Ngay sau khi xác nhận bản thân mình thấy ổn xong thì thầy Ba Tự cũng bắt đầu chú ý vào công việc của mình, thầy để Thiên bên cạnh bàn gỗ làm lễ, còn Quẹo đứng phía ở đối diện, thầy Ba Tự bắt họ phải nhắm mắt thật chặt, dù có chuyện gì xảy ra thì cũg ko được mở mắt ra nhìn. Thiên và Quẹo ngạc nhiên đến khó hiểu, con ma đó họ cũng đã thấy qua một lần giờ tại sao không cho hai bọn hắn nhìn, cả hai đều thắc mắc. Thầy 3 như thấy được thắc mắc của họ, thầy thắp ba nén nhang cắm vào lư hương rồi nói :
– Nếu muốn diệt quỷ, trước nhất tâm tịnh, ở trong mắt hai cậu thứ đó như là một cái gì đó ám ảnh, nếu thấy nó hai cậu sẽ nổi cơn hoảng sợ, sau đó hoang mang như thế thứ kia càng có cơ hội lợi dụng, tôi dùng hết cả sức lực nên mong hai cậu hợp tác.
Thiên và Quẹo nhìn nhau sau đó nhắm hai mắt chặt lại,xung quanh trong mắt của hai người bọn hắn đều tối đen như mực.Nhắm mắt như thế này làm các giác quan không bao giờ nhạy cảm hơn lúc này. Dường như còn cảm nhận được gió, những cột đèn cứ nhấp nháy bên đường, mọi thứ tưởng tượg trong đầu hắn cứ lần lượt hiện ra.Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo,không khí ấm áp lại biến mất hoàn toàn, hắn nghe thấy tiếng ở phía đối diện, tiếng run của Quẹo,có lẽ bản thân nó cũng sợ hãi. Nó đang hoảng sợ.
Thầy Ba chứng kiến một màn này vào mắt thì lắc đầu thở dài, chung quy hai người ấy vẫn còn quá trẻ, chưa thể khống chế được nỗi sợ hãi của mình, ma quỷ tuy đáng sợ, ở trong lòng có con quỷ lại càng sợ hơn,nhất là người con trai tên Thiên đó, trước kia có học qua thuật xem tướng, ngay lúc đầu khi gặp Thiên ở ngôi nhà kia ông đã thấy ở ấn đường của hắn có vệt đen u ám,báo là sắp có tai họa, nhưng pháp lực của ông có vẫn quá thấp nên không đoán được là họa gì.
– Tâm sinh tâm, niệm sinh niệm, tà sinh tà!
Thầy Ba Tự bắt đầu nghiêm túc,khuôn mặt lóe lên nét đáng sợ, thầy đưa tay nắm chặt thanh kiếm được làm bằng đồng tiền mình xin được, thầy đưa ngón tay lên cắn xuống mạnh một cái,ngón tay truyền đến chút xíu đau nhói, máu từ ngón tay bắt đầu chảy ra liên tục,thầy Ba nhíu mày nhỏ giọt máu lên thanh kiếm,thanh kiếm lập tức như có sức sống mà lóe lên, thầy Ba không nói một lời mà nhảy đến trước bàn gỗ, trên bàn nhang và nến vẫn đang cháy yên ổn, thầy lấy sấp bùa trên bàn, miệng lẩm bẩm sau đó thắp mấy lá bùa lên trên cây nến, thầy trừng hai mắt thật lớn, như đe dọa rồi vứt sấp bùa ở trên tay vào chính ngay cái am và nơi đám người bọn hắn chơi gọi hồn.
Trán thầy chảy đầy mồ hôi, miệng thét lớn:
– Ngươi ra đi, tao biết chỗ ngươi ở rồi !
– Ma quỷ trốn tại nhân gian, hiện thân.
Hắn nghe bên tai là tiếng nói của thầy Ba.
Hắn chỉ cảm nhận được sau tiếng đó bỗng có một cơn gió nổi lên, cơn gió quen thuộc mà có lẽ hắn không thể quên. Mồ hôi chảy xuống mặt, Thiên nuốt nước bọt sợ hãi. Cô ta xuất hiện rồi, hắn cảm thấy,cảm thấy có gì đó nặng nề đang bám trên lưng của hắn và đang ngày càng nặng hơn. Quả nhiên, ở trên lưng Thiên có một cô gái đang ngồi.
Thầy Ba Tự nhìn thấy thứ đó, tay thầy cầm kiếm suýt nữa run lên một hồi, thầy Ba lập tức lấy lại tinh thần sau đó vội vàng vớ lấy một lá bùa màu đỏ được viết mực màu đỏ đặt trên bàn đốt lên, ngọn lửa bùng lên đốt cháy không khí xung quanh, thầy nhảy một cái đến cạnh bên Thiên rồi lấy lá bùa đang cháy bỏ lên cổ của hắn, thầy nghiếng răng căn dặn, giọng nói khó khăn :
– Không được mở mắt, bất cứ giá nào cũng không được mở mắt.
– Dạ, biết rồi.
Thiên cũng khó khăn đáp lời, cổ hắn y như đang bị lửa đốt, hắn ngửi thấy mùi hôi của tóc cháy bay quanh quẩn bên mũi. Lửa ấy đang đốt cổ của hắn, có thứ gì đang cháy dữ dội ở trên cổ của hắn.
