Chap 77: Kịch Chiến.
Trong lúc đó, tại nhà của Ngọc Liên. Nam Phong đang vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, cứ đứng rồi lại ngồi, sau đó đi ra đi vào làm cho Ngọc Liên và Chiêu Linh chóng hết cả mặt.
Chiêu Linh mệt mỏi cất tiếng:
– Nam Phong! Anh không ngồi yên được sao? Cứ đi tới đi lui như vậy thì giải quyết được gì? Anh như thế chỉ làm cho hai người chúng tôi thêm chóng mặt mà thôi!
Ngọc Liên cũng nói:
– Phải đấy! Tôi biết anh đang rất lo cho họ, nhưng mà bây giờ anh cứ đi tới đi lui như vậy thì cũng đâu giải quyết được gì! Đợi đến khi trời sáng rồi chúng ta sẽ sang làng bên tìm thử xem!
Nam Phong trả lời:
– Tôi cảm nhận được rằng cả hai người bọn họ đang ở rất gần đây! Tôi không đợi được đến khi trời sáng đâu, mọi người muốn ở đây đợi thì cứ việc đợi, tôi đi tìm họ đây!
Anh ta nói xong liền cầm theo trường thương lao vút đi, hòa mình vào màn đêm. Hai cô gái thấy vậy cũng không biết phải làm sao, đành ở yên trong nhà, không dám bước ra bên ngoài.
Trong màn đêm, Nam Phong lao băng băng về phía trước, mặc kệ cảnh vật xung quanh, trong đầu của anh ta lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải tìm được Ngọc Sư bằng mọi giá.
Còn về phía của Ngọc Sư thì lại là một viễn cảnh khác. Cả cô và Linh Miêu đều chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn, tinh thần của cả hai đang tập trung cao độ để tìm ra sơ hở của đối phương.
Một làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tán cây nghe xào xạc, cả Ngọc Sư và Linh Miêu cùng lao vào nhau quyết một trận tử chiến. Cả hai không ai nhường ai, công kích lẫn nhau không ngừng nghỉ, tiếng va chạm vang lên liên hồi, cả hai đều không có ý định nương tay với đối thủ.
Sau một hồi lâu quyết chiến mà vẫn bất phân thắng bại, trong khi Ngọc Sư còn đang rất hăng máu thì Linh Miêu đã bắt đầu đuối sức, biết không thể thắng bằng cách trực diện, ả ta bắt đầu giở thủ đoạn.
Linh Miêu dần hiện nguyên hình là một con mèo đen. Ả ta lùi lại và ẩn mình vào màn đêm. Ngọc Sư bắt đầu dò xét và đề phòng, xung quanh của cô lúc này có vô số đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục đầy ma mị, tất cả chúng đều nhìn thẳng vào Ngọc Sư.
Rồi bất chợt một con mèo đen từ đâu nhảy xổ ra tấn công. Ngọc Sư nhanh tay chém cho con mèo đó một nhát. Con mèo bị chém làm hai, máu bắn tung tóe. Tiếp sau đó là hàng chục, hàng trăm con mèo khác cùng đồng loạt lao vào tấn công Ngọc Sư. Cô không ngần ngại vung một đường kiếm chém chết hết lũ mèo đó, thân xác của đám mèo đen ấy dần hóa thành khói, tụ lại một chỗ, từ đó Linh Miêu hiện ra.
Vừa xuất hiện ả ta đã ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu lớn, sau đó khụy xuống, Ngọc Sư đắc ý cất tiếng:
– Con gái của Quỷ Đế chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Vậy mà cũng dám ở đây ra vẻ oai phong!
Linh Miêu không nói gì chỉ nở một nụ cười đầy nham hiểm. Bỗng nhiên Ngọc Sư cảm thấy có gì đó không ổn. Cả cơ thể của cô bất ngờ xuất hiện vô số vết chém, những vết chém này đều giống với những vết chém trên người lũ mèo đen lúc nãy. Máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm y phục, Ngọc Sư choáng váng ngã khụy xuống đất.
Linh Miêu đứng lên, vừa lấy tay lau đi vết máu dính trên khóe miệng vừa cất tiếng cười thích thú:
– Đúng là một đứa tứ chi phát triển mà đầu óc chẳng có tí nếp nhăn nào! Để ta hóa kiếp cho ngươi!
