Chap 71: Lần Lượt Lên Đường.
Các pháp sư khi nãy còn hoảng loạn, tháo chạy như vịt thì giờ đây đã tập hợp lại, tất thảy bọn họ đều đằng đằng sát khí, nhìn vào Quỷ Một Giò với ánh mắt tàn độc.
Thổ pháp sư không thèm để tâm đến những lời cầu xin ấy, anh ta giơ trảo xông đến kết liễu con Quỷ Một Giò tội nghiệp kia. Một trảo đâm thẳng vào lồng ngực khiến cho Một Giò rống lên, co giật vài cái rồi gục hẳn. Sau đó anh ta móc trái tim của Một Giò ra ngoài. Cầm trái tim trên tay, Thổ pháp sư không ngần ngại mà bóp nát nó, anh ta cất tiếng:
– Ngươi đúng là to gan, đã sắp chết tới nơi rồi còn dám buông lời xảo biện để đánh lừa ta! Mặc kệ ngươi lúc còn sống là người tốt hay người xấu… ta không quan tâm… một khi đã thành quỷ rồi thì tất cả lũ chúng mày đều như nhau cả, đều đáng bị tiêu diệt! Không ai thương xót cho chúng mày đâu! Đừng van xin vô ích!
Mộc pháp sư cũng nói thêm vào:
– Lũ quỷ chúng mày chỉ biết chăm chăm đi hại người chứ có tốt lành gì! Muốn bọn ta tha mạng cho… đúng là buồn cười! Chỉ cần là quỷ, dù là lớn hay bé gì bọn ta đều giết hết! Loài yêu quỷ luôn luôn là thứ xấu xa, cần phải diệt trừ, không được tha dù chỉ một tên!
Thủy pháp sư cũng đồng tình:
– Tha cho lũ quỷ chúng mày thì khác nào dung dưỡng cho cái ác! Một khi đã là quỷ rồi thì không có thương xót hay tha thứ gì cả! Muốn thoát kiếp quỷ để được đầu thai à?… Nực cười! Loại như mày có chết một ngàn lần cũng không hết tội!
Kim pháp sư đắc ý nói:
– Các đệ nói đúng lắm! Tha cho ai thì tha chứ tuyệt đối không được tha cho lũ ma quỷ! Cho dù chúng khi còn sống có là người tốt đi chăng nữa thì khi chết chắc gì đã là ma tốt! Quỷ thì lại càng không! Quỷ mà tốt thì đã không phải là quỷ rồi!
Dứt lời thì ông ta và các sư đệ của mình cười phá lên đầy đắc ý, chỉ riêng Hỏa pháp sư là không nói lời nào.
Cười nói xong xuôi, cả năm pháp sư cùng chuyển sự chú ý sang Linh Miêu. Thân xác của Một Giò bây giờ dần tan ra thành một đống chất lỏng màu đen, đặc sệt như nhựa đường, bốc mùi hôi thối kinh khủng.
Linh Miêu không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn ung dung liếm lông. Ả ta cười khẩy:
– Vậy là các ngươi đã tự chọn kết cục của mình rồi! Lũ pháp sư không biết phân biệt trắng đen, đúng sai như các ngươi đáng được gọi là “Trừ Ma Vệ Đạo” sao? Ta đã nhìn lầm lão già Ngũ Hành, lão ta chẳng qua cũng chỉ là một lão già có tài nhưng không có đức! Thế nên mới dạy dỗ ra đám súc sinh nghiệt chướng các ngươi!
Thổ pháp sư thấy vậy liền quát:
– Loài yêu quỷ kia có tư cách gì mà giảng đạo lý với bọn ta? Mau nạp mạng đi!
Anh ta dứt lời liền giơ trảo đánh tới, Linh Miêu vẫn thản nhiên ngồi đó. Bỗng từ đâu có một bóng đen to lớn bay tới, túm lấy Thổ pháp sư rồi bay vút lên không trung. Thổ pháp sư cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái thứ kia nhưng vô ích, trong tình cảnh đó anh ta dùng trảo đâm thẳng vào cái bóng đen kia liên tục ba, bốn nhát.
Một dòng máu tanh hôi tuôn ra xối xả, cái bóng đen kia rít lên những tiếng chói tai rồi thả Thổ pháp sư ra. Anh ta rơi tự do từ trên cao xuống đất, chỉ nghe đánh rầm một tiếng, những pháp sư còn lại vội chạy đến xem xét, nhưng chỉ thấy trên mặt đất là một cái hố sâu thăm thẳm.
