Chap 17
Đồ Sát.
Ở một hang động nằm sâu dưới làn nước tăm tối kia, có hai kẻ đang đối thoại với nhau. Một kẻ có vẻ đang bị thương và đang cố nén cơn đau lại mà nói:
– Khốn kiếp! Thù này ta nhất định phải báo, chỉ cần ta độ kiếp thành công thì lũ ranh con các ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ!
Một giọng nói khác cất lên:
– Đại ca yên tâm! Chỉ cần dùng nội đan của tiểu đệ đây chữa trị một thời gian, rồi sau đó ăn đủ một trăm người để hồi phục nguyên khí, lần độ kiếp này đối với đại ca chỉ là chuyện vặt!
Hắn ta nói xong liền há miệng, nhả ra một viên ngọc. Viên ngọc phát ra ánh sáng màu xanh lục, soi sáng cả một vùng nước tăm tối. Một con rắn khổng lồ, toàn thân vàng óng đang điều khiển viên ngọc kia và nằm ở bên cạnh nó là Thổ Giao. Con rắn vàng đang dùng nội đan của mình để chữa trị cho Thổ Giao.
Ánh sáng chiếu đến đâu thì vết thương ở chỗ đó nhanh chóng được chữa trị. Rất nhanh sau đó, Thổ Giao đã có thể diệu võ giương oai như lúc trước. Con rắn lớn kia thu lại nội đan rồi nói:
– Đại ca bây giờ hãy nghỉ ngơi đi! Ngày mai rồi tính tiếp!
Đêm hôm đó, ông Tín đang nằm ngủ bỗng nghe có tiếng gọi. Ông ta lờ mờ mở mắt thì nhìn thấy một bóng đen đang đứng lù lù giữa nhà. Hoảng quá, ông định la lên thì cái bóng đen ấy hăm dọa.
– Câm mồm!… Và nghe cho rõ đây! Ta chính là thần sông. Bao năm qua ta đã bảo hộ cho các ngươi, giờ đã đến lúc các ngươi phải trả ơn cho ta rồi đấy! Hãy mau tìm đủ một trăm trai đinh khỏe mạnh, rằm tháng này hiến tế chúng cho ta! Ngoan ngoãn cống nạp thì ta sẽ làm cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi. Đến lúc đó, các ngươi tha hồ mà đánh bắt, còn bằng không thì cả làng này không một ai sống sót! Nếu ngươi làm tốt việc này, ta sẽ tha chết cho, còn nhận ngươi làm thuộc hạ để phục vụ cho ta nữa. Một khi ngươi đã là thuộc hạ của ta rồi thì không cần lo gì nữa. Tha hồ mà tận hưởng vinh hoa phú quý.
Ông Tín khi nghe xong vô cùng sợ hãi, la toáng lên, khi định thần lại thì ra chỉ là mơ, nhưng giấc mơ này giống thật đến không ngờ. Mồ hôi đầm đìa, ông cũng không dám ngủ tiếp nữa. Ông ta bước đến ngồi vào bàn nước mà suy nghĩ cả đêm. Đến cuối cùng, ông ta cũng có câu trả lời cho mình.
Trời vừa hừng đông, lão Tín đã gọi mọi người ra đình làng mà thông báo cái tin dữ ấy, ông ta vờ run rẩy lắp bắp nói:
– Họa lớn đến nơi rồi… Tối qua tôi được thần sông báo mộng… ông ấy nói phải chuẩn bị một trăm trai đinh để… để đến rằm này hiến tế cho ông ấy, nếu không thì ông ta giết hết cả làng!
Mọi người nghe xong bắt đầu hoảng loạn. Những tiếng nói hoang mang không ngừng cất lên:
– Sao tự nhiên lại có cái yêu cầu quái ác như vậy chứ?
– Dân làng ta xưa nay đều cung phụng cho thần sông không thiếu thứ gì, vậy mà ông ta vẫn không hài lòng sao?
– Thần thánh sao lại có thể độc ác như thế, chắc chắn thần sông này là loài yêu quái rồi!
Vô số ý kiến được nói ra. Còn đang tranh cãi nảy lửa thì từ phía bờ sông, một tiếng đập nước thật lớn vang lên, trong đình lúc này ai nấy đều tái mét mặt mũi, không ai dám nói gì.
Ông Tín buồn bã nói:
– Thôi! Mọi người nên về nhà mà lo liệu, thu xếp mọi chuyện đi! Đành chịu thôi! Sức người làm sao đủ để chống lại thần thánh cơ chứ!
Mọi người dân bây giờ đều thất thểu ra về. Những nhà có con trai đang độ tuổi thanh, thiếu niên thì không ngừng cất tiếng khóc vang trời. Một màu tang thương phủ trùm lên ngôi làng chài nhỏ này.
