Chap 42: Phi Thiên Ngô Công.
Con rết tinh nhìn thấy Ngọc Sư lao đến liền phun một màn sương độc ra phía trước. Độc khí mang một màu đen kịt và vô cùng dày đặc, nhưng như thế vẫn không thể ngăn cản được Ngọc Sư. Cô cứ thế mà lao tới, chém một nhát thật mạnh vào đầu của con rết tinh.
Nhận ngay một vết chém vào ngay giữa đầu khiến cho con rết bị choáng váng. Mặc dù được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng cáp, nhưng với sức mạnh của Ngọc Sư thì lớp vỏ ấy hoàn toàn vô dụng. Chỗ bị trúng đòn đã dần bị nứt vỡ ra, lực chấn động khiến cho con rết bị văng về sau. Ngọc Sư cũng tiếp đất an toàn.
Làn sương độc của con rết lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng. Chất độc dần ngấm vào cơ thể, khiến cho Ngọc Sư nhanh chóng khụy xuống. Càng lúc chất độc càng ngấm vào sâu hơn, khiến cô chịu đau đớn không ngừng.
Phạm Minh lo lắng định tiến đến thì Ngọc Sư cất tiếng:
– Đứng yên đấy!… Tôi tự lo được!
Phạm Minh nghe vậy cũng không tiến đến nữa. Ngọc Sư gào lên, bộc phát sức mạnh Yêu Thể. Lập tức loại bỏ hoàn toàn trạng thái bất lợi của bản thân, đồng thời gia tăng sức mạnh một cách đáng kể.
Con rết tinh bây giờ cũng đã hồi phục được phần nào sức lực và nó bắt đầu tấn công trở lại. Con rết tinh tung cánh lao tới, giương cặp nanh nhọn hoắt của mình nhắm thẳng vào Ngọc Sư. Cô nàng cũng không hề nao núng, nắm chặt đại kiếm trong tay mà xông tới.
Con rết tinh dùng cặp nanh độc của mình cắn chặt lấy thanh đại kiếm của Ngọc Sư. Hai chiếc nanh độc cực khỏe của nó như một gọng kìm khóa chặt lấy thanh kiếm. Ngọc Sư liền buông đại kiếm ra, lấy đà phi thân lên trên cao, rút một thanh kiếm đang đeo bên hông mà ném về phía con rết.
Thanh kiếm lao vút đi, rồi cắm ngập vào ngay vị trí phần vỏ bị nứt ở giữa đầu con rết tinh. Nó gào lên trong đau đớn, đồng thời nhả thanh đại kiếm ra. Ngọc Sư nhanh tay bắt lấy thanh kiếm, dồn lực tung ra một đòn chí mạng.
Một nhát chém cực mạnh đánh thẳng vào vết thương ở trên đầu của con rết. Cả cơ thể khổng lồ của nó quằn quại trong đau đớn. Áp lực từ đòn tấn công vừa rồi của Ngọc Sư khiến cho lớp vỏ của con rết tinh bị rạn nứt. Ngọc Sư nhìn thấy thế chỉ nhếch mép cười đầy tự tin, sau đó quay sang Phạm Minh mà nói:
– Thấy thế nào hả? Không tệ chứ?
Phạm Minh chỉ hét lên:
– Cẩn thận phía sau kìa!
Ngọc Sư nhanh chóng quay lại nhìn thì đã thấy con rết tinh lao tới tấn công. Cô cũng nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để né tránh. Con rết húc thật mạnh xuống đất làm cả mặt đất rung chuyển.
Nhìn lại thì trên mặt đất bây giờ chỉ còn một cái hố to sâu thăm thẳm. Ngọc Sư vội đặt tay xuống đất để thăm dò, rất nhanh sau đó từ phía bên trái có một bóng dáng khổng lồ từ dưới đất trồi lên tấn công bất ngờ.
Ngọc Sư đã có chuẩn bị, chỉ chờ con rết tinh đến gần là chém cho nó thêm một nhát chí mạng nữa. Nhát chém phá nát phần bụng của con rết, toàn bộ những thứ bên trong đều bắn ra bên ngoài, nó quằn quại trên nền hang rồi nhanh chóng chui lại xuống đất.
