Bạn đang đọc: Việt Nam dị truyện ký

Chap 28 – Thiên Long Hóa Điên.

25/12/2023
 
 

Chap 28: Thiên Long Hóa Điên.

Cả nhóm còn đang lo trị thương cho Thiên Long thì từ phía xa có muôn vàn cặp mắt sáng rực, đầy hung ác đang nhìn về phía họ.

Ngọc Sư đã nhanh chóng nhận ra sự có mặt của chúng. Cô liền cất tiếng:

– Các ngươi đã có gan tới đây thì sao không có gan ra mặt? Lấp ló ở đó làm gì?

Những kẻ đang rình rập kia bây giờ cũng đã chịu bước ra, thì ra chúng là lũ người biến dị lúc nãy. Chúng nhìn vào Nguyền Ấn trên ngực của Thiên Long thì gào lên. Nguyền Ấn như là một thứ kích thích sự hung hăng của chúng vậy. Chúng không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, chỉ lao về phía Thiên Long mà tấn công.

Ngọc Sư đương nhiên không để chúng làm càn. Đã lâu không được chiến đấu khiến cô cảm thấy khó chịu, bây giờ có cơ hội thì Ngọc Sư không thể nào bỏ lỡ được. Bọn người biến dị kia mặc dù hung hăng, nhưng so với sự hung hãn của Ngọc Sư thì chúng chẳng là gì cả. Chúng tiến lên tên nào là bị đánh gục tên đó, chỉ thoáng một cái, tất cả đã nằm dài trên đất.

Ngọc Sư còn đang tiếc nuối vì đánh chưa được đã tay thì từ xa đã có một nhóm người chạy tới. Trong tay họ lăm lăm dao rựa, khi nhìn thấy đám người biến dị nằm trên đất thì đám người đó như là nổi điên lên, lao vào tấn công Ngọc Sư. Nhìn kỹ thì nhận ra rằng chúng ăn mặc giống như tên phục vụ kia.

Ngọc Sư thích thú.

– Đến tiếp ứng à? Được!… Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu!

Đám người đó vừa đến đã lao vào hỗn chiến với Ngọc Sư và chúng cũng không khá hơn là bao, bị Ngọc Sư đánh cho tơi tả.

Cả đám người đó cũng bắt đầu biến đổi. Cơ thể của chúng sau khi biến đổi còn kinh dị hơn những kẻ kia rất nhiều, không khác gì một con thú được lai tạp với con người. Chúng gầm gừ rồi lao tới tấn công Ngọc Sư. Cô nàng thấy thế cũng chỉ cười khẩy một cái, sau đó rút song kiếm ra đánh với chúng.

Song kiếm trong tay cô nhẹ nhàng như một làn gió, lia qua đến đâu thì đám người biến dị bị hạ gục đến đó. Trên người chúng bây giờ có vô số vết thương, máu chảy không ngừng, nhưng chúng tỏ ra chẳng đau đớn gì, ngược lại càng bị thương thì chúng càng hăng máu hơn. Cứ bị đánh gục thì chúng nhanh chóng đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Sức chiến đấu của chúng càng lúc càng tăng, nhưng điều này lại làm cho Ngọc Sư vô cùng thích thú. Cô tung đòn không ngừng, kiếm khí như vũ bão. Sau một hồi thì đám người biến dị đấy cũng chịu dừng lại. Toàn thân chúng bây giờ chỉ còn lại xương. Thịt trên người đều đã bị Ngọc Sư lóc ra hết, rơi vương vãi trên đất.

Nhưng chúng không vì vậy mà chịu thua, vẫn cố gắng tiến lên tấn công. Ngọc Sư bắt đầu cảm thấy bất an nên quyết định ra tay mạnh hơn. Ngọc Sư kích hoạt sức mạnh của Yêu Lực, chỉ một đấm đã đánh cho một tên biến dị tan xác, những tên còn lại vẫn không hề e sợ gì, cứ tiếp tục tiến lên.

Từng tên, từng tên một, cứ bước đến là bị Ngọc Sư đánh cho tan xác. Sau một lúc, chỉ còn lại hai tên. Ngọc Sư định kết liễu chúng thì Phạm Minh cản lại.

– Khoan đã! Đừng vội giết chúng!

Ngọc Sư nghe vậy cũng dừng lại, quay sang nói:

– Cậu có làm gì thì nhanh lên, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu đấy!

Phạm Minh vừa tiến đến vừa nói:

– Biết rồi!… Biết rồi!… Sẽ không mất thời gian của cậu đâu!