Về phần Thổ Giao, dù vết thương đã lành, nhưng nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Những ngày này, nếu không có nội đan của con rắn vàng thì hắn ta khó mà duy trì sự sống.
Con rắn vàng sau một hồi chữa trị cho Thổ Giao mới lên tiếng hỏi:
– Là kẻ nào đã khiến cho đại ca phải chịu thảm bại như thế này!
Thổ Giao vừa tức giận vừa đau đớn trả lời:
– Ta cũng không biết, cũng chưa từng gặp chúng nó bao giờ, nhưng thực lực của chúng rất mạnh! Một thằng nhóc có thể sử dụng sức mạnh của Ma Thần. Một con ranh mang sức mạnh Hồng Hoang Chi Lực. Một con nhóc lùn có khả năng trị liệu cực giỏi, nó dễ dàng giải được độc của Hắc Xà lão đệ. Còn một thằng nữa, nhưng không đáng ngại, chỉ có ba đứa kể trên là đáng lưu tâm thôi!
Con rắn vàng nghe xong liền cất tiếng:
– Đại ca yên tâm tĩnh dưỡng, có đệ ở đây, không ai dám tổn hại đến đại huynh đâu!
Thổ Giao trả lời:
– Vậy thì làm phiền lão đệ rồi!
Thổ Giao cuộn mình lại trong đau đớn. Lúc này, ở trên bờ, người dân trong làng không ngừng tìm cách để thoát khỏi cái chết đang cận kề. Nhiều người đã chuẩn bị để bỏ đi, nhưng chưa ra khỏi cổng làng thì đã bị tấn công. Cả ngôi làng bây giờ bị vô số rái cá bao vây, bất cứ ai có ý định bỏ trốn lập tức bị tấn công và giết chết ngay tức khắc.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, người dân trong làng chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là ngồi chờ chết. Trái ngược với sự lo lắng và sợ hãi của dân làng, ông Tín trong thời gian này lại không có bất cứ biểu hiện nào là lo lắng hay sợ hãi cả. Không những thế, lão ta còn tích cực thăm dò thông tin, xem trong làng có những ai muốn bỏ đi. Cứ đêm đến là lão ta lại ra bờ sông, báo cáo lại cho đám rái cá những thông tin mà lão biết được. Những ai có ý định bỏ trốn khỏi làng đều bị lão nói ra hết.
Thấm thoát cũng đã gần đến kỳ hạn mà con rắn kia đưa ra. Có câu “con giun xéo lắm cũng quằn” người dân khi này không còn sợ hãi gì nữa. Bắt đầu tìm cách chống trả lại, chứ nhất quyết không ngồi im chịu chết.
Trai đinh trong làng lúc nào cũng lăm lăm giáo, chĩa cá, dao găm, mã tấu. Mỗi ngày đi thành nhóm bốn, năm người. Hễ nhìn thấy rái cá là lao đến chém chết. Số lượng rái cá bị tiêu diệt ngày càng tăng. Lão Tín thấy việc làm của trai đinh trong làng cũng năm lần bảy lượt tìm cách ngăn cản, nhưng đều bị mọi người phản đối. Nghe vậy, lão ta cất tiếng đe dọa:
– Mấy người đúng là ngu ngốc, sức người trần mắt thịt như chúng ta thì làm sao có thể đấu lại thần thánh! Phận yếu hèn như chúng ta chỉ có thể tuân theo những ý muốn của các bậc bề trên mà thôi!
Nghe vậy anh Tèo liền tức giận nói:
– Ông nói thế mà nghe được à? Tôi không ngờ người mà tôi kính trọng bấy lâu nay lại hèn nhát và bạt nhược như vậy! Bây giờ là 100 trai đinh, sau này thì sao đây?… Ông nói thử xem, nếu như con yêu quái kia đòi một ngàn mạng người thì ông làm cách nào đáp ứng cho nó đây?
– Ông là người lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, nên được mọi người kính trọng, nếu ông là người có trách nhiệm thì phải tìm cách gì đó để mà cứu giúp dân làng trong khoảng thời gian ngặt nghèo này chứ, cớ sao lại thốt ra những lời như thế, ông không thấy xấu hổ à?
Mọi người trong làng cũng đồng loạt ủng hộ ý kiến của anh Tèo, khiến cho lão Tín đuối lý, lão ta quát lên:
– Nếu chúng mày muốn chết thì tao cũng không cản, từ bây giờ chúng mày có sống chết như thế nào thì mặc kệ chúng mày! Đừng có mà cầu cứu tao!
