Ông Sát theo phản xạ liền quay về phía sau lưng mình. Trước mắt ông chỉ là một màu đen thăm thẳm và lạnh lẽo đến gợn cả da gà. Đôi mắt ông nheo nheo lại, cố đưa đèn về phía tiếng chó vừa sủa mà nhìn kĩ lại. Rồi bỗng nhiên, một vật thể to lớn bổ nhào ra ngay chỗ ông đang đứng.
“Ư ư ư…gấu gấu…”
Tiếng chó rên rỉ trong đêm tối khiến ông Sát giật bắn người. Cũng may vừa nãy ông nhanh chân tránh được đòn này, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Ông cầm cây đèn dầu chiếu đến cái xác của con chó đang thoi thóp dưới đất, cẩn thận nhìn thật kĩ.
Đây là con chó của lão Sáu Ròm ở cuối xóm, nó được xem là con chó lớn và dữ nhất trong làng. Mấy người hàng xóm mỗi lần đi ngang nhà lão Sáu Ròm mà vẫn phải kiêng dè sợ hãi vì sợ nó cắn. Vậy mà bây giờ nó lại nằm chết tươi ở trên vũng máu, với bụng bị rạch thành một đường dài đến mức nội tạng bị lòi ra cả ngoài.
Cơn ớn lạnh và buồn nôn xâm chiếm lấy ông Sát, khiến mặt ông tái xanh lại mà bịt chặt mũi miệng mà lui về phía sau. Một cơn gió vô tình mà hữu ý thổi tắt ngọn đèn dầu le lói, khiến bốn bề chìm vào một màu đen tối tăm. Ông Sát dùng hai mắt căng như dây đàn nhìn thẳng vào màu đen thăm thẳm ấy, khuôn mặt không thể hiện chút sợ hãi. Tay ông cầm cây gỗ đào quơ vào bên trong không khí xung quanh, tay còn lại đặt chiếc đèn xuống đất.
“Hí hí hí.”
Tiếng cười của một người con gái vang lên, kèm theo đó là một bóng người vụt qua vụt lại chung quanh ông Sát. Vì không thể nhìn được trong khi mọi thứ đều tối đen, ông chỉ biết dựa vào cảm nhận được khi nó lướt qua. Dường như con quỷ biết rõ là ông không thấy được, nên càng đắc ý hơn. Nó bắt đầu chạm vào sau lưng ông, đôi khi là đánh thật mạnh để trêu chọc. Ông Sát đứng giữa bóng đêm hiện tại tuy tay cầm thanh gỗ đào khắc chế nó, nhưng lại chẳng khác nào một con rối cho nó vui đùa.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo mùi phân hủy của xác chết đi xộc thẳng vào mũi ông. Cái thứ mùi tanh tưởi và thối đến khiến người khác buồn nôn khiến ông Sát muốn ngay lập tức bịt mũi lại. Thế nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông, khiến ông ngừng ngay hành động đó lại.
Con quỷ trong thân xác Út Lan vẫn đang chuyển động qua lại trong không gian tối tăm. Nó muốn đùa giỡn, cười cượt để sỉ nhục ông Sát, nhưng lại không biết rằng sắp đến nó sẽ không thoát được nữa rồi. Đứng nghiêm chỉnh lại, ông Sát bắt ấn rồi dùng thanh gỗ đào vẽ vào không khí những biểu tượng kì quái. Miệng ông cũng lẩm nhẩm đọc những dòng chú, hai mắt sáng quắc lên:
“Ngũ hành xoay chuyển
Tứ phương hội tụ
Thánh thần giáng thế
Quỷ ma đầu hàng.”
Giữa bóng đêm u tối, biểu tượng mà ông vẽ ra bắt đầu phát sáng rực rỡ. Không gian giống như được thổi vào một luồng ánh sáng, bừng lên một cách mạnh mẽ. Đồng thời ngay vào lúc này, từ trong biểu tượng ấy bắt đầu mọc ra những cái xúc tu dài, phóng vào bên trong nơi bóng đen còn chưa được giải phóng.
“Uỵch! Uỵch! Ầm! Ầm!”
“Aaaaa!!!!!”
Một tiếng hét con gái cất lên thất thanh, sau đó kéo theo là một tràng âm thanh va chạm đầy kịch liệt. Những cái xúc tu cũng chuyển động không ngừng, tựa hồ đang đối phó với con quỷ đó rất quyết liệt. Bởi vì ánh sáng của trận pháp bắt quỷ này rất hạn chế nên ông Sát không thể nhìn thấy được rốt cuộc việc đang diễn ra như nào.
Một hồi lâu sau, mọi thứ lại bắt đầu chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng va chạm vào nhau, cũng không còn những tiếng la hét đầy thống khổ. Chỉ còn tiếng gió thổi lên từng cành cây khiến chúng vang lên những âm thanh xào xạt.
“Kết thúc rồi sao?”
Ông Sát nhủ thầm trong lòng, rồi cẩn trọng bước dò về phía trước. Những cái xúc tu từ biểu tượng ấy trồi ra cũng không còn cử động mãnh liệt nữa. Dường như chúng đã bắt được con quỷ ấy chăng? Thế nhưng khi tiến dần về phía gần đuôi của chúng, ông mới biết là bản thân lầm to rồi.
