Chap 75: Vô Tận Luân Hồi.
Trong khi đó, ở chỗ của Phạm Minh vẫn đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Tên Yêu Cẩu tấn công liên tục không ngừng nghỉ, về phía Phạm Minh, cậu đánh trả cũng vô cùng kịch liệt. Sau một hồi hỗn chiến thì cả hai bên cũng chịu dừng lại. Song kiếm trong tay tên Yêu Cẩu khi này đã bị phân giải đi gần hết, chỉ còn sót lại chút tàn khí, trên người của hắn cũng có vài vết thương, tuy không nặng nhưng với năng lực của Tịnh Thổ thì cả cơ thể của hắn ta bây giờ dần phân tách thành hai thực thể riêng biệt, sức mạnh cũng bị suy giảm đi đáng kể.
Về phía Phạm Minh thì không có gì đáng ngại, nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác, đề phòng tên Yêu Cẩu kia lại giở trò gì đó mờ ám.
Quả thật dự tính của cậu không sai chút nào, sau khi tên Yêu Cẩu bị phân tách thành hai thực thể như lúc ban đầu thì chúng lại bắt đầu giở trò. Cả hai liền sử dụng Tà Thuật triệu hồi lên một trận đồ âm dương và một chiếc kính có hai mặt, một mặt trắng, một mặt đen. Cả hai tên Yêu Cẩu sau khi bày xong trận pháp thì vô cùng khoái trá, còn Phạm Minh và Ngọc Sư bắt đầu cảm thấy bất an.
Hắc Cẩu nhân cơ hội đó khởi động trận pháp, xoay tròn chiếc kính, sau khi dừng lại ở mặt đen, cái gương ấy liền chiếu thẳng vào Ngọc Sư. Phạm Minh thấy vậy liền dùng Lôi Thuấn dịch chuyển đến chỗ của Ngọc Sư, kéo cô tránh ra chỗ khác. Ngay sau đó là một cỗ năng lượng cực mạnh đánh thẳng vào vị trí mà Ngọc Sư đã đứng. Sau khi nhìn lại trên mặt đất, tại vị trí bị đánh trúng có một chữ 死 (Tử) lớn màu đen.
Sau khi đến chỗ an toàn, Ngọc Sư liền hỏi:
– Cậu làm cái trò gì thế? Tự nhiên lại kéo tôi đến đây!
Phạm Minh trả lời:
– Nếu tớ không làm thế thì cậu còn có cơ hội đứng đây chắc!
Ngọc Sư lại nói:
– Chỉ là một chiếc kính thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ!
Phạm Minh tiếp tục nói:
– Đó là m Dương Kính! Một trong những pháp bảo của Hồng Quân Lão Tổ! Mặc dù chiếc kính đó không phải là hàng thật, nhưng sức mạnh của nó cũng xấp xỉ tám chín phần bản gốc! Một khi bị mặt m chiếu trúng thì hồn phách của cậu lập tức ly thể, hôn mê bất tỉnh. Khi linh hồn của cậu đã rời khỏi thể xác thì hai tên Yêu Cẩu kia liền thu lấy và phong ấn vào trong trận pháp kia! Đến lúc đó, cho dù tớ có giở hết thần thông của mình ra cũng chưa chắc gì có thể cứu được hồn phách của cậu! Tớ thì sao cũng được, nhưng còn cậu thì khác! Cậu mà có mệnh hệ nào thì Nam Phong… anh ta chắc chắn sẽ xiên tớ thành một cái tổ ong mất!
Ngọc Sư nghe vậy liền thắc mắc:
– Sao đang nói chuyện lại nhắc đến Nam Phong, anh ta thì liên quan gì? Chắc bây giờ anh ta đang ở Nguyệt Thần Điện uống trà với cha của tôi rồi!
Phạm Minh chỉ buông lơi một câu:
– Chưa chắc đâu, Mèo Lười!
Cậu vứt dứt lời thì một chữ 死 nữa đã bay tới trước mặt, Phạm Minh không ngần ngại vung Tịnh Thổ chém nát chữ ấy, sau đó cậu quay sang nói với Ngọc Sư:
– Cậu cố gắng né tránh, đừng để bị đánh trúng! Tớ sẽ lo mọi việc còn lại!
Nói xong cậu liền dùng thuấn thuật lao lên tấn công. Bạch Cẩu thấy vậy liền vận dương khí vào vuốt của mình xông lên ngăn Phạm Minh lại, nhưng vừa đến gần đã bị Phạm Minh chém cho một nhát, tan thành khói bụi.
Hắc Cẩu hoảng hốt, vội chiếu kính về phía Phạm Minh, hắn còn chưa kịp khởi động chiếc kính thì đã bị Ngọc Sư từ sau chém tới, cả thân xác của hắn cũng nhanh chóng tan biến đi.
Sau khi xử lý hai tên Yêu Cẩu xong xuôi Phạm Minh liền nói:
– Mèo Lười!.. Lùi lại!
Nhanh như cắt, cậu vung Tịnh Thổ chém một nhát thật lực vào m Dương Kính khiến nó vỡ tan nát. Xung lực phát ra hất văng cậu và Ngọc Sư về phía sau.
Hai tên Yêu Cẩu sau khi hồi sinh thì biết được rằng pháp bảo mà mình dày công luyện thành đã bị phá hủy thì vô cùng tức giận, Bạch Cẩu quát:
– Tao thề sẽ phanh thây uống máu chúng bây để rửa hận!
