Chap 9
Vọng Nguyệt.
Khi này, ở bên ngoài chỉ còn Phạm Minh và Ngọc Sư đang nói chuyện với nhau.
Phạm Minh cất tiếng:
– Khuya rồi sao cậu không ngủ đi! Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc đấy!
Ngọc Sư trả lời:
– Cậu không cần phải lo cho tôi, sức khoẻ của tôi là vô địch, còn nhan sắc của tôi là vĩnh cửu! Còn cậu sao vẫn chưa ngủ?
Phạm Minh vừa nhìn trăng vừa trả lời:
– Tớ xấu sẵn rồi, nên có xấu thêm chút nữa cũng không sao!
Ngọc Sư chán nản hẳn ra.
– Cậu bị điên à? Tôi không nói đến nhan sắc của cậu!
Phạm Minh cười nhẹ rồi trả lời:
– Kể từ sau trận chiến với Tử Hoàng thì tớ gần như không còn ngủ nữa, có chăng chỉ là chợp mắt chốc lát!
Ngọc Sư bàng hoàng.
– Cậu không nói đùa chứ?
Phạm Minh nói:
– Tớ từ lâu đã có thể hấp thụ linh khí thiên địa, nên không cần phải ăn uống hay nghỉ ngơi gì, vẫn khỏe mạnh như thường!
Ngọc Sư nghe xong có chút bất ngờ nhưng liền nói:
– Cậu không cần phải bao biện, tôi biết cậu đang nhớ đến cô ấy phải không?
Phạm Minh thở dài.
– Đúng là không thể giấu được cậu! Nhưng chuyện tớ không ngủ từ sau trận chiến với Tử Hoàng đến nay hoàn toàn là thật! Sau trận chiến đó, khi biết cô ấy đang gặp vô số nguy hiểm thì tớ không thể nào an tâm để ngủ được! Sau khi cứu được cô ấy, rồi sau đó cô ấy trở thành Ngân Nguyệt Chiến Thần, tớ cũng không dám ngủ, vì tớ sợ, khi tỉnh giấc, tớ sẽ mất cô ấy thêm một lần nữa! Còn bây giờ, sau tất cả mọi chuyện thì tớ càng không thể ngủ, tớ không thể ngừng nhớ đến cô ấy!
Ngọc Sư liền hỏi:
– Cậu biết mình không thể sống thiếu cô ấy, vậy tại sao lại chọn con đường này? Lại chọn cách bỏ đi?
Phạm Minh trả lời:
– Tớ còn lựa chọn nào khác sao? Số mạng của tớ và cô ấy cực khắc nhau, nếu cả hai ở cùng nhau thì một trong hai người sẽ chết! Cậu biết rõ tớ bây giờ là một thực thể bất diệt, nên người gặp rắc rối sẽ là cô ấy! Tớ đã nhìn thấy cô ấy chết một lần rồi, nên tớ không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa!… Cứ nghĩ khi rời xa khỏi cô ấy thì tớ có thể quên hết tất cả nhưng có vẻ điều này là một quyết định ngu ngốc và sai lầm! Càng cách xa, tớ càng nhớ cô ấy nhiều hơn, từ trước đến giờ tất cả các quyết định của tớ đều là quyết định sai lầm!… Đôi lúc tớ thấy cậu nói rất đúng, tớ thật sự là một tên ngốc! Làm tất cả mọi thứ để cuối cùng chẳng nhận lại được gì, còn tự rước rắc rối và buồn phiền vào người! Chỉ có duy nhất một chuyện là đúng!
Ngọc Sư biết Phạm Minh đang nói đến chuyện gì liền hỏi tiếp.