Lão ta tức giận bỏ đi, dân làng cũng không thèm quan tâm đến lão nữa, bắt đầu bàn tính chuyện đối phó với con thuỷ quái ở dưới sông kia. Con rắn vàng khi nghe tin tay chân của mình bị giết không ít thì cũng tức giận khôn cùng.
Thổ Giao bây giờ đã hồi phục được khá nhiều, thấy vậy con rắn vàng cất tiếng:
– Lũ dân này đúng là không sợ chết! Đại ca!… Tất cả người dân của làng này, huynh muốn ăn bao nhiêu tùy thích! Ăn hết tất cả càng tốt, như vậy có thể tăng cao tu vi!
Thổ Giao thích thú nói:
– Nếu lão đệ đã cất công bày ra thịnh yến để chiêu đãi ta thì sao ta lại từ chối chứ! Lần này ta nhất định phải ăn một bữa thật sảng khoái mới được!
Nói xong, cả hai con ác thú cùng đồng loạt cất tiếng cười khoái chí. Trong khi đó, ở trên bờ, người dân đang cố gắng chiến đấu để bảo vệ cho mạng sống của chính mình.
Đã đến thời hạn mà con rắn kia đề ra, đêm hôm đó quả thật là một đêm tuyệt vời. Trăng thanh gió mát, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt sông, lấp lánh ánh bạc, những làn gió nhẹ thổi qua bụi tre trong làng nghe vi vu.
Nhưng những điều đó cũng không giúp cho tinh thần của người dân trong làng thêm an tâm chút nào. Họ nén sợ hãi mà chờ đợi đến lúc con rắn kia xuất hiện. Chẳng để họ phải chờ lâu, từ dưới sông lúc này có một sinh vật to lù lù dần trồi lên.
Sinh vật ấy nhanh chóng trườn lên bờ, tiến vào làng. Mọi người trong làng khi này càng khiếp hãi hơn. Lần này không phải là con rắn kia mà là một con rồng lớn. Toàn thân là gai nhọn, chi chít vết thương. Nó gầm lên một tiếng rồi húc đầu thẳng vào nhà của anh Tèo. Cái chòi lụp xụp của anh tan nát hết cả, còn anh Tèo thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
Bỗng có một tiếng hét lớn:
– Giết!…
Lập tức vô số trai đinh từ tứ phía xông ra, họ dùng chĩa cá, mã tấu đâm chém liên hồi vào người của Thổ Giao, nhưng lớp vảy của Thổ Giao vô cùng cứng cáp, mọi đòn tấn công của họ đều vô dụng. Nó vung cái đuôi cụt của mình, quét ngang một đường. Bốn, năm trai đinh bị đánh văng đi. Cú đánh cực mạnh khiến cho những trai đinh ấy chết ngay tức khắc.
Ông Tín thấy vậy thì gào khản cả giọng:
– Tôi đã nói rồi mà! Mọi người dừng lại đi! Chúng ta không thể nào chiến thắng được thần thánh đâu, nếu đánh tiếp thì chỉ có thiệt thân mà thôi!
Mặc cho lão gào thét, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Những người đã bị dồn đến đường cùng thì không còn màng gì đến sống chết, họ cứ thế mà lao tới đâm, chém. Thổ Giao vô cùng thích thú, thẳng tay tàn sát không chút kiêng nể gì. Chỉ một cú táp đã lấy mạng ba, bốn người.
Sau một hồi thì cuộc chiến tạm lắng xuống. Xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả bến sông. Thổ Giao thích thú liếm mép nói:
– Hôm nay đến đây thôi!
Thổ Giao nói rồi quay người trườn xuống sông lặn mất tăm. Ông Tín đợi cho Thổ Giao đi khỏi thì hét lên:
– Đấy!… Thấy chưa?… Tôi đã nói rồi mà, sức người thường thì làm sao chiến thắng được thần thánh chứ! Thôi!… Cứ đồng ý với yêu cầu của họ, như thế có phải là êm xuôi rồi không!
Người dân sau cuộc chiến đã mất tinh thần nghiêm trọng, có một số người đã bắt đầu ngả về phía của lão Tín, cùng lão lập đàn cúng, cúng bái suốt ngày ở cái miếu thờ cạnh bến sông. Những người còn lại vẫn ủng hộ quyết định của anh Tèo, họ thất thểu thu nhặt những phần cơ thể người đang nằm vương vãi khắp nơi, đem đi chôn cất, nhưng anh Tèo không dễ dàng gì chịu bỏ cuộc. Anh tập hợp những người bạn bè thân tín của mình lại, bày cách bẫy con thuỷ quái kia.