Cái bóng đen kia chính là một con dơi khổng lồ, nó tuy bị thương, nhưng nhờ có Quỷ Lực của Linh Miêu cường hóa nên nhanh chóng hồi phục. Con dơi kia lại tiếp tục từ trên cao bổ nhào xuống tấn công. Vừa lao xuống nó vừa cất lên những âm thanh chói tai. Cả bốn pháp sư vội vàng bịt tai lại, tản ra mỗi người một hướng để né tránh, khi họ vừa tản ra thì từ dưới lòng đất có một con Thổ Long bay lên, đớp lấy con dơi kia, cú cắn chí mạng khiến cho con dơi không phản kháng được gì.
Sau khi cắn chết được đối thủ, con Thổ Long gầm lên một tiếng long trời lở đất. Thổ pháp sư khi này cũng từ dưới đất trồi lên. Vừa trồi lên, anh ta đã ra hiệu cho Thổ Long tấn công Linh Miêu, con rồng to lớn trườn mình lao tới tấn công đối thủ.
Thổ Long chỉ còn cách Linh Miêu vài bước thì bỗng từ đâu con quỷ cầm dây xích xuất hiện, vung móc sắc đánh nát đầu của Thổ Long, đất đá văng vương vãi khắp nơi. Thổ pháp sư thấy vậy liền dùng pháp lực điều khiển những mảnh đá sắc nhọn ấy bắn về phía trước. Những viên đá sắc nhọn này bay tới chém nát cơ thể của Câu Hồn Quỷ và tiếp tục bay tới chỗ của Linh Miêu. Khi những mảnh đá bay đến gần Linh Miêu thì bị Quỷ lực của ả ta phá nát thành từng mảnh vụn, thân xác của Câu Hồn Quỷ cũng dần hồi phục trở lại.
Kim pháp sư bây giờ cất tiếng:
– Không được! Nếu cứ đánh như thế này thì chúng ta thua chắc!
Mộc pháp sư liền hỏi:
– Phải làm sao đây đại sư huynh?
Kim pháp sư trả lời:
– Bây giờ chỉ còn cách cố cầm cự cho đến khi trời sáng! Ánh sáng mặt trời sẽ thiêu đốt thể xác cũng như linh hồn của con ác quỷ này!
Dứt lời ông ta cầm kiếm lao đến tấn công Câu Hồn Quỷ, Mộc pháp sư và Hỏa pháp sư cũng cùng lao lên trợ giúp, Thủy pháp sư tuy còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn cầm khoái đao xông tới với khí thế vô cùng dũng mãnh.
Sau một hồi hỗn chiến, cả năm pháp sư đều đã thấm mệt, còn Câu Hồn Quỷ thì trên người cũng có vô số vết thương, nhưng những vết thương đó cũng nhanh chóng hồi phục, Kim pháp sư thở hổn hển.
– Như thế này cũng không phải là cách hay, chúng ta phải cố tìm cho bằng được yếu điểm của Linh Miêu và đồng bọn! Nếu không thì khó lòng mà cầm cự tới khi trời sáng!
Mộc pháp sư cũng đang thở không ra hơi, trong lúc vô tình nhìn về phía của Linh Miêu thì anh ta phát hiện ra, trên cổ của ả ta có đeo một viên ngọc. cố gắng nhìn kỹ thì Mộc pháp sư phát hiện ra đó là viên ngọc ẩn chứa sức mạnh của Linh Miêu.
Mộc pháp sư nói điều mình vừa nhìn thấy với những pháp sư còn lại. Kim pháp sư liền bày cách:
– Được rồi! Bây giờ mục tiêu của chúng ta là đoạt lấy viên ngọc kia! Mọi người nhớ hãy cẩn thận vì loài Linh Miêu rất là ranh ma, xảo quyệt!
Cả năm pháp sư tiếp tục bàn bạc đối sách, sau đó Thổ pháp sư liền dùng phép độn thổ âm thầm tiếp cận Linh Miêu. Kim pháp sư và Mộc pháp sư ra sức câu giờ để ngăn cản Câu Hồn Quỷ lại, Hỏa pháp sư cùng Thủy pháp sư lui về sau để hồi phục một chút nguyên khí và hỗ trợ cho hai người kia khi cần thiết.
Linh Miêu dường như đã biết hết mọi kế hoạch của các pháp sư. Ả ta cất tiếng:
– Các ngươi nghĩ ta là con nít hay sao mà dùng cách này để tiếp cận ta? Là ngươi tự tìm cái chết! Có trách thì trách các ngươi quá ngu dốt mà thôi!
