Chap 32: Tà Giáo Cuồng Tín.
Nhưng ngay lúc này, ở trong hang động bí mật kia thì cảnh vật không được đẹp như ở bên ngoài. Hơn hai mươi mấy người đang hì hục hành lễ. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một người trong số đám người kia bước đến, dùng một con dao nhỏ đâm vào người của ông cụ tội nghiệp. Trên người của ông ấy bây giờ đã có bốn con dao cắm sâu vào trong tứ chi, màu chảy ướt cả quần áo.
Ông cụ do mất nhiều máu nên mặt mũi bắt đầu tái nhợt, trắng bệch ra. Sau đó ông cụ bất tỉnh nhân sự.
Nhìn thấy thế, người con gái liền kêu lên:
– Cha… cha ơi!
Còn chưa dứt lời thì cô nhận ngay một cái tát thẳng vào mặt, khiến cô choáng váng. Mụ béo gào lên:
– Rồi sẽ sớm đến lượt của mày thôi! La hét cái gì?
Mụ ta quay người bỏ đi, bước đến một cái bàn gần đó, cầm lên một con dao lớn nhất, tiến đến chỗ ông cụ. Mụ nở một nụ cười nham hiểm.
Về phía Phạm Minh và Ngọc Sư, cả hai người họ đã tìm được cái hang động mà tên Định nói đến. Cả hai bắt đầu tiến vào bên trong.
Ngọc Sư cất tiếng:
– Này! Đã lâu rồi chúng ta không tỷ thí, hay là lần này chúng ta thử xem ai sẽ là người tìm ra được cái hang động bí mật kia trước!
Phạm Minh thở dài trả lời:
– Tớ có quyền được nói từ “Không” sao? Cứ mỗi lần tớ không đồng ý tỷ thí với cậu là y như rằng cậu sẽ không ngừng bày trò để làm phiền tớ. Được rồi! Tớ chấp nhận lời khiêu chiến của cậu… mời đi trước!
Ngọc Sư thích thú.
– Được! Lần này tôi nhất định sẽ thắng được cậu!
Cả hai tiếp tục tiến vào sâu bên trong hang động. Tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Hai người đã đi đến nơi cuối cùng của cái hang động này mà vẫn không có phát hiện gì, khiến cho Ngọc Sư thắc mắc:
– Lạ thật! Sao tìm mãi mà không tìm thấy manh mối gì. Rõ ràng là tôi cảm nhận được đang có rất nhiều người ở trong hang động này!
Phạm Minh không nói gì, vẫn trầm ngâm xem xét cảnh vật xung quanh. Vừa chán nản vừa mệt mỏi. Ngọc Sư ngồi thụp xuống, tựa lưng vào vách đá cuối hang. Hành động này của cô đã vô tình giúp cho cả hai tìm được manh mối.
Còn đang tựa lưng vào vách đá nghỉ mệt thì Ngọc Sư bỗng cất tiếng nói:
– Phạm Minh! Cậu mau lại đây nghe thử xem, hình như ở bên kia của vách đá có tiếng người!
Phạm Minh nhanh chóng tiến đến, áp tai vào vách đá nghe thử. Quả nhiên ở bên kia vách đá có rất nhiều tiếng người vang lên. Tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng cười thích thú, khoái trá hoà vào nhau đầy hỗn tạp.
Phạm Minh cất tiếng:
– Đúng là có người ở bên kia, còn là rất nhiều người nữa!
Ngọc Sư liền hỏi:
– Thế bây giờ cậu tính thế nào, chứ tôi thấy vách đá này khá là vững chắc đấy!
Phạm Minh quay sang nhìn Ngọc Sư rồi hỏi:
– Cậu còn nhớ lúc chúng ta bị giam giữ ở Nguyệt Lao không?
Ngọc Sư suy nghĩ trong vài giây rồi nhớ lại câu chuyện xảy ra ở Nguyệt Lao năm xưa. Cô nhìn Phạm Minh như hiểu ý, sau đó cười một cách đầy nham hiểm.