– Cậu có chắc là mình đã quyết định đúng chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Tớ không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng tớ biết, đó là điều tốt nhất mình có thể làm cho cô ấy! Khi hai người bọn tớ ở cùng nhau thì cậu cũng đã thấy rồi đấy! Tớ chỉ toàn mang đến sự xui xẻo và rắc rối cho cô ấy mà thôi, không khi nào mà Tiểu Mễ không bị thương! Nên việc rời xa cô ấy có vẻ là một điều đúng đắn, giờ đây cô ấy không còn nhớ gì về những chuyện trước đây nữa! Thế cũng tốt, có thể bắt đầu cuộc sống mới, quên đi một kẻ chỉ đem lại sự xui xẻo như tớ thì đó là một điều may mắn! Đối với tớ, chỉ cần Tiểu Mễ được an toàn, vui vẻ và hạnh phúc thì đó đã là niềm an ủi lớn nhất rồi!… Tớ đã gặp không ít kẻ thù và đã đánh bại tất cả chúng, nhưng có một thứ tớ không thể nào đánh bại được, đó là Số Mệnh!… À mà, cô ấy bây giờ sao rồi? Vẫn tốt chứ?
Ngọc Sư trả lời:
– Tên ngốc họ Lý đang chăm sóc rất tốt cho cô ấy, cậu không cần phải lo đâu!
Phạm Minh lại hỏi:
– Vậy còn Nam Phong thì sao? Anh ấy chịu để cho người yêu của mình đi lung tung như vậy mà không quản à?
Ngọc Sư cười lớn thích thú:
– Anh ta có quyền quản tôi sao, có mà tôi quản anh ta thì có! Nhìn thế thôi chứ anh ta không dám làm gì đâu!
Phạm Minh cảm thán:
– Cũng phải thôi, đến cả Cuồng Sư còn không quản được cậu thì anh chàng ấy làm gì có cái bản lĩnh đó! Mà đắc tội với cậu khác nào đắc tội với toàn bộ Nguyệt Tộc và Yêu Tộc! Thật là tội nghiệp cho anh ấy, quen phải một cô bạn gái như cậu!
Ngọc Sư nghe Phạm Minh nói thế liền lườm cậu một cách đầy sát khí, biết là đã chọc giận cô bạn thân. Phạm Minh liền đổi chủ đề.
– À!… Ngọc Sư cậu thử đoán xem, con yêu quái ở cây đa là loại yêu quái gì? Tớ đoán là Miêu Tinh!
Phạm Minh quay sang Ngọc Sư, nhưng có vẻ cô nàng vẫn còn giận, Ngọc Sư liền giơ tay lên định đánh, Phạm Minh rối rít giải thích:
– Tớ không phải nói kháy cậu đâu! Làng này có rất nhiều mèo hoang nên có một con miêu tinh là điều có thể xảy ra!
Ngọc Sư dừng lại rồi nói:
– Theo tôi thì con yêu nghiệt này là Xà Tinh! Tôi từng nghe cha nói rằng, xà tinh rất thích linh khí của những cây cổ thụ!
Phạm Minh cũng nói:
– Dù là loại gì, một khi đã hại mạng người vô tội thì sớm muộn gì cũng phải trả giá cho hành động của mình! Tối rồi cậu cũng nên nghỉ ngơi đi!
Ngọc Sư lại hỏi:
– Cậu có đối sách gì chưa?
Phạm Minh trả lời:
– Thì như mọi khi thôi! Tiên Lễ Hậu Binh!
Ngọc Sư nói:
– Vậy thì tôi cũng không làm phiền cậu nữa, tôi vào trong ngủ đây!
Ngọc Sư nói xong liền quay lưng đi vào trong phòng. Để lại Phạm Minh một mình ở bên ngoài. Ánh trăng đêm nay to và sáng không khác gì đêm trăng năm đó. Kỷ niệm lại ùa về, khiến cho Phạm Minh không thể nào mà không buồn được.
Sáng hôm sau, khi những ánh bình minh đầu tiên trong ngày chiếu vào rặng tre đầu làng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cái cảnh tượng tưởng chừng bình thường, chẳng có gì đặt biệt này lại là mong ước của toàn bộ dân làng trong suốt thời gian qua.
Ở nhà của cụ Kiên lúc này lại có chuyện xảy ra.
