Chap 60: Buổi Sáng Thanh Bình.
Lại một đêm nữa trôi qua, trong ánh nắng ban mai của ngày mới, những người nông dân bắt đầu dắt trâu, vác cày, hối hả ra đồng, tiếng í ới gọi nhau, tiếng cười nói, tiếng trêu đùa không ngừng cất lên, làm cho không khí dần trở nên ồn ào và huyên náo hơn. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên cành lá, ánh nắng chiếu qua chúng khiến cho những giọt sương ấy trở nên lấp lánh dưới ánh ban mai.
Cả ba cô gái sau khi chuyện trò xong cũng đã vào trong nhà nghỉ ngơi từ tận khuya hôm qua, bên ngoài bây giờ chỉ còn lại duy nhất Phạm Minh. Cậu vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cái cây ở trong sân, đưa mắt nhìn về phía ngôi làng của con Mùi. Tại đó, Tiên Quang bảo vệ cho ngôi làng mặc dù vẫn còn, nhưng ở bên ngoài lớp bảo vệ ấy là vô số Quỷ Khí đang vần vũ xung quanh, chúng không ngừng đối chọi với Tiên Quang.
Lớp bảo vệ ấy ngày càng mỏng đi trước sức công kích mãnh liệt của những luồng Quỷ Khí kia. Phạm Minh không chần chừ mà lập tức nhảy xuống đất, còn đang định bước đi thì từ trong nhà đã có tiếng hỏi vọng ra:
– Mới sáng sớm thôi mà cậu định đi đâu thế? Không đợi chúng tôi đi cùng à?
Phạm Minh quay đầu nhìn lại và nhận ra đó là Ngọc Sư, còn có cả Chiêu Linh và Ngọc Liên, cả ba người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi, Phạm Minh thấy Ngọc Liên muốn đi theo liền nói:
– Ngọc Sư và Chiêu Linh theo tôi, còn cô ở lại!
Ngọc Liên không đồng ý liền nói:
– Tại sao tôi phải ở lại chứ? Tôi cũng rất lo cho chị em con Mùi, tôi muốn đến xem chị em nó như thế nào! Anh có quyền gì mà cản tôi chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Cô muốn đến thăm hai chị em đấy thì được, nhưng đến trưa phải quay về nhà! Ban đêm ở ngôi làng đó không an toàn cho những người bình thường như cô đâu!
Nói xong, không để đối phương trả lời, Phạm Minh nhanh chóng rời đi. Ngọc Liên cũng không kịp nói gì thêm. Ngọc Sư liền tiến đến và nói:
– Phạm Minh có vẻ bắt đầu quan tâm và để ý đến cậu rồi đấy!
Cô nở một nụ cười tâm lý sau đó bước ra khỏi nhà. Ngọc Liên nghe vậy thì cứ đứng đó mà ngơ người ra, Chiêu Linh liền vỗ vai của cô mà cất tiếng:
– Đi thôi! Phạm Minh đang đợi đấy!
Ngọc Liên bừng tỉnh, hai má của cô đỏ ửng lên, sau đó gật đầu đồng ý. Chiêu Linh kéo tay của cô chạy như bay ra ngoài, đuổi theo cả hai người kia.
Trên con đường làng trong buổi sáng sớm, mọi người đều hối hả, tất bật với công việc của mình. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Liên thì mọi người đều dừng lại và cất tiếng chào đầy thân thiện, cô cũng nở nụ cười chào lại mọi người, cũng bởi vì tính tình hiền lành, hòa đồng như vậy mà mọi người trong làng đều yêu quý Ngọc Liên.
Phạm Minh đi được một đoạn thì phải dừng lại ở quán ăn đầu làng, mục đích là chờ Ngọc Liên mua sắm thứ gì đó, cũng như để cho hai cô nàng Ngọc Sư và Chiêu Linh dùng điểm tâm sáng, cả ba người vừa ngồi xuống, chủ quán đã cất tiếng niềm nở:
– Cả ba cô cậu dùng gì?
Phạm Minh cất tiếng hỏi:
– Cho hỏi, quán của mình hôm nay có món điểm tâm gì để lót dạ không ạ? Cô bạn này của cháu đang đói đến mức không chịu nổi nữa rồi!
Vừa nói cậu vừa chỉ về phía của Ngọc Sư khiến cho cô đỏ mặt. Lập tức, Ngọc Sư cất tiếng:
– Ai nói với cậu là tôi đang đói hả? Tôi không hề đói một chút nào!
Phạm Minh cất tiếng trêu chọc:
– Cậu không đói thật sao? Vậy tại sao bụng của cậu lại réo lên inh ỏi thế?
Phạm Minh nói không sai chút nào, cái bụng của Ngọc Sư đang kêu ầm lên vì đói, Chiêu Linh ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng sôi bụng của Ngọc Sư mà cũng ôm miệng cười khúc khích. Phạm Minh lại nói:
– Nếu cậu không đói thì thôi! Còn Chiêu Linh, cậu có muốn ăn chút gì đó không?
