Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 7 – Xuyên Không.

25/12/2023
 
 

Chap 7

Xuyên Không.

Trong màn đêm đen kịt. Một vòng xoáy thời không kỳ dị xuất hiện. Từ trong ấy có vài bóng đen bị văng ra. Cũng nhanh như lúc xuất hiện, nó biến mất ngay lập tức.

Một thanh niên ngã sấp mặt xuống đất, còn đang định đứng lên thì hai bóng đen khác từ trên cao đã rơi đè lên người của cậu ta.

Người thanh niên liền cất tiếng:

– Nặng quá! Đè chết tôi rồi!

Hai bóng đen lập tức đứng lên. Một người trong số họ lên tiếng:

– Mới chỉ có thế thôi, không chết được đâu!

Người thanh niên đó lập tức đứng lên. Khó chịu nói:

– Cũng lạ thật! Hai người một gầy, một thấp bé mà sao nặng thế!

Cả hai người kia còn chưa kịp nói thì từ trên cao lại có thêm một người rơi xuống nữa. Cũng may là người đó rơi vào đống rơm gần đấy, nếu không đã thành thịt vụng rồi.

Người thanh niên cất tiếng hỏi:

– Này! Thiên Long anh không sao chứ?

Người kia liền trả lời.

– Tôi không sao!

Vừa dứt lời một tiếng “cốp” vang lên. Người đó ôm đầu đau đớn. Người thanh niên bên dưới lại tiếp tục hỏi:

– Có chuyện gì nữa vậy? Anh thật sự không sao chứ?

Anh ta ôm cái thứ thần bí ấy, chậm rãi tuột từ trên đống rơm xuống. Vừa xuống đến nơi đã lập tức nói:

– Không sao! Chỉ hơi u đầu một chút thôi!

Mọi người bây giờ mới biết rằng cái vật thần bí kia chính là Tiên Hồ Lô của cô nàng Chiêu Linh.

Thiên Long vừa xoa xoa đầu vừa nói:

– Cũng may là cái hồ lô nếu là vật sắc nhọn thì chắc tôi nguy mất!

Vừa dứt lời, một thanh đại kiếm từ trên trời rơi xuống, cắm chặt vào đất. Khoảng cách giữa thanh kiếm và Thiên Long chỉ là một gang tay. Khỏi phải nói, anh ta đứng chết trân một chỗ, nói không nên lời, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Ngọc Sư cất tiếng:

– Bây giờ thì có đủ cả vật sắc nhọn luôn rồi đấy nhá!

Cả ba người cười lớn, còn Thiên Long khi này đang rung lên từng đợt. Sau một lúc ổn định tình hình. Chiêu Linh thắc mắc hỏi:

– Cái vòng xoáy thời không ấy là gì vậy? Trước giờ tớ chưa từng nhìn thấy bao giờ!

Phạm Minh liền trả lời:

– Tớ cũng không chắc lắm! Nhưng tám, chín phần thứ đấy là Thời Không Nhãn!

Ngọc Sư càng thắc mắc hơn.

– Trước giờ tôi chưa hề nghe đến thứ này, nó là cái gì thế?

Phạm Minh bây giờ giải thích:

– Mọi người đã từng nghe về thuyết Đa Vũ Trụ chưa?

Cả ba người kia đều lắc đầu. Phạm Minh tiếp tục nói:

– Đây là một giả thuyết khoa học! Trong giả thuyết này thì ngoài thế giới mà chúng ta đang sống còn có hàng trăm hàng ngàn thế giới khác đang cùng tồn tại song song với nhau. Những thế giới này gần như chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng lại được kết nối với nhau thông qua những cánh cổng đặc biệt nằm rải rác khắp nơi. Cánh cổng dẫn đến Quỷ Giới là một trong những cánh cổng đó.

– Còn Thời Không Nhãn cũng là một cánh cổng, nhưng nó khác hẳn với những cánh cổng khác, nó là một cánh cổng vô định, nó không ở yên bất cứ một nơi nào mà nó sẽ dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác một cách ngẫu nhiên, nên không ai có thể nắm được quy luật hoạt động của nó!

Cả ba người kia khi nghe xong thì vô cùng lo lắng. Thiên Long liền hỏi:

– Vậy có cách nào để chúng ta trở lại thế giới của mình không?

Phạm Minh trả lời khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.

– Cái đó thì phải xem chúng ta có may mắn không! Nhưng những người bị hút vào Thời Không Nhãn thì không có ai có thể trở về!

Mọi người khi nghe xong càng chán nản hơn, nhưng Phạm Minh đã nhanh chóng khích lệ mọi người.

– Thôi nào! Chuyện gì mà chán nản thế! Có tôi ở đây thì mọi chuyện đều được giải quyết!