Sau một đêm ngon giấc, buổi sáng hôm đấy Chiêu Linh thức dậy sớm, đang còn mơ ngủ bước ra sau vườn thì bỗng chốc từ phía sau của cô có một bóng dáng ốm tong teo vồ tới, ôm chặt lấy, quá bất ngờ, cô nàng hét toáng lên:
– Biến thái!… Ngọc Sư ơi!… Cứu tớ với!
Sau một hồi vùng vẫy, Chiêu Linh thoát ra được, không những thế, cô còn cào cấu đánh trả lại, đau quá tên kia quát lên:
– Tiên sư cái con lùn này! Mày biết tao là ai không mà dám đánh tao! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của con trai cụ chánh!
Chiêu Linh khi nghe đến từ “lùn” thì cất tiếng hỏi:
– Ngươi vừa bảo ai lùn?… Ngươi dám…
Sát khí từ cô toả ra mãnh liệt, khiến cho tên kia sợ hãi, hắn lắp bắp:
– Mày!… Mày định làm gì tao?… Đánh tao thì mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy!
Chiêu Linh bây giờ không còn để ý gì đến xung quanh. Lập tức lao tới đấm một phát thật mạnh thẳng vào bụng của tên kia. Hắn ta nằm gục xuống đất bất tỉnh. Mọi người nghe ồn ào thì từ trong nhà chạy ra.
Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người đều bất ngờ. Các gia nhân nhận ra tên kia là ai, liền nói:
– Là cậu Quàng!
Phạm Minh cất tiếng hỏi:
– Linh Muội! Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?
Chiêu Linh tức giận trả lời:
– Tên đê tiện này định giở trò với tớ, còn gọi tớ là “Lùn” nữa! Cậu nói xem có đáng đánh không?
Cụ Kiên cũng bước ra nói:
– Thằng này là con trai thứ hai của tôi, tính tình của nó ngang ngược quậy phá từ nhỏ, tôi cũng hết cách, đành để nó ra sao thì ra. Lần này làm chuyện không phải với cô Tiểu Thần Y, mong mọi người bỏ qua!
Sau một lúc, mọi chuyện cũng được giải quyết xong. Tên Quàng bị đánh bất tỉnh. Được gia nhân đưa vào phòng. Còn Chiêu Linh tiếp tục đánh răng, sau đó vào nhà dùng bữa sáng. Trong bữa sáng hôm đó chỉ có ba người là cụ Kiên, Chiêu Linh và Phạm Minh. không thấy những người khác.
Phạm Minh liền hỏi:
– Ngọc Sư đâu rồi?
Khi này, từ trong phòng, Thiên Long bước ra nói:
– Xin chào mọi người! Phải công nhận đây là đêm ngon giấc nhất của tôi từ trước đến giờ!
Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn. Thiên Long đã sà ngay vào bàn mà ngấu nghiến. Cảnh tượng ăn uống thô thiển này khiến cho mọi người đều không biết nói gì.
Chiêu Linh quay sang trả lời câu hỏi trước đó của Phạm Minh.
– ShuShu đêm qua ngủ muộn quá, nên bây giờ vẫn còn ngáy ngủ ở trong phòng ấy! Chắc đến trưa mới dậy được!
Mọi người tiếp tục dùng bữa sáng. Sau khi dùng xong bữa sáng thì cụ Kiên khăn áo chỉnh tề, cùng với nhóm gia nhân và nhóm của Phạm Minh đi ra đình để thông báo mọi chuyện cho dân làng biết.
Thời gian cứ thế mà dần trôi. Cái nóng oi ả của buổi trưa hè dường như đã đánh thức được cô nàng Ngọc Sư. Cô nàng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn quanh một hồi không tìm thấy những người bạn của mình đâu, khiến cô bắt đầu lo lắng. Ngọc Sư liền tìm một người gia nhân hỏi chuyện.
– Này anh ơi! Anh có nhìn thấy những người bạn của tôi ở đâu không? Tôi tìm khắp nơi rồi, nhưng không tìm được họ!
Người gia nhân ấy liền trả lời:
– Bạn của cô từ sớm đã đi cùng với cụ chánh ra đình làng rồi! Chắc là họ sắp về rồi đấy!