Họ dồn toàn bộ số tiền mà họ có để mua dầu hỏa, thuốc súng. Rồi rèn những ngọn lao lớn quá cỡ, sau đó âm thầm bố trí mai phục, chờ đợi đến khi con thuỷ quái kia trở lại.
Ba tuần sau, vào một đêm tối trời, mây đen vần vũ như sắp có một cơn bão lớn. Một bóng đen từ dưới sông trườn lên. Vừa vào đến giữa làng, nó đã dính phải địa lôi. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Lập tức có vô số ngọn đuốc được thắp sáng. Thổ Giao khi này vẫn còn đang choáng váng. Người dân bây giờ nhanh tay ném vô số vò chứa dầu hỏa vào người hắn ta.
Thổ Giao còn chưa hiểu có chuyện gì thì bốn, năm ngọn đuốc lớn được liên tiếp ném ra. Gặp phải dầu hỏa, nó bén lửa bốc cháy ngùn ngụt. Thổ Giao gào lên, vùng bỏ chạy thì mười mũi lao to được phóng ra, cắm phập vào người, một mũi cắm vào ngay cái đuôi cụt khiến hắn rú lên.
Ông Tín chứng kiến cảnh tượng đó hoảng hốt vội chạy ra ngăn cản.
– Mấy người điên à? Làm như vậy khác nào tự sát, dừng lại ngay, may ra còn kịp!
Người dân không thèm để ý gì đến những lời nói của ông ta. Tất cả vẫn tiếp tục ném thêm dầu hỏa và phóng lao. Thổ Giao oằn mình bẻ gãy mũi lao, xoay người lại phun ra một luồng hơi độc, khiến cho nhiều người ở tuyến đầu gục chết ngay tại chỗ, số khác ở tuyến sau thì bất tỉnh nhân sự.
Toàn bộ cơ thể của Thổ Giao bây giờ bốc cháy dữ dội, nhưng hắn ta không lấy gì làm đau đớn, thậm chí hắn còn thích thú.
– Chúng mày cũng khá lắm! Đáng lẽ tao định ăn dần, nhưng nếu chúng mày muốn thì hôm nay tao sẽ ăn sạch không còn một mống! Hôm nay sẽ là ngày tàn của cái ngôi làng này!
Hắn rùng mình một cái. Lửa lập tức tắt hết. Sau đó, hắn ta lột da, trút bỏ hoàn toàn lớp da bị cháy đen kia. Sau khi lột da, hắn đã to lớn gấp đôi lúc trước và càng lúc càng khát máu hơn.
Hắn ta tiếp tục hăm doạ:
– Các ngươi được ta ăn thịt là phúc tám đời rồi còn muốn cái gì nữa! Ta sau khi độ kiếp thành công, thật sự trở thành rồng rồi thì ta sẽ không quên sự hi sinh của các ngươi đâu!
Thổ Giao gầm lên rồi nhắm thẳng vào nơi đang tập trung nhiều dân làng nhất mà lao tới. Tất cả mọi người bây giờ đều vô cùng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Thổ Giao há to miệng hết cỡ, hòng cắn chết tất cả chỉ trong một lần.
Hắn còn đang khoái chí thì từ trong bóng tối, một đạo kim quang bắn ra, đánh thẳng vào đầu của hắn. Thổ Giao rống lên, ngã vật xuống đất.
Từ trong bóng tối một giọng nói cất lên:
– Chỉ e rằng ngươi không có cơ hội để trở thành rồng đâu!
Thổ Giao gắng gượng ngóc đầu lên. Cất tiếng đầy oán giận:
– Lại là ngươi! Đừng tưởng là ta sợ ngươi, chẳng qua là ta đang giữ sức cho lần độ kiếp này thôi! Chứ nếu như bình thường thì ta đã không phải thảm hại đến mức như thế này!
Từ trong bóng tối, dần bước ra một người. Người đó vừa đi vừa nói với Thổ Giao:
– Ngươi không cần phải giữ sức nữa đâu, có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ giở ra hết đi, vì thiên kiếp lần này của ngươi… chính là bốn người bọn ta đấy!
Người bước ra không ai khác chính là Phạm Minh. Bước theo sau là Ngọc Sư, Chiêu Linh và Thiên Long.
Phạm Minh nói tiếp:
– Với đạo hạnh của ngươi thì chỉ với lôi kiếp thôi chẳng phải là quá dễ dàng sao? Loại yêu quái tàn sát sinh linh không gớm tay như ngươi cho dù có thành rồng cũng chẳng làm được việc gì tốt, trước sau gì cũng phải trả giá cho ác nghiệp của mình! Vậy thì… bây giờ ngươi muốn một cái chết nhẹ nhàng hay đau đớn đây?