Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 30 – Nguy Hiểm Cận Kề.

25/12/2023
 
 

Chap 30: Nguy Hiểm Cận Kề.

Trong khi đó, ở trong một hang động tối tăm, ẩm thấp cách đấy không xa có một giọng nói của nữ cất lên:

– Bắt được mấy tên rồi?

Một giọng nói khác liền cất tiếng trả lời:

– Dạ! Chỉ bắt được có ba người! Trong đó có một đứa con gái rất là xinh đẹp!

Giọng nữ kia lại nói tiếp:

– Tốt! Sắp tới chúng ta cần một người con gái để mà hiến tế cho ngài ấy! Vậy còn lũ phá đám kia thì sao, đã xử lý xong hết chưa?

Giọng người thứ hai ngập ngừng:

– Dạ… dạ! Đám người chúng ta cử đi làm việc đã bị diệt sạch cả rồi!

Giọng nữ không những không tức giận mà còn cười lớn.

– Bọn nhãi con đấy cũng khá lắm, nhưng không sao, ta đã cử thằng Sửu đi rồi!

Người kia nghe thấy thế thì cũng cười khúc khích đầy vẻ đắc ý, giọng nữ kia lại cất lên:

– Được rồi! Mày mau dẫn tao đến xem cái lũ vật tế mới bắt được đi!

Người kia lập tức gật đầu. Một ngọn đuốc được thắp lên, với ánh sáng lập lòe của cây đuốc, hai bóng người kia dần lộ diện.

Một mụ già độ chừng sáu mươi, béo múp míp, hai má nung núc mỡ, trên cổ đeo một cái kiềng vàng to bự, vẻ mặt của mụ ta đầy nham hiểm và độc ác.

Người còn lại là một tên nam nhân khoảng chừng bốn mươi, vóc dáng thấp bé ốm nhom ốm nhách, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười đầy ma mãnh.

Cả hai đi một hồi lâu, càng đi càng vào sâu bên trong hang. Đến một tảng đá lớn, mụ béo ra hiệu cho tên ốm yếu kia. Hắn ta lập tức làm gì đó, khiến cho tảng đá to đùng kia dịch chuyển sang một bên, mở ra một lối đi bí mật. Hai kẻ kia nhanh chân bước vào mật đạo, cánh cửa từ từ đóng lại.

Bên trong vô cùng rộng rãi và thông thoáng, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này bày trí vô cùng kinh dị. Các bộ phận cơ thể người như tay, chân được ướp muối đặt trong những thùng gỗ lớn. Những phần xương người được kết lại thành một cái đèn chùm lớn, treo ở giữa hang động. Những ngọn đèn được đốt cháy bằng mỡ người, tỏa ra mùi hương đầy tanh tưởi. Xung quanh đó là vô số chiếc sọ người đang xâu thành chuỗi.

Ở đây bây giờ đã có rất nhiều người, vừa nhìn thấy mụ béo bước vào thì tất cả bọn chúng đã tập hợp lại, cúi chào trịnh trọng lắm. Ngược lại với sự trịnh trọng kia, mụ béo chẳng mấy quan tâm đến, cứ thế mà bước đi đến chỗ ba người đang bị trói. Cả ba người họ bị trói và treo lên trên một cây cột lớn.

Mụ béo ra lệnh:

– Thả chúng nó xuống, sau đó trói mỗi đứa vào một cây cột khác nhau!

Đám thuộc hạ lập tức thi hành. Sau một lúc thì mọi việc đã xong xuôi. Mụ béo tiến đến chỗ của cô gái duy nhất trong số ba người đang bị trói mà xem xét.

Cô gái này quả thật vô cùng xinh đẹp. Cô sở hữu một đôi mắt long lanh cùng với gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng, cơ thể thanh thoát như ngọc. Vẻ đẹp của cô khiến cho không ít kẻ đang có mặt ở đây phải thèm thuồng, mê mẩn. Mụ béo đưa bàn tay cáu bẩn, móng tay dài sắc nhọn như móng vuốt lên, vuốt ve gương mặt của cô gái. Vừa liếm mép thích thú, mụ ta vừa nói:

– Trinh nữ quả là có khác! Da dẻ mịn màng, thịt thì lại thơm ngon!

Mụ ta thích thú cười lên khanh khách. Sau đó đưa mặt đến gần và áp sát vào mặt của cô gái kia. Mụ béo thè lưỡi liếm vào má của cô ấy. Cô gái tội nghiệp sợ hãi gào thét, vùng vẫy hòng thoát khỏi mụ già quái đản, nhưng càng vùng vẫy thì cô lại càng khiến cho mụ ta thích thú. Người thanh niên đang bị trói ở phía bên phải gào lên:

– Lũ mọi rợ! Mau thả em gái tao ra, muốn gì cứ nhắm vào tao đây này!