Bên này, con ma nữ mặc đồ bà ba tóc mái dài ré lên, lửa đỏ bùng lên làm mái tóc của ả cháy tung tóe, mùi hôi khét lẹt, cô ta trợn hai mắt lên nhảy phốc khỏi cổ của hắn rồi bay sang hướng đám cỏ.Hắn thấy cổ mình nhẹ tênh, tưởng chuyện đã xong ai ngờ tay của thầy Ba bỗng che lên mắt hắn.
Thầy nói : – Chưa xong đâu, nó vẫn còn !
Thiên chưa kịp hiểu gì, bỗng nhiên từ phía đám cỏ một cái bóng vút qua, ả bay thẳng đến hướng của thầy Ba Tự, gương mặt của cô ta lộ ra,một gương mặt nát bét tươm và đầy máu me, hàm răng vàng ố nhe ra tung đến phía của thầy Ba,thầy Ba cầm lại kiếm đồng xu trên tay sau đó đưa ra đỡ, thầy cả đời chuyên đi trừ âm khí, sát khí nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thầy gặp phải thứ nó đáng sợ như thế này,khi tới gần nó cả thầy cũng thấy lạnh sống lưng hết cả lên.
Thầy Ba Tự chợt đứng thẳng, ngón tay của thầy rỉ ít máu nhỏ lên thanh kiếm, kiếm cứ như bị đốt cháy, một sự bóng bức rực bùg khiến con ma nữ không kịp phản ứng làm cả người ả bốc cháy hừng hục.
Thiên nghe thấy tiếng rít bên tai, Thiên run lên, có lẽ thầy Ba đã thành công, chợt, hắn nghe thấy thêm một tiếng run bật, là tiếng của thằng Quẹo, thằng khốn này khôg phải là nó đã mở mắt rồi chứ? Thiên chửi thầm trong bụng, hắn cuối cùng cũng không kìm được mà mở mắt ra, trước mặt hắn là một cảnh tượng mà hắn nghĩ chỉ có trên tivi và các bộ phim mình xem.
Thầy Ba đang đánh nhau với thứ đó, thằng Quẹo thì ngồi suy sụp dưới đất, hai tay ôm đầy sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu nó thấy cái đó trực diện như vậy, nhịp tim của hắn tăg lên bất ngờ, con ma nữ đang đánh với thầy Ba Tự bên kia bất chợt quay sang hắn sau đó cười nham hiểm, Thiên nhận ra có điều gì đó không lành, hắn không chờ thầy 3 Tự nói gì đã chạy tới đỡ Quẹo rồi bỏ chạy.
Thầy Ba Tự bên này thấy một cảnh này thì liền rối loạn,thầy cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng trong đầu sau đó vung kiếm đâm lên tim của con ma nữ.
– Chết đi, ngươi không nên tồn tại ở đây !
– A, aaa…!
Tiếng thét đau đớn, trên người của con ma nữ đã không còn chỗ nào nguyên vẹn,thân quần áo đã cháy nhẹm đen thui. Ả ta bỗng ngẩng đầu lên trời, người nhanh nhẹn nhảy vào đám cỏ xanh rồi biến mất. Gió lạnh từ từ biến mất,xung quanh trở về bình thường y như ngày thường, bàn gỗ bị lập tung tóe. Lư hương đổ vương vãi trên mặt đất, thậm chí trên thanh kiếm của thầy Ba cũng tung đầy vết nạn và sút chỉ.
Thầy nhìn về phía Thiên biến mất, người ta dễ phạm lỗi nhất là khi lên cơn điên, tuy là hiện tại ông đã có thể chặn được ma nữ ở am này nhưng tiêu diệt hoàn toàn thì pháp lực của ông không đủ,giờ chỉ còn xem hắn sẽ làm thế nào để chuộc lỗi với bạn mình.
Thầy Ba Tự đứng dậy, miệng phun ra búng máu tươi, thầy dựa vào bàn gỗ thở mạnh :
– Sống hay chết, đành tùy thuộc vào cậu.
Thiên dẫn Quẹo chạy thật xa ra khỏi nơi ấy mà không biết rằng thầy Ba đã đi mất.Hắn cứ nhắm về phía trước mà chạy, qua 1 con hẻm thì hắn dừng lại, đèn ở hai bên đường vẫn sáng bình thường, Quẹo đứng cạnh cứ nắm lấy vạt áo của hắn rồi run rẩy nói :
– Cái thứ đó, nó đang ám mày với tao?
– Tao, tao không biết.
Bộ dạng của ả ta đúng là rất đáng sợ, máu me tàn tạ,cứ nhìn hình ảnh đó hắn lại thấy cảnh thằng Vẹo chết dưới lốp xe kia, thằng Vẹo cũng bị không toàn vẹn như vậy.
Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh hắn cầm cổ áo của Quẹo lên, tay đấm mạnh mặt nó:
– Ngày mai, mày bắt xe đi Hà Nội đi.
– Còn mày thì sao?
Quẹo hỏi.
Thiên thở dàihắn bất chợt nghĩ đến chuyện mình phải sống một mình ở chỗ này. Thiên cắn răng, hai tay run rẩy nắm chặt :
– Tao sẽ về quê,ả ta chết ở chỗ này thì nhất định không đi theo tao được.
Đúng rồi,hắn nghe nói linh hồn chỉ có thể ở loanh quanh chỗ mà nó chết, không thể đi xa vì những vị thần giữ cửa khắp nơi.
Hơn nữa, Thiên vỗ vai an ủi Quẹo :
– Còn thầy Ba Tự, thầy sẽ giúp tao.