Ngọc Sư cảm ơn rồi đi ra cái giếng ở góc vườn mà đánh răng. Còn tên Quàng khi này cũng đã tỉnh và bắt đầu mò ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ vào mồm. Hắn định bước ra giếng làm vài ngụm nước cho tỉnh táo thì bắt gặp một cô gái đang đứng cạnh cái giếng trong vườn.
Máu dê xồm lại nổi lên. Tên Quàng liền chạy đến định giở trò. Vừa đưa tay sờ vào mông của cô gái ấy. Ngay lập tức một nắm đấm giáng thẳng vào mặt của hắn. Quá đau đớn, hắn ta ngã vật xuống đất, la hét không ngừng:
– Ối giời ơi!… Giết người!… Bớ làng nước ơi!… Có kẻ giết người!
Còn đang tru tréo. Bỗng hắn bị túm cổ áo, kéo giật ngược lên. Trong khi tên Quàng còn đang loạng choạng thì Ngọc Sư nhắm thẳng hạ bộ của hắn mà sút vào. Trúng đòn hiểm, tên Quàng lần này có vẻ khó sống. Gia nhân trong nhà nhìn thấy thế thì hả hê lắm.
– Cho chừa cái tật cứ thấy con gái là lao tới sàm sỡ!
– Lần này chắc là mất giống luôn rồi!
Tên Quàng nằm dưới đất mà lăn lộn. Cụ Kiên cùng mọi người khi này vừa về đến nhà. Vừa về mà đã nghe có tiếng ồn ào thì cụ cũng lập tức ra sau vườn xem xét sự tình. Vừa ra đến vườn sau, cụ Kiên đã bắt gặp ngay gương mặt bừng bừng sát khí của Ngọc Sư. Gia nhân sợ quá cũng không ai dám tiến lại gần. Phạm Minh tiến đến hỏi:
– Có chuyện gì vậy ShuShu?
Ngọc Sư mặt đỏ như ớt vì giận.
– Hắn ta sàm sỡ tớ!
Cụ Kiên nghe Ngọc Sư nói thế thì không biết để cái mặt của mình vào đâu. Chỉ ra hiệu cho đám gia nhân mang thằng con trai trời đánh vào trong nhà.
Cụ tiến đến định cất lời thì Phạm Minh đã nói:
– Chuyện này cụ không cần phải xin lỗi đâu! Nếu muốn xin lỗi, thì hãy để anh ta tự mình xin lỗi!
Cụ Kiên cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng quay vào nhà. Phạm Minh và Ngọc Sư cũng theo sau. Mọi người bây giờ đều đã tập hợp ở giữa nhà. Phạm Minh cất tiếng:
– Vậy là mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến tối nay là sẽ hành động! Mọi người hãy chuẩn bị đi, tối nay sẽ là một trận chiến lớn đấy! Còn về phần cụ chánh và dân làng thì chỉ cần ở yên trong nhà là sẽ được an toàn!
Cô Mai bây giờ cũng từ trong phòng bước ra. Sau hai lần dùng thuốc của Chiêu Linh. Cô đã gần như hoàn toàn hồi phục.
Nhìn thấy con gái, cụ Kiên cất tiếng:
– Con sao rồi? Đang còn yếu thì ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài này gió mái lại ảnh hưởng đến sức khỏe!
Cô Mai trả lời:
– Thầy không cần phải lo nữa đâu ạ! Con khỏe hẳn rồi! Con muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thoải mái, ở trong phòng ngột ngạt lắm, con chịu không nổi!
Cụ Kiên nghe thế, nhìn sắc mặt con gái đã tươi tỉnh tràn đầy sức sống thì quay sang nói với Chiêu Linh:
– Thuốc của cô bé này quả là thần dược, chỉ dùng hai lần đã giúp cho con gái tôi hồi phục hoàn toàn! Thật là kỳ diệu!
Cụ Kiên còn đang nói chuyện ở trong nhà. Bỗng từ ngoài sân đã có tiếng gọi với vào trong:
– Kiên ơi! Có nhà không? Kiên ơi! Kiên!