Chiêu Linh từ hôm qua đến giờ cũng chỉ có một chút nấm hầm ở trong bụng nên khi nghe được ăn thì cô liền gật đầu đồng ý, Phạm Minh nói với chủ quán:
– Quán của mình có gì món gì làm điểm tâm sáng không ạ?
Chủ quán vui vẻ trả lời:
– Quán của tôi chỉ có món bánh đúc thôi! Cô, cậu có muốn dùng thử không?
Phạm Minh trả lời:
– Vậy bác làm cho cô bạn này của cháu một phần đi ạ! Còn cháu thì chỉ cần một ly trà nóng thôi!
Chủ quán thắc mắc hỏi:
– Vậy còn cô gái kia thì sao?
Phạm Minh trả lời:
– Cô ấy không đói nên không ăn gì đâu ạ!
Chủ quán cũng không hỏi nữa, bắt đầu vào việc của mình. Rất nhanh sau đó, một dĩa bánh đúc nóng hổi, nghi ngút khói được bày ra, mùi thơm lan tỏa trong không khí càng làm cho cơn đói của Ngọc Sư dâng lên đỉnh điểm.
Chiêu Linh bắt đầu dùng thử món ăn mới biết này. Vừa cho miếng bánh đúc gân lá dứa vào miệng, Chiêu Linh đã cảm nhận được độ dai ngon của miếng bánh, kèm thêm nước cốt dừa béo ngậy, cùng với mùi thơm của hạt vừng rang càng khiến cho cô nàng thích thú. Sau khi đã dùng thử một miếng thì cô quay sang nói với Ngọc Sư:
– Ngọc Sư cậu nên thử món này đi! Ngon lắm đấy!
Chiêu Linh gắp một miếng đưa tới miệng của Ngọc Sư, cô nàng có chút lưỡng lự, Phạm Minh biết ý liền chủ động quay sang hướng khác. Miếng bánh đúc nóng hổi đang ở ngay trước mặt, mùi thơm của nó len lỏi vào khứu giác khiến cho Ngọc Sư không ngừng chảy dãi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cơn đói cũng đã chiến thắng. Ngọc Sư há miệng thật lớn, ngoạm lấy miếng bánh trước mặt.
Một miếng dường như chưa đủ, Ngọc Sư muốn ăn thêm, Chiêu Linh nhìn thấy vậy vội rụt dĩa bánh đúc lại, nhưng có vẻ đã quá trễ. Tốc độ của Ngọc Sư cực nhanh, khi Chiêu Linh nhìn lại thì bánh trên dĩa đã bị Ngọc Sư ăn hết.
Chiêu Linh mếu máo chực khóc, Phạm Minh thấy vậy liền an ủi. Sau đó nhìn Ngọc Sư mà cất tiếng:
– Vậy mà bảo là không đói! Làm sạch sẽ luôn rồi!
Ngọc Sư vội chống chế:
– Tôi thật sự là không đói mà… chỉ là… chỉ là… món bánh này ngon quá nên… tôi… tôi mới không cưỡng lại được thôi! Chiêu Linh đừng khóc nữa! Tớ sẽ đền cho cậu một dĩa bánh khác!
Rồi quay sang nói với chủ quán:
– Chủ quán! Cháu muốn ăn thêm món bánh vừa rồi! Còn bao nhiêu bác cứ mang ra, chúng cháu sẽ mua hết!
Vị chủ quán nghe xong cũng bất ngờ liền nói:
– Ở chỗ của tôi còn rất nhiều bánh, nhưng mà các cháu có ăn hết được số bánh này không?
Ngọc Sư trả lời:
– Bác không cần lo, chúng cháu sẽ ăn hết mà!
Chủ quán nhìn Ngọc Sư với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của cô. Rất nhanh sau đó, một dĩa bánh đúc lớn được dọn ra. Ngọc Sư cất tiếng:
– Ăn thôi nào Chiêu Linh! Cậu mà không ăn là tớ ăn hết đấy!
Chiêu Linh nghe xong cũng không chần chừ, liền cùng với Ngọc Sư đánh chén. Loáng một cái, dĩa bánh lớn kia đã bị hai cô nàng chén sạch, không còn lại bất cứ thứ gì. Mọi người xung quanh ai nấy đều trầm trồ với những gì mình vừa nhìn thấy.
Chủ quán cũng cất tiếng:
– Hai cô gái này nhìn nhỏ bé mà ăn khỏe quá nhỉ? Ăn còn khỏe hơn cả thằng con của tôi!
Cả hai cô nàng chỉ gãi đầu và nở một nụ cười gượng. Phạm Minh tiến đến nói nhỏ với Ngọc Sư.
– Cậu ăn nhiều như vậy, thế có tiền trả không?