Ngọc Sư châm chọc:

– Thì bởi vì có cậu ở đây nên chúng tôi mới lo lắng đấy! Tên ngốc như cậu ỷ mình có một chút bản lĩnh thì nghĩ rằng bản thân có thể một tay che trời sao?

Phạm Minh chỉ biết cười ngượng mà thôi. Khi này, Chiêu Linh lại hỏi:

– Vậy còn Dị Giới thì sao? Tớ thấy nó rất đặc biệt không giống như những gì cậu vừa nói.

Phạm Minh giải thích:

– Dị Giới thì là một trường hợp mà tớ không biết phải gọi là gì nữa! Một phần của thế giới này gắn liền mật thiết với thế giới thực, những chuyện và việc của Dị Giới được người trong thế giới thực gọi là chuyện tâm linh. Phần còn lại của Dị Giới thì tách biệt hoàn toàn với thế giới thực, không thay đổi gì suốt hàng ngàn năm qua, Nguyệt Thần Điện hay Bồng Lai Tiên Đảo là một trong những nơi như vậy!

Sau khi nghe Phạm Minh giải thích mọi người đã hiểu nhiều thêm về thế giới mà mình đang sống, Ngọc Sư nghi ngờ hỏi:

– Này! Ở đâu mà cậu biết những điều này vậy? Cậu có nói phét không đấy?

Phạm Minh biết là Ngọc Sư đang khịa mình nên cũng không nhường nhịn gì.

– Những chuyện này là do Cuồng Sư và Nguyệt Tộc Trưởng Lão kể cho tớ nghe đấy! Cậu có ý kiến gì không? Cậu suốt ngày, ngoài đánh người và kiếm chuyện để tỉ thí với tớ ra thì còn biết chuyện gì nữa!

Ngọc Sư tức lắm, nhưng không làm gì được, còn Thiên Long và Chiêu Linh cười không nhặt được mồm.

Cả bốn người còn đang cười nói thì Chiêu Linh chỉ tay về phía sau và nói:

– Này! Ở đằng kia có người đang đến!

Cả bốn người lập tức im lặng để xem người kia có ý định gì. Còn người đó cứ thế mà bước đi. Không có chút cảm xúc gì, mặc cho hai chân lúc này đã rớm máu do những viên đá sắc nhọn cứa vào.

Ngọc Sư thấy vậy liền nói:

– Này! người kia bị làm sao vậy? Không có cảm xúc gì, giống như một con rối vậy!

Phạm Minh trả lời:

– Không phải là con rối mà là người kia bị bắt mất hồn vía rồi!

Nói rồi, cậu lập tức bước ra nhìn về hướng mà người kia đang tiến đến. Nhận thấy người đó đang tiến về phía cây đa. Cậu liền rút U Minh Kiếm ra, ném thẳng đến phía cây đa. Thanh kiếm cắm ngập xuống đất. Phạm Minh liền cất tiếng nói:

– Yêu quái phương nào, to gan dám làm hại người vô tội! Mau trả hồn phách lại cho người kia, nếu không thì đừng trách ta!

Cái bóng đen trên cây đa gầm gừ đe doạ Phạm Minh. Thanh U Minh Kiếm đang cắm dưới đất liền rung lên, tỏa ra âm khí u lãnh. Từ trong làn âm khí hiện ra một bóng đen, sát khí mà nó phát ra áp chế ngược lại cái bóng đen trên cây đa.

Cái bóng trên cây đa bây giờ có vẻ đã biết sợ nên nó liền lập tức trả lại những phần hồn phách của người kia, nhưng khi này Phạm Minh bất giác hoảng hốt.

– Thôi chết rồi! Làm sao thu lấy hồn phách của người kia đây?

Ngọc Sư thở dài rồi ném cho Phạm Minh một vật.

– Này! Dùng cái này đi!

Phạm Minh nhanh chóng chụp lấy. Nhìn kỹ thì ra là Thần Tiên Tọa. Phạm Minh thu lấy những phần hồn phách của người kia vào trong Thần Tiên Tọa. Sau đó nhặt lại U Minh Kiếm. Đứng trước cây đa cậu cất tiếng:

– Nếu ngươi vẫn cứ tạo nghiệt như vậy thì lần sau ta sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu!

Phạm Minh quay lưng đi về phía của mọi người. Cậu nhìn Ngọc Sư rồi nói:

– Cậu cõng người này đi!

Ngọc Sư thắc mắc hỏi:

– Này! Tại sao cậu không làm mà bắt tôi phải làm!

Phạm Minh trả lời:

– Người này là nữ nhân, cậu không cõng thì chẳng lẽ để Chiêu Linh cõng à?