Mụ béo nghe thế thì dừng lại, nhìn người thanh niên kia bằng ánh mắt độc ác, rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ. Một tên cao to nhất trong đám người kia bước ra, tiến đến phía chàng thanh niên. Người thanh niên ấy bây giờ vẫn không ngớt mồm chửi rủa, nhưng chỉ một đấm của tên cao to đã khiến cho anh ta gục bất tỉnh.

Ông lão bị trói ở giữa bắt đầu cất tiếng van xin:

– Các ông các bà làm ơn, làm phúc tha cho ba cha con chúng tôi! Các người muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ cho các người!

Còn đang định nói tiếp thì một nhát dao đâm thẳng vào cánh tay trái của ông cụ khiến ông đau đớn la lên. Thấy thế người con gái cũng cất tiếng van xin:

– Các người muốn làm gì thì hãy nhắm vào tôi, làm ơn tha cho cha tôi đi mà!

Vừa nói, cô vừa khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt long lanh của cô bây giờ đẹp đến mê hồn. Từ chỗ vết đâm, máu bắt đầu chảy ra, ướt đẫm tay áo. Từng giọt, từng giọt máu rơi xuống nền hang nghe tong tỏng. Từ chỗ máu ấy, một vòng tròn trận pháp xuất hiện. Nó dần hút máu trên mặt đất mà phát ra ánh sáng màu đỏ tươi của máu.

Mụ béo cùng với đánh thuộc hạ nhìn thấy cảnh tượng ấy liền quỳ xuống mà hành lễ. Từ vòng tròn đấy dần xuất hiện một gương mặt đầy hung ác, đang cười hằng hặc thích thú.

Trong khi mụ béo và đám thuộc hạ đang thực hiện nghi thức hiến tế bên trong hang động kia thì ở bên ngoài lúc này cả hai người Phạm Minh và Ngọc Sư đã quay trở lại quán trà kia. Ở quán trà bây giờ cảnh vật vắng tanh vắng ngắt, đóng cửa kín mít, tối om không một ánh đèn. Phạm Minh tiến thêm vài bước thì từ bên trong quán có một bóng người lao ra tấn công. Phạm Minh chỉ lách người một cái là đã có thể né tránh một cách dễ dàng, cái bóng đấy lao thẳng về phía Ngọc Sư.

Cô nàng không tỏ ra sợ hãi gì cả, chỉ nắm chặt tay lại thành một cái nắm đấm. Chờ cái bóng đen kia đến gần thì tung một đấm thẳng vào người hắn ta. Trúng đòn cực mạnh khiến cho cái bóng đen kia bị đánh văng về sau, cả cơ thể đập mạnh vào vách của quán trà khiến cả ngôi quán nhỏ đổ sập.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Phạm Minh nhìn thấy Ngọc Sư đánh người, nhưng mà cậu vẫn không khỏi toát mồ hôi hột, cậu cất tiếng:

– Cậu cần gì phải mạnh tay như vậy? Nếu hắn ta chết thì chúng ta sẽ mất manh mối đấy!

Ngọc Sư bĩu môi nói:

– Yên tâm hắn ta không chết đâu, sắp đứng lên chửi rủa rồi đấy!

Ngọc Sư nói quả không sai, vừa dứt lời thì kẻ kia đã đứng lên. Cất tiếng quát nạt:

– Lũ nhóc con chúng mày được lắm, hôm nay ông liều mạng với chúng mày!

Hắn ta cúi xuống lục lọi thứ gì đó trong đống đổ nát. Phạm Minh và Ngọc Sư nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Ngọc Sư cất tiếng hỏi:

– Hắn ta đang làm cái gì vậy?

Phạm Minh trả lời:

– Làm sao mà tớ biết được!

Sau một hồi hì hục thì cái bóng đen kia cuối cùng cũng tìm được cái mà mình cần tìm, đó là một con mã tấu lớn, sáng loáng. Hắn ta cười lên đầy đắc ý.

– Sao hả mấy đứa con giời, biết sợ là gì chưa? Dám đụng vào ông thì hôm nay chúng mày tới số rồi!

Hắn ta cầm mã tấu lao tới. Vừa chạy vừa chém loạn xạ xem chừng hùng hổ lắm. Phạm Minh nhìn thấy thế chỉ thở dài một cái, rồi lắc đầu ngao ngán. Trong khi đó, Ngọc Sư cười khẩy một cái đầy khinh bỉ, sau đó rút đại kiếm ra cắm thật mạnh xuống đất. Xung lực phát ra làm rung chuyển mặt đất.