Hắc Cẩu cũng tiếp lời:
– Cho dù bọn tao có không đánh lại chúng mày đi chăng nữa thì cũng quyết giam giữ chúng mày ở nơi ảo cảnh này mãi mãi! Đừng hòng thoát khỏi nơi này!
Cả hai tên ấy nói xong liền dùng móng vuốt của mình tự đâm vào ngực rồi đồng loạt móc tim ra, tế luyện cho trận pháp.
Cả hai tên ấy đồng loạt cất tiếng:
– Vô Tận Luân Hồi trận pháp!… Khởi!
m Dương trận dần dần thay đổi trở thành một cánh cổng địa ngục, không ngừng hút lấy Phạm Minh và Ngọc Sư vào trong. Phạm Minh liền dựng lên kết giới Thủy Tinh Thất Sắc, nhưng kết giới này nhanh chóng tan vỡ và bị hút vào cánh cổng kia. Cả hai tên Yêu Cẩu cũng đang từ từ bị hút vào trong nhưng chúng tỏ ra vô cùng thích thú.
Hắc Cẩu nói:
– Để bọn ta cho các ngươi biết sự đau khổ vô hạn không có hồi kết là như thế nào!
Bạch Cẩu tiếp lời:
– Các ngươi sẽ phải chịu sự dày vò vĩnh viễn, không có gì cứu được các ngươi đâu!
Phạm Minh bây giờ không có thời gian để để ý đến những lời nói của chúng. Cậu đang gồng mình để chống chọi lại lực hút khủng khiếp của cánh cổng kia, còn Ngọc Sư thì đã nhanh chóng cắm đại kiếm xuống đất, tạo thành một tấm bình phong vững chãi và nấp sau đấy.
Nhưng cái lợi thế đó không duy trì được lâu, mặt đất dần rạn nứt ra thành từng mảng lớn và bị hút vào trong cánh cổng kia hết. Thanh đại kiếm của Ngọc Sư cũng vì thế mà bị cuốn theo, cô nàng vội nhoài người với theo thanh kiếm và ngay lập tức bị hút đi.
Phạm Minh không suy nghĩ gì vội vàng dùng năng lực điều khiển thời gian để ngưng đọng thời gian lại, mọi vật bây giờ đã đứng yên bất động, dòng thời gian khi này đã ngừng lại hoàn toàn. Phạm Minh sau đó dùng Lôi Thuấn phi thân đến bắt lấy Ngọc Sư và thanh đại kiếm của cô, còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì thời gian ngưng đọng đã hết, mọi thứ lại tiếp tục bị hút vào trong cánh cổng kia.
Bạch Cẩu nhìn thấy thế cười lớn mà nói:
– Mấy trò vặt vãnh đó không giúp các ngươi thoát khỏi đây đâu! Lũ nhóc các ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này!
Phạm Minh bây giờ tức giận quát:
– Vậy là các ngươi đã quá xem thường Phanh Mệnh Tiểu Quỷ* Phạm Minh này rồi đó!
Cậu vừa nói xong thì từ phía sau lưng đã xuất hiện một cánh cổng không gian màu đen đặc. Phạm Minh cùng với Ngọc Sư dần dần chìm vào trong cánh cổng không gian ấy, biến mất trước sự ngỡ ngàng của hai tên Yêu Cẩu kia.
Hắc Cẩu kinh ngạc nói:
– Là Ma Thần Xuyên Thoa! Không thể nào!… Ta không cam tâm!…
Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ mọi thứ trong ảo cảnh đều bị hút vào trong cánh cổng địa ngục kia, cả hai tên Yêu Cẩu cũng không phải là ngoại lệ, chiều không gian kỳ dị kia sau đó cũng bị xóa sổ hoàn toàn.
Nói về Hỏa pháp sư, anh ta vẫn nằm bất tỉnh ở giữa chiến trường mà không một ai hay biết, còn lũ dơi kia thì bay lượn khắp mọi nơi trong làng, chúng lần theo dương khí, tìm và tấn công bất cứ sinh vật sống nào mà chúng bắt gặp, những sinh vật xấu số ấy đều bị hút cạn sạch máu, trở thành những cái xác khô.
Khi động vật không còn thì mục tiêu tiếp theo của lũ dơi kia là con người, làn sóng dơi hút máu tràn tới, mang theo một nỗi khiếp sợ cho dân làng, người dân làng tội nghiệp không cách nào chống chọi lại được, tiếng gào thét không ngừng vang lên trong ngôi làng ấy.
Lũ dơi cũng bắt đầu nhắm vào Hỏa pháp sư, chúng tụ tập lại thành một đám mây lớn rồi lao tới người pháp sư đang bất tỉnh. Bỗng từ trong tay áo của Hỏa pháp sư tỏa ra một luồng Ma Lực cực mạnh, thổi bay lũ dơi kia, chúng bị Ma Lực xung kích, toàn bộ cơ thể bị xé nát thành từng mảnh.
Một viên tinh thể nhỏ từ trong tay áo của Hỏa pháp sư bay ra, lơ lửng trên không, sau đó vài giây liền tan vỡ, tạo thành một đám bụi tinh thể chứa đầy Ma Khí. Từ chỗ Ma Khí ấy dần xuất hiện một cánh cổng không gian, từ trong cánh cổng ấy, Phạm Minh và Ngọc Sư bị hất văng ra ngoài, cả hai ngã dúi dụi xuống đất.