Thiên Long thích thú.

– Để tôi! Để tôi cõng giúp cho!

Đang chuẩn bị hành sự thì anh ta nhận thấy ánh mắt sắt lạnh của Phạm Minh.

– Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Anh làm gì mà ham hố đến thế hả? Ngọc Sư! mau cõng cô ấy đi! Đưa thanh kiếm đây tớ giữ cho!

Ngọc Sư đành miễn cưỡng giao lại thanh bảo kiếm rồi bước đến cõng cô gái kia. Sau đó quay qua Phạm Minh.

– Giờ chúng ta đi đâu? Mà nhớ giữ kỹ thanh kiếm đấy! Có chuyện gì thì cậu biết tay tôi!

Phạm Minh cầm lấy thanh đại kiếm rồi vác lên vai. Kể từ khi nó được Ngọc Sư rèn lại tại lò rèn của Thiên Cơ Tộc thì thanh kiếm này đã nặng hơn trước vài phần.

Phạm Minh trả lời:

– Thì đi về phía ngược lại! Nơi này âm u quá! Có lẽ cần phải thắp sáng nơi này một chút rồi!

Phạm Minh dồn lực vào tay trái. Đấm thật mạnh xuống đất. Một luồng tiên quang lan tỏa ra khắp cả ngôi làng. Toàn bộ sương mù cùng âm khí đã biến mất hết. Ánh trăng tròn ngày rằm soi sáng muôn nơi. Khi này, tất cả bắt đầu tiến về phía ngược lại. Đi chưa được ba bước thì cả nhóm đã nhìn thấy có nhiều người tay cầm đuốc chạy đến. Nhìn thấy cô gái kia đang bất tỉnh trên vai của Ngọc Sư thì một người trong nhóm người đó hét lên:

– Là cô Mai đấy! Đám kia chúng mày là ai sao dám hại con gái của cụ chánh tổng!

Hắn ta nói rồi ra hiệu cho tất cả cùng xông lên. Phạm Minh cất tiếng giải thích:

– Mọi người hiểu lầm rồi! Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu!

Người vừa lên tiếng lúc nãy lại nói:

– Chúng mày đừng có mà điêu ngoa! Tao thấy bọn mày rất khả nghi, ăn mặc thì kỳ quái lại còn mang theo đao kiếm! Chắc chắn là bọn trộm cướp rồi! Chúng mày đúng là gan to bằng trời, dám đến đây cướp của, lại còn hại cả con gái cụ chánh. Hôm nay chúng mày tới số rồi! Anh em đâu?… Lên!

Anh ta nói dứt lời liền cùng cả đám người lao lên tấn công nhóm Phạm Minh. Sau một hồi hỗn chiến, toàn bộ nhóm người kia đều nằm dưới đất mà rên rỉ trong đau đớn. Khi này, cụ chánh cùng vài đứa gia nô thân tín chạy đến. Trông thấy cảnh tượng đó, cụ tức giận quát lớn:

– Chúng bây là ai mà dám đến đây làm loạn, lại còn đánh người của ta!

Phạm Minh còn chưa kịp giải thích gì. Thì cụ chánh Kiên đã nhìn thấy con gái đang bất tỉnh trên lưng của Ngọc Sư. Ông càng giận hơn, lập tức ra lệnh cho gia nhân tấn công, nhưng kết quả vẫn vậy. Đám gia nhân này nhanh chóng bị hạ gục, còn Phạm Minh không có bất cứ thương tích gì. Khi này, cụ chánh bắt đầu sợ nên quỳ sụp xuống cất giọng thỉnh cầu:

– Mấy người làm ơn đừng làm hại con gái tôi! Mấy người muốn gì tôi cũng chấp nhận hết, chỉ mong các người thả nó ra!

Phạm Minh thấy vậy liền chạy đến đỡ cụ chánh lên rồi nói:

– Mọi người hiểu lầm cả rồi! Cô gái kia bị con quỷ ở cây đa bắt mất hồn phách, cháu thấy thế nên mới ra tay lấy lại hồn phách cho cô ấy thôi! Bọn cháu không có ý gì xấu cả!

Cụ Kiên nghe thấy thế thì mừng rỡ.

– Cậu nói thật chứ! Con gái tôi không sao chứ?

Phạm Minh trả lời:

– Cô ấy bây giờ không sao, nhưng cần phải để hồn phách của cô ấy trở lại cơ thể càng sớm càng tốt! Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cô ấy về sau này!

Cụ Kiên nhang chóng đưa nhóm của Phạm Minh về nhà. Phạm Minh ra hiệu cho mọi người đi trước, còn mình thì ở lại trị thương cho các gia nhân.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...