Ngọc Sư cất giọng đầy thách thức:

– Nào! Đến đây! Để ta xem là đại kiếm của ta mạnh hay là mã tấu của ngươi mạnh hơn!

Tên kia thấy thế sợ đến mức đánh rơi cả vũ khí. Hắn xoay người định bỏ chạy thì Phạm Minh đã ở đằng sau hắn từ lúc nào. Hắn ta biết không thoát được liền quỳ sụp xuống vái lạy đủ kiểu.

– Xin hai người tha cho tôi, tôi chỉ là một người phục vụ quèn thôi! Tôi không biết gì cả!

Phạm Minh lạnh lùng cất tiếng:

– Không phải là ta hù doạ gì ngươi, nhưng mà cô bạn kia của ta vô cùng nóng tính, nếu ngươi không làm theo ý muốn của cô ấy thì ngươi chết chắc!

Hắn ta rối rít.

– Tôi làm… Tôi làm! Chuyện gì tôi cũng làm, miễn là đừng có giết tôi! Tôi còn mẹ già ở nhà chờ phụng dưỡng, tôi không muốn chết đâu!

Phạm Minh cũng bắt đầu vào chủ đề chính.

– Ngươi tên gì?

Hắn ta nhanh miệng trả lời:

– Tôi tên là Định!

Phạm Minh tiếp tục hỏi:

– Vậy thì ngươi là người của giáo phái này sao?

Tên Định kia liền chối:

– Không phải! Tôi không biết gì hết!

Ngay sau đó, Ngọc Sư ho lên vài tiếng khiến cho tên Định tái mặt. Hắn ta mếu máo:

– Phải, tôi là giáo đồ của giáo phái, nhưng chỉ mới là sơ nhập thôi! Tôi không biết gì hết!

Phạm Minh nói tiếp.

– Ngươi biết gì thì nói ra hết đi, rồi bọn ta tha cho! Nếu có nửa lời gian dối thì…

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên ra dấu cắt cổ khiến cho tên Định càng sợ hãi hơn.

– Tôi chỉ biết là cứ đến tối là tất cả mọi người trong giáo phái tứ khắp nơi đều tập trung ở một hang động ở trong núi để tế lễ! Còn tôi chỉ mới gia nhập chưa đủ điều kiện để thực hiện nghi thức tế lễ nên mới phải ở đây canh gác! Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, mấy người có giết tôi thì tôi cũng không biết thêm được điều gì nữa đâu!

Phạm Minh tiếp tục hỏi:

– Vậy ngươi có biết đường đến hang động đó không?

Tên Định liền lắc đầu.

– Tôi không biết, chỉ những người gia nhập giáo hơn một năm mới được tham gia nghi thức tế lễ!

Phạm Minh vạch áo của hắn ra kiểm tra. Trên cơ thể của hắn vẫn lành lặn không có một vết thương nào. Cậu cất tiếng:

– Thôi được rồi! Ngươi đi đi!

Tên Định tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại:

– Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ!

Ngọc Sư gầm lên:

– Ngươi đang giỡn mặt với bọn ta phải không? Còn không mau cút xéo, hay là muốn ta cho một kiếm!

Tên Định nghe thấy tiếng của Ngọc Sư thì sợ hãi tột độ. Lập tức vắt giò lên cổ mà bỏ chạy mất dạng.

Phạm Minh tiến đến cất tiếng trêu:

– Càng lúc tớ càng ngưỡng mộ Nam Phong đấy! Anh ta quả là chàng trai gan dạ nhất mà tớ từng biết!

Ngọc Sư gầm gừ:

– Lâu ngày không bị đánh thì cậu ngứa người à? Có manh mối rồi thì làm gì tiếp theo đây!

Phạm Minh trả lời:

– Trước tiên cứ lên núi cái đã, sau đó tìm cái hang động đó sau!

Bàn tính xong xuôi mọi chuyện thì cả hai men theo con đường mòn tiến lên núi.

Trong khi Phạm Minh và Ngọc Sư đang tìm đường lên núi thì ở chỗ của Chiêu Linh và Thiên Long có một chuyện xảy ra.

Một bóng dáng to lớn từ từ tiến đến hai ngôi nhà gỗ nhỏ. Cái bóng ấy bây giờ đã đứng trước cửa ngôi nhà mà Chiêu Linh đang ở. Hắn ta bắt đầu giơ nắm đấm lên, dùng lực đánh thật mạnh vào cánh cửa.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...