– Cậu đúng là rất biết cách làm cho tôi vui vẻ đấy! Được rồi, lùi lại đi… nếu bị lưỡi kiếm của tôi vô tình đánh trúng thì cậu tự chịu trách nhiệm đấy nhé!
Phạm Minh nhanh chóng nhảy lùi về sau một khoảng khá xa rồi nói vọng lại:
– Nhẹ tay thôi, nếu không thì cả hang động này sẽ sập mất!
Ngọc Sư nở nụ cười vô cùng tự tin, đưa tay ra sau rút thanh đại kiếm đang đeo ở trên lưng. Dồn một ít lực vào thanh kiếm rồi sau đó vung lên. Cánh cửa đá bị phá tan nát khiến cho những kẻ đang ở bên trong được một phen hoảng hồn. Tất cả bọn chúng quay về phía cánh cửa mà quan sát xem có chuyện gì đã xảy ra.
Mụ béo quát:
– Là kẻ nào dám đến đây phá hoại chuyện của ta?
Từ phía cánh cửa dần xuất hiện hai bóng người, họ đang từ từ tiến vào bên trong.
Ngọc Sư chẳng thèm quan tâm đến đám người kia. Vừa đi vừa nói chuyện với Phạm Minh:
– Lần này tôi phát hiện ra trước, lần tỷ thí này tôi thắng! Cậu có ý kiến gì không?
Phạm Minh cũng vừa đi vừa nói một cách bình thản:
– Tớ không có ý kiến gì hết! Cậu thắng cực kỳ thuyết phục!
Mụ béo cùng đám đồng bọn tức đến nỗi tím cả người, mụ gào lên:
– Hai đứa ranh con chúng mày coi thường bọn tao một cách quá đáng. Đã thế thì hôm nay chúng mày phải chết! Tụi bây đâu… Giết!…
Mụ béo chĩa thẳng con dao to bản về phía Phạm Minh và Ngọc Sư, đám thuộc hạ hơn hai mươi mấy người lập tức xông tới tấn công.
Phạm Minh thấy thế liền quay sang Ngọc Sư và nói:
– Có muốn tỷ thí xem ai hạ gục được nhiều đối thủ hơn không?
Ngọc Sư lập tức gật đầu, Phạm Minh tiếp tục nói:
– Vậy thì được, vẫn quy tắc cũ! Đếm từ 1 đến 3 cùng xông lên!
– 1…
Ngọc Sư nhanh chóng cướp lời:
– … 3… Lên!
Ngọc Sư không để phí một giây phút nào. Vừa dứt lời đã lao lên chiến đấu. Phạm Minh cũng nhanh chóng theo sau. Một cuộc hỗn chiến diễn ra, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tiếng người la hét, tiếng bàn ghế bị đập phá cùng với vật dụng rơi vỡ không ngừng vang lên. Mụ béo thấy cuộc chiến ác liệt quá nên vội lùi về phía sau xem xét tình hình.
Sau đó khoảng mươi phút thì chiến cuộc cũng đã ngã ngũ. Đám thuộc hạ của mụ béo nằm la liệt trên đất. Phạm Minh quay sang hỏi Ngọc Sư:
– Cậu hạ được bao nhiêu tên?
Ngọc Sư vừa đấm cho một tên cao to hộc cả máu mồm ra vừa nói:
– Chỉ được có mười tên! Còn cậu?
Phạm Minh nhún vai trả lời:
– Cũng như câu thôi! Lần này hoà nhé!
Ngọc Sư cất tiếng:
– Hoà là hoà thế nào? Còn một tên đang đứng ở đằng kia kìa!
Cả hai nhìn về phía tên thuộc hạ cuối cùng với cặp mắt như là hổ đói nhìn thấy cừu non, điều đó khiến cho hắn ta hoảng hốt, vội lùi lại.
Phạm Minh cất tiếng:
– Hắn ta là của tớ!
Ngọc Sư đương nhiên không đồng ý.
– Còn lâu! Cậu đừng có mà nằm mơ!
Cả hai người mặt đầy sát khí, lao tới nhanh như tia chớp, khiến cho tên thuộc hạ kia không thể nào phản kháng được. Hắn ta ăn ngay của Phạm Minh và Ngọc Sư mỗi người một cước, văng về sau, đập mạnh cả cơ thể vào vách hang, bất tỉnh không rõ sống chết.