Cụ Kiên nghe thế liền ra ngoài xem đó là ai. Một người gia nhân vừa mở cánh cổng ra thì người đó lập tức bước vào. Vừa nhìn thấy cụ Kiên, hắn đã chạy ào đến ôm chầm lấy ông.
Cụ Kiên còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã cất tiếng.
– Toàn đây!… Toàn Lợn đây!… Bộ quên tôi rồi sao!
Cụ Kiên suy nghĩ một hồi rồi reo lên:
– Thằng Toàn Lợn! Tao nhớ rồi! Thằng Toàn chuyên đi vặt trộm xoài nhà ông Dần đầu làng phải không? Mày đi đâu lâu quá, không có tin tức, tao tưởng mày chết lâu rồi chứ!
Lão Toàn đắc chí.
– Chết sao được mà chết! Đã lâu không gặp, mày chẳng thay đổi gì, vẫn ốm nhom ốm nhách như ngày nào!
Cụ Kiên cười thích thú.
– Còn mày thì vẫn béo núc ních, chả ốm đi tí nào! Thôi vào nhà xơi nước, ngoài này nắng lắm!
Vừa vào nhà lão Toàn đã bắt gặp nhóm của Phạm Minh. Lão thắc mắc hỏi với giọng điệu khinh khỉnh:
– Đám người này là ai thế? Ăn mặc kỳ quái, lại còn mang theo đao kiếm, chắc là loại không ra gì!
Ngọc Sư nghe thế, sẵn đang tức giận vì chuyện lúc nãy. Định lao lên đánh thì Phạm Minh cản lại.
Cụ Kiên lên tiếng giải thích:
– Sao lại nói thế, họ là ân nhân của tao và cả cái làng này đấy!
Sau khi nghe cụ Kiên kể hết mọi chuyện thì lão Toàn cười khinh bỉ.
– Tưởng thế nào, chứ cái loại nhãi nhép vô danh này tài cán đến đâu! Không giấu gì bạn hiền, trong mấy năm qua sở dĩ tôi biệt tích là vì tầm sư học đạo ở tận miền sơn cước biên giới phía Bắc! Vài ngày trước, tôi bấm đốt tay thì biết được làng mình có chuyện, vì thế nên tôi mới tức tốc trở về để giúp làng! Yên tâm, pháp lực của tôi chắc chắn là hơn đám vô danh này rồi!
Lão ta cười lớn, một nụ cười khả ố. Còn cụ Kiên lắc đầu ngán ngẩm. Người bạn thuở nhỏ nay đã thay đổi quá nhiều, không còn nhận ra được nữa.
Ngọc Sư nhìn sang Phạm Minh hỏi:
– Giờ cậu tính sao đây? Tự nhiên ở đâu ra tên béo này xen vào!
Phạm Minh bình thản trả lời:
– Thế thì càng tốt chứ sao! Chúng ta không cần phải phí sức, cứ để tên béo ấy giải quyết mọi chuyện, còn chúng ta thì ngồi không rung đùi xem kịch hay! Như thế chẳng phải tốt hơn à!
Lão Toàn nghe thế liền cất tiếng khiêu khích:
– Sao hả thằng nhóc? Sợ rồi à? Loại trẻ con như chúng mày thì chỉ giỏi khoác lác thôi! Tối nay cố mà đi theo tao, để tao cho chúng mày xem sức mạnh và sự nhiệm màu của đạo pháp vô biên!
Lão ta nói rồi lại tiếp tục cười giọng cười đầy khả ố đó. Ngọc Sư nếu không phải do có Phạm Minh cản lại thì đã lao lên cho tên béo kia một trận rồi.
Phạm Minh nở một nụ cười trả lời:
– Đi thì đi! Tôi cũng muốn xem đạo pháp vô biên là như thế nào!
Ngọc Sư cùng Chiêu Linh nhìn nụ cười này là biết sắp có chuyện hay để xem, nên cũng vui vẻ mà nở nụ cười đắc chí. Thiên Long không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nở nụ cười cho giống với mọi người.