Hai tên người biến dị nhìn Phạm Minh đang tiến đến thì đổi mục tiêu sang cậu và bắt đầu tấn công. Chúng bây giờ chỉ còn lại trơ xương, di chuyển đã có phần chậm lại, nhưng sự hung hăng vẫn không hề suy giảm.

Phạm Minh không quan tâm đến chúng đang làm gì, chỉ dùng Mộc Thuật trói chúng lại. Cậu tiến lại gần quan sát, cả hai tên đấy cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, nhìn kỹ trên người của bọn này có một điểm đặc biệt, đó là ở phần xương lồng ngực ngay vị trí của trái tim có một vết thương đâm thủng cả xương và còn vô số vết thương nghiêm trọng khác. Chúng còn bị gãy rất nhiều xương sườn, những vết thương này đã có từ lâu, không thể nào do Ngọc Sư gây ra được.

Phạm Minh lại tiến đến xác những tên người biến dị đầu tiên mà tiếp tục xem xét. Cũng như hai tên kia, trên người của chúng đều có rất nhiều vết thương. Từ những vết thương nhỏ cho đến những vết thương chí mạng và đặc biệt là một vết thương nằm giữa ngực, một vết đâm xuyên tim.

Phạm Minh trầm ngâm suy nghĩ, Ngọc Sư thấy vậy cũng tiến đến hỏi:

– Cậu đang suy nghĩ việc gì vậy?

Phạm Minh chỉ lẩm bẩm:

– Những vết thương này… Chúng có gì đó không bình thường!

Ngọc Sư nghe vậy liền tiến đến bên xác của lũ người biến dị mà xem xét, cô cất tiếng:

– Tất cả các vết thương này đã có từ lâu, phần lớn đều là vết thương chí mạng. Những vết thương chí mạng này… Làm sao chúng có thể sống được sau khi chịu những vết thương như thế này cơ chứ?

Cả hai người còn đang suy nghĩ thì hai tên người biến dị kia tự bẻ gãy những phần cơ thể đang bị trói để thoát ra. Chúng nhắm thẳng vào cả hai mà tấn công. Phần xương bị bẻ gãy sắc nhọn như mũi thương, từ phía sau đâm tới.

Ngọc Sư xoay mình né tránh, Phạm Minh bộc phát Ma Lực khiến cho hai tên đấy bị áp chế không thể di chuyển. Phạm Minh lên tiếng:

– Ngọc Sư! Cậu có thể ra tay được rồi đấy!

Chỉ chờ có câu nói này của Phạm Minh, Ngọc Sư nhanh chóng dồn Yêu Lực vào kiếm chém một nhát. Cả hai tên người biến dị đấy lập tức tan xác. Thu kiếm lại, Ngọc Sư bước đến chỗ của Phạm Minh. Cô cất tiếng hỏi:

– Cậu có phát hiện gì không? Đám người này hình như đã không còn là con người bình thường nữa! Chúng có vẻ bị tế luyện để trở thành như thế này!

Phạm Minh trả lời:

– Tớ cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ là đúng như cậu nói!

Cả hai người tạm thời để chuyện này qua một bên, điều quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của Thiên Long.

Tình trạng của anh ta bây giờ đã khá hơn và có thể đứng lên được. Phạm Minh tiến tới xem xét Nguyền Ấn. Ấn chú đã ăn sâu vào da thịt, không ngừng hút lấy sinh lực của vật chủ để tiếp tục phát triển.

Bỗng Thiên Long bắt đầu rơi vào trạng thái mất ý thức, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt trợn trắng vô hồn, cả cơ thể rung lên liên hồi như bị động kinh, anh ta dần biến đổi giống như lũ người biến dị kia.

Sau đó, anh ta nhắm vào nhóm của Phạm Minh mà tấn công. Nạn nhân đầu tiên đó là cô nàng Chiêu Linh đang đứng ở ngay bên cạnh. Thiên Long giơ bàn tay gân guốc, móng tay sắc nhọn như dao tấn công cô.

Chiêu Linh liền triệu hồi Đằng Cổ, cố trói Thiên Long lại, nhưng tốc độ của anh ta bây giờ nhanh hơn hẳn lúc bình thường. Năm móng tay sắc nhọn đâm thẳng tới. Cô định bỏ chạy, nhưng trong lúc luống cuống đã vấp phải một sợi Đằng Cổ mà té ngã xuống đất. Chiêu Linh vội quay lại nhìn thì đã thấy Thiên Long hung hãn lao tới sát bên cạnh. Quá hoảng sợ, cô nhắm mắt lại khóc thét lên.

Tiếng móng tay cắm thẳng vào da thịt vang lên, một dòng máu nóng hổi bắn ra.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...