Chẳng mấy chốc, con rết lại từ dưới đất trồi lên tấn công lần nữa Ngọc Sư đã sớm biết được điều này nên dễ dàng né tránh. Sau đó cô lần nữa phi thân lên cao, dùng đại kiếm đâm xuống. Con rết tấn công trượt định chui lại xuống đất, nhưng nó không thể nào nhanh bằng Ngọc Sư.
Đại kiếm từ trên đâm xuống, uy lực của đòn đánh chấn nát nền hang. Toàn thân của con rết bị xung lực chấn động mềm nhũn ra như bún, nhưng nó vẫn cố vùng vẫy để thoát ra. Càng cố gắng vùng vẫy, nó càng bị thương trầm trọng hơn.
Từ thanh đại kiếm tỏa ra một luồng lửa xanh lam. Ngọn lửa này không ngừng thiêu đốt, khiến cho con rết tinh gào thét liên hồi. Sau một hồi cố gắng, nhưng không thể thoát ra được, cuối cùng con rết tinh bị thiêu thành tro.
Ngọc Sư tiến đến rút thanh đại kiếm đang cắm trên đất lên. Trong đống tro tàn, cô phát hiện ra một viên linh đan. Không chần chừ Ngọc Sư nhặt nó lên rồi nuốt vào trong bụng. Cô vừa thích thú tận hưởng vừa đắc ý nói:
– Nội đan của Phi Thiên Ngô Công quả thật không tệ! Rất ngon!
Ngay lúc đó, cái tên cao lêu nghêu đã giơ trảo mà đánh tới. Sát khí tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta quyết tâm giết cho được đối thủ của mình. Ngọc Sư vẫn còn đang hăng máu, cũng không e dè trước bất kỳ đối thủ nào.
Cả hai ai nấy đều vô cùng tự tin, lao vào đánh nhau một mất một còn.
Song trảo của tên ấy liên tục ra đòn như vũ bão. Tốc độ và chiêu thức cũng có thể nói là Xuất Thần Nhập Hóa, hắn ta dùng tốc độ và lợi thế tầm xa để áp chế đối thủ, nhưng hắn không thể nào ngờ được rằng. Ngọc Sư ở trước mặt của hắn kia, là một đối thủ không dễ dàng bị đánh bại.
Cô nàng cũng dùng thân pháp nhanh nhẹn của mình để né tránh hầu hết các đòn tấn công của tên lêu nghêu kia. Chẳng mấy chốc Ngọc Sư đã áp sát được đối thủ. Nhanh như cắt, một nhát chém rạch ngang mạn sườn của tên kia.
Không để lỡ bất kỳ cơ hội nào, Ngọc Sư tiếp tục dùng đại kiếm bồi thêm một nhát nữa vào lưng của hắn. Một vết chém sâu đến tận xương kéo dài trên phần lưng của hắn ta, nhưng hắn cũng không đứng yên chịu trận.
Cái tên lêu nghêu kia bắt đầu gồng mình lên, rồi bất chợt những chiếc gai trên lưng của hắn bắn ra tứ phía. Những chiếc gai này bắn thẳng về phía của Ngọc Sư. Cô nàng nhanh tay dùng đoản kiếm đánh bật những cái gai ấy ra, nhưng những chiếc gai này không tầm thường như Ngọc Sư nghĩ.
Sau khi phá giải được đòn tấn công của đối thủ, Ngọc Sư tiếp tục xông tới tấn công. Cái tên kia liền giơ trảo ra, dùng Tà Lực kéo những chiếc gai ngược trở lại. Ngọc Sư tuy có bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng để né tránh. Với sự điều khiển của tên kia cùng với Tà Lực cường hóa, những chiếc gai ấy bây giờ vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Chúng tấn công không theo bất cứ một quy luật nào, khiến cho Ngọc Sư gặp không ít khó khăn.
Cường độ tấn công càng lúc càng gia tăng. Với song kiếm trong tay, Ngọc Sư vừa chồng đỡ vừa đánh trả đầy quyết liệt, nhưng sau một hồi quan sát, tên lêu nghêu kia đã nhìn ra các chiêu thức của Ngọc Sư. Nắm bắt được sơ hở của đối thủ, hắn ta lập tức phản công.
Ngọc Sư vẫn đang chật vật để đối phó với những chiếc gai kia thì bỗng nhiên một chiếc gai từ đâu bay tới sượt qua mặt của cô. Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ để lại một vết xước nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Sư mà thôi.