Nhóm của Phạm Minh sau đó kéo nhau ra sau vườn của cụ Kiên mà chơi. Còn cụ Kiên ở lại nói chuyện trên giời dưới đất với lão Toàn.
Phải công nhận là khu vườn này của cụ Kiên thật sự rất đẹp. Cây cối xum xuê, chi chít quả, mát mẻ vô cùng. Hai cô nàng kia thích thú chạy giỡn với nhau, rồi cùng vài gia nhân hái quả mà đánh chén. Còn Phạm Minh và Thiên Long lúc này đang ở trong khuôn viên vườn, nói vài chuyện với nhau.
Thiên Long cất tiếng:
– Cái cô nàng Ngọc Sư kia có vẻ rất giống cậu!
– Ý của anh là sao? – Phạm Minh thắc mắc hỏi.
– Tôi cảm nhận được Tiên Khí và Yêu Khí cùng lúc phát ra từ người của cô ấy!
Phạm Minh khi này mới nói:
– Thì cô ấy là nửa Tiên, nửa Yêu mà! Mẹ của cô ấy là Trưởng lão của Nguyệt Tộc, Nguyệt Tộc là tiên tộc rất có tiếng tăm trong tiên giới. Bố của cô ấy là Ngạo Thế Cuồng Sư, là yêu thú tu luyện hơn vạn năm, uy danh thuộc hàng đầu trong yêu giới.
Nghe xong gia thế của Ngọc Sư thì Thiên Long cũng toát mồ hôi hột, nhưng vẫn có chút khó chịu.
– Sao lại có chuyện như vậy được một Chính một Tà… Sao có thể?
Phạm Minh bình thản trả lời:
– Chính hay Tà gì thì cũng chỉ là một cách gọi của hai thế lực! Nó chẳng quyết định được gì, thứ quan trọng nhất để đánh giá một ai đó là qua những việc mà họ đã làm, mục đích của những việc đó là gì, chứ không phải là xuất thân của họ! Muốn phán xét một người nào đó hay một sự vật, sự việc gì thì ta phải xem xét một cách khách quan và toàn diện ở nhiều góc độ, chứ không thể nào phán xét một cách thành kiến và phiến diện được!… Vì vậy hãy vứt bỏ cái suy nghĩ Chính thì luôn tốt và đúng, còn Tà thì luôn xấu và sai đi, nó không bao giờ chính xác đâu! Có câu : Chính Tà Bất Lưỡng Lập. Nhưng tôi thấy Chính Tà vẫn có thể cùng nhau hoà hợp đấy thôi, không những có thể hoà hợp mà còn tạo ra cực phẩm nhân gian hiếm có!
Thiên Long thắc mắc:
– Ý cậu là Ngọc Sư?
Phạm Minh tiếp tục trả lời:
– Chứ còn ai vào đây nữa! Cô ấy vừa sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần của người mẹ! Vừa sở hữu sức mạnh vô địch của người cha! Không phải là cực phẩm thì là gì? Này, không phải anh thích cô ấy rồi đấy chứ?
Thiên long cuống cuồng giải thích:
– Làm gì có! Cậu đứng có mà đoán mò!
Phạm Minh cười nhẹ rồi vỗ vai Thiên Long.
– Nói thế thôi chứ cô ấy có bạn trai rồi! Nhưng mà muốn làm bạn trai của cô ấy cũng không dễ đâu, phải vượt qua một thử thách, đó là phải nhấc được thanh đại kiếm của cô ấy lên! Nói trước với anh là thanh đại kiếm đó không phải là một thanh kiếm bình thường đâu!
Bây giờ nhắc đến thanh đại kiếm đó Thiên Long vẫn còn rợn người. Bữa trưa hè oi ả cứ thế mà trôi qua. Chốc chốc lại có làn gió nhẹ thổi qua tán cây nghe rì rào. Cái khung cảnh bình yên ấy như là báo trước cho một trận chiến long trời lở đất sắp diễn ra.