Ngọc Sư vừa từ tốn làm một ngụm trà vừa nói:
– Thì cậu trả tiền đi! Tớ làm gì có tiền mà mang theo bên người chứ!
Phạm Minh trả lời:
– Hôm nay tớ cũng không có mang tiền theo bên người!
Nghe xong câu nói đấy khiến cho Ngọc Sư đứng hình một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cô liền nói:
– Chẳng phải cậu chỉ cần chạm vào thứ gì là thứ đó liền biến thành vàng hay sao? Cậu mau chạm bừa vào thứ gì đó để có tiền trả cho người ta đi chứ!
Phạm Minh lại nói:
– Hôm qua tớ dùng nhiều sức để tạo kết giới quá, nên hôm nay không đủ sức thi triển Điểm Kim Thuật! Cậu không mang theo tiền thật à?
Ngọc Sư lắc đầu rồi thoáng nhìn về phía của chủ quán. Cô bắt gặp ngay ánh mắt đầy giận giữ của bà ấy.
– Sao hả? Không có tiền trả à? Tính ăn quỵt phải không?
Ngọc Sư còn đang rối rít giải thích thì từ phía sau đã có tiếng nói giải vây cho cô:
– Tiền bữa ăn này cháu sẽ trả, bác đừng làm khó bạn của cháu!
Ngọc Sư liền quay lại nhìn xem người vừa nói là ai thì thấy Ngọc Liên đang đứng ở phía sau, trên tay là vô số nhu yếu phẩm, kèm theo đó là lỉnh kỉnh những thứ khác. phải khó khăn lắm cô mới có thể mang được hết những thứ đó.
Phạm Minh thấy Ngọc Liên đang chật vật với mớ đồ ấy liền tiến đến giúp một tay.
– Cô cứ để đấy! Tôi có cách này!
Phạm Minh đặt cả bàn tay trái xuống đất, từ dưới đất trồi lên một cái rễ cây lớn. Chiếc rễ cây liền thay đổi hình dạng, biến thành một chiếc xe bò kéo. Phạm Minh nhanh chóng chất những món đồ của Ngọc Liên lên xe rồi nói:
– Như thế này thì sẽ không phải tốn nhiều sức! Cô cũng không cần phải chật vật với đống đồ này nữa!
Ngọc Liên không nói gì chỉ gật gật đầu rồi hai má lại đỏ ửng lên, còn những người dân khi này cũng không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng kỳ lạ vừa xảy ra trước mắt của mình, họ bắt đầu bàn tán không ngớt.
Ngọc Liên tiến đến ngồi vào bàn, chủ quán vui vẻ trả lời:
– Hóa ra cô cậu đây là bạn của tiểu thư Ngọc Liên à? Nếu như vậy thì tôi không lấy tiền đâu!
Ngọc Liên vội nói:
– Thế thì sao được ạ! Bác buôn bán vất vả, có lời lãi bao nhiêu mà lại làm thế!
Bà chủ quán lại nói:
– Bao nhiêu đây thì có đáng là bao! Cụ Tuấn trước giờ giúp chúng tôi rất nhiều thứ, không có ông ấy thì dân làng này không biết có được như ngày hôm nay không nữa! Thế nên chúng tôi mang ơn của ông ấy lắm! Nếu cô ngại thì tôi chỉ lấy nửa giá thôi! Tất cả tổng cộng một quan tiền!
Ngọc Liên vui vẻ lấy từ trong chiếc túi lụa ra một quan tiền trả cho chủ quán rồi quay sang trò chuyện với Ngọc Sư và Chiêu Linh.
– Các cậu thấy món bánh đúc này như thế nào?
Cả Ngọc Sư và Chiêu Linh không ngớt lời khen, cả ba cô nàng tiếp tục tám chuyện, cười nói vui vẻ. Phạm Minh bước đến nói:
– Vậy là các cô không định đến nhà của chị em cô Mùi nữa à? Mặt trời cũng đã lên cao rồi đấy!
Cả ba cô nàng nghe Phạm Minh nói thì mới giật mình nhớ ra việc quan trọng, họ liền đứng lên, chào chủ quán rồi tiếp tục lên đường. Bước đến gần chiếc xe bò đang được dừng ở trước quán, Phạm Minh liền nói:
– Chiêu Linh và… Xin lỗi! Nhưng cô tên gì?
Ngọc Liên nghe thấy Phạm Minh hỏi liền trả lời:
– Tôi tên là Ngọc Liên!
Phạm Minh nói tiếp:
– Vậy thì bây giờ Chiêu Linh và Ngọc Liên lên xe, còn tôi và Mèo Lười sẽ đi bộ theo sau! Trời cũng đã gần trưa rồi, ta phải đi nhanh nếu không thì sẽ không đi nổi dưới ánh nắng như thiêu đốt của mùa hè đâu!
Phạm Minh ra hiệu, lập tức cổ xe bò lăn bánh tiến về phía trước, ở phía sau, Phạm Minh và Ngọc Sư cũng cất bước đi theo.