Linh Miêu tiến đến bên cạnh Ngọc Sư, giơ trảo lên chuẩn bị kết liễu đối thủ, đúng lúc đó thì Ngọc Sư bất ngờ tung cước đạp thẳng vào mặt của Linh Miêu, khiến cho ả ta bật ngửa về sau. Tiếp đến, cô xoay người phi thân lên cao, ném ra hai thanh đoản kiếm. Linh Miêu bị tấn công bất ngờ không thể né tránh, bị đá cho hộc cả máu mồm, còn chưa kịp định thần thì ả ta đã bị hai thanh đoản kiếm của Ngọc Sư cắm thẳng vào người.
Linh Miêu bây giờ toàn thân không còn cảm giác, đầu óc trống rỗng, dần mất đi ý thức, cả cơ thể của ả ngã vật xuống đất, nằm yên bất động. Tiếng của những con chim cú quanh đó kêu lên không ngừng như muốn báo hiệu cho một điều không lành chuẩn bị diễn ra.
Ngọc Sư dần hồi phục, những chỗ bị thương cũng đã từ từ lành lại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Thân xác của Linh Miêu dần trở lại nguyên hình, hai thanh đoản kiếm của Ngọc Sư cắm xuyên qua cơ thể ả. Quỷ Lực từ xác của Linh Miêu tỏa ra dày đặc, che lấp cả ánh trăng. Thân xác Linh Miêu bây giờ dần bay lên lơ lửng trên không trung. Từ trên cao, một luồng Nguyệt Quang giáng thẳng xuống cái thân xác đó.
Dưới năng lực của ánh trăng, Linh Miêu hồi sinh, càng trở nên quỷ dị hơn, hình dạng nửa người, nửa mèo, mọc thêm một đôi cánh dơi lớn, song trảo sắc nhọn tỏa ra Quỷ Khí dày đặc, ả ta chỉ thẳng mặt Ngọc Sư mà nói:
– Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết một cách thật khó coi! Con nhãi kia nạp mạng đi!
Linh Miêu dứt lời liền vỗ cánh bay tới, Ngọc Sư cười khinh bỉ:
– Ngươi cũng chỉ có thế thôi sao?
Linh Miêu điên tiết thét lên, rồi lao tới. Ngọc Sư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vung đại kiếm chém cho Linh Miêu một nhát. Cả cánh tay phải của ả ta bị chém nát đến tận vai, quá đau đớn, Linh Miêu gào lên rồi rơi xuống đất.
Ả ta ôm lấy vết thương, từ từ đứng lên, ánh mắt của Linh Miêu càng lúc càng căm thù Ngọc Sư, ả dùng Quỷ Lực chữa lành vết thương, mọc lại cánh tay mới, sau đó mở cổng địa ngục, thả vô số dơi hút máu và ác quỷ ra ngoài, Linh Miêu đắc ý:
– Để ta xem ngươi làm sao chống lại đội quân này của ta! Địa Ngục Khuyển đâu? Mau xé xác con ranh này cho ta!
Ngay lập tức, năm con chó to lớn hung hăng lao tới, bọn chúng đều là Cảnh Khuyển canh giữ cánh cổng địa ngục, vô cùng hung hăng và nguy hiểm, bị chúng bao vây thì không có con đường thoát, linh hồn bị chúng xâu xé, không có cơ hội được siêu sinh.
Ngọc Sư nhìn đám Địa Ngục Khuyển đang lao tới mà cười khẩy một cách đầy khinh bỉ.
– Chỉ với đám vô dụng này mà muốn đánh bại ta sao? Ngươi xem thường ta quá rồi đó!
Nhanh như chớp, Ngọc Sư đã lao tới bóp cổ một con Địa Ngục Khuyển, sau đó nhấc bổng nó lên và bẻ gãy cổ của nó một cách nhanh chóng trước sự kinh ngạc của Linh Miêu. Bá khí của Ngọc Sư tỏa ra xung quanh khiến cho những con Địa Ngục Khuyển còn lại không dám tiến lên nữa, nhưng Ngọc Sư còn đang hăng máu, nào chịu để yên cho chúng.
Dồn Yêu Lực vào hai tay, cô lao tới đấm tan xác một con Địa Ngục Khuyển khác, cả ba con còn lại bây giờ đã bắt đầu hoảng sợ, nhưng muốn chạy cũng không thể chạy được. Ngọc Sư đã vào trạng thái Yêu Ảnh, thoắt cái đã áp sát đến gần lũ Địa Ngục Khuyển, chúng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh cho tan xác, chết không kịp ngáp.
