơ hội ám như đã làm với ông Hành. Ma đói, đúng rồi là nó, không phải, vong ma đói, chính là nó đã làm ra chuyện này. Thầy Ba Tự thở dài.
Thầy nhìn lên bầu trời âm u trước mắt lẩm bẩm một mình :
– Ác giả ác báo, nghiệp giả nghiệp báo.Cậu tôi mong cậu sẽ không đến đường cùng.
Một tháng sau Thiên trở về quê nhà không báo trước cho ba mẹ hắn nên họ bất ngờ,ở được vài ngày thì anh em trong nhà xảy ra xung đột, họ bảo Thiên điên khùng làm tất cả xóm không ngủ được, nữa đêm xách bộ dạng đáng sợ đi ra ngoài đường, còn trộm gà về ăn,thấy đồ gì ăn được vương vãi trên đường điều trộm về,ba mẹ hắn thấy không ổn nên đã cố tình đuổi hắn lui sau kho của nhà để nhốt, kể từ đó họ hay nghe thấy âm thanh la hét của Thiên phát ra từ sau đó.
Rầm, Rầm, Rầm…
– Mau thả tao ra, tao đói bụng, tao muốn đi ăn, tao muốn ăn cơm, mau đem cơm đến.
– Lũ khốn nạn, mau thả tao ra, cơm, ăn, tao đói bụng, mau thả tao ra…a aa a..
– Khốn kiếp.
Cánh cửa càng bị lực đánh của Thiên phát ra âm thanh dữ dội hơn. Ba mẹ hắn cứ thế lạnh nhạt nhìn vào bên ngoài sau đó bỏ ra về, họ không quan tâm nó sống thế nào,họ chỉ quan tâm hiện tại hắn đag làm cho gia đình họ mất mặt. Hắn chỉ cần chết đi, ngôi nhà sẽ lại bình yên vô sự, với lại hắn là con nuôi, vốn dĩ còn tưởng có ích giờ mới ra tù đã hóa điên, đuổi nó đi là đúng.
Thiên áp tai mình vào cửa,tiếng bước chân xa dần, hắn thở hồng hộc, bụng đói cồn lên như đang đòi mạng hắn,hắn đã ăn nhiều,ở quanh căn nhà kho này toàn lông gà,Thiên bị bóng tối bao trùm,một cơn gió lạnh theo khe hở từ những tấm ván ùa vào, Thiên nổi điên cúi người, hắn lắc đầu liên tục, lại sắp đến rồiông Hành lại sắp đến đòi mạng của hắn rồi.
Cốc, Cốc, Cốc…
– Thiên, mau trả mạng cho tao.Mày phải đi xuống địa ngục cùng với tao.
– Thiên ơi !
– Thiên ơi…
Là giọng nói đó,Thiên run lên sức lực ngay lập tức biến mất. Cái gậy trong tay rơi trên mặt đất, cánh cửa chợt mở ra, một ông già tóc tai bù xù chậm chạp đi vào, không một tiếng động mà chỉ có tiếng gió. Thiên hỏag lên, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình lẩm bẩm liên tục :
– Tôi không giết ông không,tôi không muốn chết…mau cút xa tôi ra, cút đi…
– A a a, có ma, mau cứu tôi.
Tiếng la hét tuyệt vọng,mắt thấy lão ta sắp đến gần mình, Thiên liều mạng bật dậy hất tung cửa chạy ùa ra ngoài bìa rừng. Không thể chết, hắn không muốn chết. Phải tránh xa lão ta, không, phải giết lão ta.