Ả ta nói xong liền dùng chân giẫm mạnh xuống đất. Thổ pháp sư ở bên dưới trúng đòn, miệng hộc máu tươi, còn chưa hết, Linh Miêu tiếp tục dùng Quỷ Lực kéo nửa người của Thổ pháp sư lên khỏi lòng đất. Ả ta dồn lực vào móng vuốt của mình, chuẩn bị kết liễu đối thủ.
Quỷ Lực được truyền vào bộ vuốt càng khiến cho nó sắc bén hơn, rồi một nhát chém sắc lạnh cắt ngang qua. Đầu của Thổ pháp sư đứt lìa khỏi cổ, lăn long lóc trên đất. Cả người của Thổ pháp sư co giật lên liên hồi, máu ở vùng cổ phun ra có vòi, chảy tràn ra trên đất. Linh Miêu tiến đến, dùng móng vuốt của mình rạch lồng ngực của Thổ pháp sư ra, móc lấy trái tim của kẻ xấu số với sự thích thú, ả cười lớn, rồi sau đó ăn sống trái tim ấy.
Bốn pháp sư còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền gào lên:
– Sư đệ!…
Linh Miêu sau khi ăn xong liền liếm mép thích thú.
– Ăn đủ năm trái tim của năm kẻ mang mệnh ngũ hành như các ngươi sẽ rất tốt cho việc tu luyện của ta! Ta vẫn còn đang không biết phải tìm các ngươi như thế nào thì các ngươi đã mò đến nạp mạng! Quả là ý trời!
Linh Miêu vừa nói vừa cười khanh khách, còn bốn vị pháp sư còn lại thì sự căm thù đã dâng lên đến đỉnh điểm, họ tập hợp lại cùng nhau, quyết liều mạng với Linh Miêu đến cùng.
Mộc pháp sư đang vô cùng căm phẫn, anh ta dùng tay đấm mạnh xuống đất đến tóe máu. Lập tức có vô số dây leo mọc lên, chúng vươn dài tới, trói lấy Linh Miêu và Câu Hồn Quỷ.
Những sợi dây leo vừa vươn tới đã bị Quỷ Lực của Linh Miêu làm cho khô héo rồi mục nát. Về phía của Câu Hồn Quỷ thì cũng không khá hơn là bao, hắn ta dùng Ma Câu* Tỏa Hồn Liên của mình chém nát tất cả các dây leo đang vươn tới. Thủy pháp sư thấy vậy liền ném ám khí của mình về phía của Linh Miêu. Ả ta chỉ lách người một chút đã có thể dễ dàng né tránh được.
Ám khí của Thủy pháp sư cắm ngập vào đất, anh ta liền dùng pháp lực của mình hóa thành một dòng nước dịch chuyển tới chỗ của thanh ám khí. Linh Miêu còn chưa hết bất ngờ thì một nhát đao đầy uy lực đã từ trên giáng xuống.
Linh Miêu vội vàng dùng Quỷ Lực tạo thành lá chắn để chống đỡ đòn tấn công từ đối thủ. Lưỡi đao va chạm với lớp lá chắn phát ra một âm thanh chói tai. Thủy pháp sư bị phản ngược sát thương, toàn thân bị chấn nát, xương cốt gãy vụn, nội tạng nổ tung, thất khiếu chảy máu chết vô cùng thảm.
Cả ba pháp sư còn lại chứng kiến cảnh tượng đó thì chết lặng, không ai nói được lời nào, Linh Miêu thì vô cùng thích thú, ả ta lại tiến đến xác của Thủy pháp sư và bắt đầu moi lấy trái tim đã nổ nát bét của anh ta ra.
Sau khi nuốt lấy trái tim của Thủy pháp sư thì Linh Miêu cất tiếng kêu đầy thích thú, tỏ vẻ khiêu khích. Mộc pháp sư bây giờ đã không giữ được bình tĩnh, anh ta cầm pháp bảo lao tới tấn công Linh Miêu. Kim pháp sư vội ngăn lại nhưng không kịp.
Mộc Linh Đằng trong tay của Mộc pháp sư bây giờ như một ngọn roi, anh ta dùng nó vụt túi bụi về phía trước, tấn công Linh Miêu. Ả ta chẳng mấy bận tâm, lại cất tiếng kêu đầy ma mị. Tiếng kêu vừa dứt thì lập tức xuất hiện năm Oán Hồn bay tới đánh với Mộc pháp sư.