Sau khi xử lý xong lũ chó kia, Ngọc Sư cất tiếng khiêu khích:
– Ngươi còn trò giờ nữa không? Con gái của Quỷ Đế chẳng qua chỉ có thế!
Linh Miêu tức đến mức không giữ được bình tĩnh, ả ta liền hét lên, ra lệnh cho một đàn Dơi Hút Máu khổng lồ bay đến tấn công Ngọc Sư.
Mèo Lười cô nương đương nhiên không xem lũ dơi này ra gì. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó phát ra một luồng nộ hống cực mạnh. Luồng nộ hống thổi bay đàn dơi kia, tiếp đến đánh thẳng vào người của Linh Miêu. Ả ta trúng đòn lần này còn thê thảm hơn lần trước. Trên bụng thủng một lỗ lớn, toàn thân bị nộ chấn đánh cho nát bét như đống thịt vụn.
Thân xác của Linh Miêu dần bị bao trùm bởi Quỷ Khí, khu vực xung quanh đấy dần trở nên quỷ dị. Linh Miêu từ trong làn Quỷ Khí bước ra, sát khí đã đạt đến mức đỉnh điểm. Ả ta vận lực, xung quanh hình thành vô số Quỷ Trảo.
Linh Miêu hét lên:
– Nạp mạng đi! Ranh con!
Dứt lời, ả ta liền điều khiển Quỷ Trảo bay tới tấn công đối thủ.
Ngọc Sư thấy vậy liền cười khẩy và nói:
– Cuối cùng cũng chịu xuất tuyệt chiêu!
Mười Quỷ Trảo đánh tới, Ngọc Sư đưa đại kiếm lên chống đỡ. Liên tiếp hàng chục, hàng trăm Quỷ Trảo khác đánh tới, sức công phá của chiêu thức này vô cùng mãnh liệt, khu vực xung quanh Ngọc Sư bị tàn phá nặng nề, mặt đất rạn nứt, từ những vết nứt ấy toát ra Phệ Hồn Quỷ Khí, chúng lan tràn ra xung quanh, khiến cho mọi sinh vật quanh đó bị hút cạn sự sống, trở nên khô héo và mục nát.
Linh Miêu vừa điên cuồng tung chiêu, vừa cất tiếng cười lanh lảnh đầy khoái trá. Sau một hồi tung chiêu dồn dập, Linh Miêu cảm thấy đã đủ, liền dừng lại, nhìn vào chỗ của Ngọc Sư. Bây giờ nơi ấy đã bị công kích tan nát, Phệ Hồn Quỷ Khí bao trùm dày đặc, xung quanh đó không có một cành cây ngọn cỏ nào sống nổi.
Linh Miêu cất tiếng đầy khinh bỉ:
– Ranh con không tự lượng sức! Ta không ra oai thì ngươi tưởng ta là mèo bệnh chắc!
Mặc dù nói thế nhưng Linh Miêu cũng phần nào cảm thấy đuối sức sau khi tung chiêu liên tục như thế, hơn nữa một phần sức mạnh của ả ta đã bị hủy đi nên không thể chiến đấu lâu dài được.
Bầu không khí nặng trĩu bao trùm xung quanh. Ngọc Sư vẫn không có chút động tĩnh gì, càng không rõ sống chết. Phạm Minh nhìn thấy cảnh tượng đó đã cảm nhận được một điều chẳng lành, không còn đủ bình tĩnh để mà ngồi trên cây xem náo nhiệt nữa, cậu vội nhảy xuống đất, đưa tay ra sau lưng, từ từ rút U Minh Kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị giao chiến với Linh Miêu.
Về phía của Nam Phong thì anh chàng đang lao đi trong màn đêm với sự lo lắng vô hạn, bất giác anh ta cảm nhận được một tia bất an xoẹt qua tâm trí. Nam Phong dừng lại, vội lấy ra sợi Linh Mao mà quan sát, nhận thấy sợi Linh Mao đang dần mất đi Linh Lực, chứng tỏ Ngọc Sư đang trong tình thế vô cùng nguy cấp, tính mạng khó giữ.
Điều đó khiến cho Nam Phong càng lo lắng hơn bội phần, không cần suy tính gì, anh ta tiếp tục chạy đi trong màn đêm, cố gắng đến chỗ của Ngọc Sư nhanh nhất có thể.