Ngọc Sư liền cất tiếng:
– Tôi đá trúng hắn trước, tôi thắng!
Phạm Minh cũng không nhường nhịn gì.
– Còn lâu, chính tớ mới là người đá hắn ta trước, tớ mới chính là người thắng trong lần tỷ thí này, cậu đừng có mà ngang ngược!
Cả hai còn đang tranh cãi thì mụ béo gào lên:
– Lũ chúng mày dám xem chúng tao là thứ để cá cược à? Đúng là xem thường người khác một cách quá đáng!
Mụ ta cầm dao xông tới, nhưng với cơ thể bồ tượng của mình thì chỉ mới chạy được vài bước đã khiến mụ ta thở hổn hển từng cơn đầy mệt nhọc.
Cả Phạm Minh và Ngọc Sư đều nhìn mụ ta với ánh mắt đầy nghi hoặc, Phạm Minh cất tiếng hỏi:
– Bà có chắc là mình không sao chứ?
Mụ ta đứng lên nhăn nhó đến biến dạng cả mặt. Sau đó mụ ta giơ con dao lên tự đâm vào ngực của mình, tiếp đến rạch một đường thẳng từ ngực xuống tới bụng. Máu huyết cùng với nội tạng bắn thẳng ra bên ngoài khiến cho Phạm Minh và Ngọc Sư không khỏi bất ngờ, còn cô gái đang bị trói ở gần đó khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy cũng hét toáng lên rồi ngất xỉu.
Phạm Minh nhìn về phía phát ra tiếng hét thì phát hiện ra có ba người đang bị trói trên cột. Một ông cụ bị trói ở giữa, trên người có bốn con dao đâm vào tứ chi, máu chảy không ngừng. Một người thanh niên trẻ tuổi bị trói ở cây cột bên phải và một cô gái bị trói ở cây cột bên trái, cả ba người đều đã bất tỉnh.
Phạm Minh nhanh chóng dùng Mộc Thuật triệu hồi dây leo rút những con dao ra khỏi người ông cụ, sau đó dùng năng lực chữa trị mà cầm máu và cứu chữa cho ông ấy.
Xong việc cậu định tiến đến mở trói cho cả ba thì từ phía mụ béo xảy ra một dị tượng. Mụ hét lên đến chói tai, rồi cơ thể của mụ từ từ phát triển và phình to ra như một đống mỡ khổng lồ. Từ trong đống mỡ đó mọc ra hơn mười mấy cánh tay. To có, nhỏ có, dài có, ngắn có.
Đầu của mụ ta so với cái cơ thể khổng lồ kia thì chỉ bé như hạt đậu, nhưng tiếng hét thì không nhỏ chút nào. Từ chỗ vết rạch đã hình thành một cái miệng lớn, răng nhọn lởm chởm. Cái miệng đó há rộng ra, hút lấy tất cả những thứ đang có ở trong hang động này.
Lực hút cực lớn không khác gì một cái máy hút bụi khổng lồ. Toàn bộ đồ vật cũng như đám thuộc hạ đang nằm trên đất đều bị hút vào bên trong cái miệng đấy. Phạm Minh tạo ra kết giới bảo vệ cho bản thân mình cùng với Ngọc Sư và ba người đang bị trói kia.
Sau khi ăn thêm hai mươi mấy người thì mụ béo biến đổi càng kinh dị hơn. Trên cơ thể còn mọc thêm rất nhiều mắt và ba bốn cái miệng nữa. Những con mắt này nhìn thẳng vào Phạm Minh và Ngọc Sư đầy thèm thuồng, những cái miệng thì chảy nước dãi không ngừng.
Không gian trầm lặng đến rợn người. Không một âm thanh, không một tiếng động. Bỗng chốc một giọt nước rơi trên nền đá. m thanh ấy vang vọng khắp mọi nơi trong cái hang động này và nó cũng là tiếng báo hiệu bắt đầu cho một trận chiến.