Con quỷ trong thân xác của Út Lan vốn dĩ rất ranh ma và mưu mẹo. Không hiểu nó đã dùng cách gì khiến những cái xúc tu kia bị quấn chặt vào một bụi tre lớn không thể thoát ra. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông Sát đến gần bên bụi tre đó và xem xét cẩn trọng. Nào ngờ ông vừa ngồi xổm xuống đất thì một tiếng “Uỵch!” cất lên ngay phía sau lưng và một vật sắc nhọn cào mạnh lên vai ông.
Nhanh như cắt, ông Sát lập tức nhảy sang một bên để né đòn. Bóng đen từ phía sau lưng ông có vẻ không giữ thăng bằng được liền ngã khụy xuống đất. Mùi xác phân hủy lập tức bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi của ông. Dưới cái ánh sáng yếu ớt mà biểu tượng ấy phát ra, cái xác của Út Lan nằm sõng soài dưới đất. Do chỉ còn có một chân, nên khi nãy lúc tấn công hụt không tránh được mất thăng bằng ngã xuống. Hiện tại nó đang cố gắng lồm cồm bò dậy để chạy thoát khỏi nơi đây.
“Còn muốn chạy?”
Một tay ông Sát bịt mũi, tay còn lại liền cầm thanh gỗ chỉ lên trời rồi hướng về phía biểu tượng kia mà hô vang:
“Khởi!!”
Ngay lập tức, một đợt sấm sét giáng xuống ngay chỗ của biểu tượng. Ánh sáng của nó cũng vì vậy mà càng phát quang rực rỡ, khiến người nhìn thấy phải lóa mắt vì kinh ngạc. Con quỷ nhìn thấy thế, sợ đến thất kinh hồn vía nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy được rồi định bỏ chạy. Điều mà nó không ngờ được nhất, chính là trận pháp này được bổ sung pháp lực lại trở nên mạnh mẽ cực độ. Từ bên trong biểu tượng của nó, những cái xúc tu vươn ra ngày một nhiều và dài hơn.
Theo như mệnh lệnh của ông Sát, chúng bắt đầu công cuộc truy điểm con quỷ trong cái xác của Út Lan. Dù chỉ còn có một chân, thế nhưng trong đêm thì con quỷ vẫn còn sự thoắt ẩn thoắt hiện đến lạ thường. Nó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, rồi nhiều lúc lại nhảy như một con cương thi mà đi. Tuy nhiên dù nó có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể nào thoát khỏi.
Những cái xúc tu giống như những con sói săn mồi, thay phiên nhau rượt đuổi con quỷ. Bất kể nơi nào hoặc hướng nào nó định chạy cũng đều bị chúng đón đầu chặn lại. Những đòn tấn công của chúng quyết liệt và mạnh mẽ, khiến nó không kịp trở tay mà chỉ có thể chạy trối chết. Trong một khoảnh khắc, vì không chạy kịp nên nọ bị một cái xúc tu quật một phát khiến cái chân còn lại cũng gãy mất.
“Aaaa!!!
Con quỷ thống khổ hét thêm một lần nữa, toàn thân đổ rạp xuống đất không thể trốn chạy nữa. Ông Sát và những cái xúc tu đã đuổi theo sát nút, có vẻ là sắp tiêu diệt được nó rồi. Nắm chặt thanh gỗ đào ở một tay, tay còn lại ông rút ra một lá huyết bùa. Khi chỉ còn cách nơi con quỷ ngã xuống tầm mươi bước, ông hét lớn:
“Hôm nay chính là ngày tàn của mày rồi!”
Đột nhiên ngay vào lúc thời khắc quan trọng này, một bóng đen nhỏ bé từ đâu vụt ra ôm lấy phần xác thoi thóp còn lại của Út Lan bỏ chạy. Ông Sát giật mình, nhưng chân vẫn không ngừng đuổi theo. Bộ dạng của người đó ẩn hiện trong bóng đêm, thế nhưng ông vẫn nhận ra là ai. Đó là bà Hồng, mẹ của Út Lan và cũng là người gây ra toàn bộ câu chuyện này. Hai tay gầy gò của bà ta ôm lấy phần cơ thể rách nát của Út Lan, chạy băng băng để mong thoát khỏi ông và đám xúc tu đang truy đuổi.
Dân làng lúc này cũng lo ngại cho mạng sống của ông Sát, nên lũ lượt kéo nhau ra xem. Họ nhìn thấy ông Sát đuổi theo bà Hồng gắt gao, cộng thêm cả những thứ kì quái nên vô cùng sợ hãi. Có lẽ là đã đường cùng, vậy nên bà Hồng không nghĩ gì nữa mà chạy thẳng vào nhà cũ của họ. Và cũng tại nơi này, một cái bẫy đã chờ sẵn.
“Thời cơ đến rồi!”
Là giọng một người đàn ông cất lên, tiếp theo đó là những chiếc đuốc được thắp lên xung quanh nhà. Bà Hồng bây giờ đang ôm cái xác của Út Lan, bàng hoàng nhìn đám người đang bao vây họ. Trưởng làng cũng đang ở đây, trên tay lão ta là một cây đuốc đang cháy phừng phực. Một mùi dầu hỏa nồng nặc cũng bốc lên, những bó củi cũng được chất xung quanh sân nhà.
Hai cánh tay gầy gò của bà Hồng ôm lấy cái thân xác thối rữa của Út Lan vào lòng, nước mắt giàn giụa không ngừng rơi được. Ông Sát lúc này cũng đã đến, trên tay cầm cái chân vừa nãy bị xúc tu chặt rớt đến. Lão trưởng làng nhìn thấy bà Hồng như vậy, lão không đành lòng mà khuyên bảo:
“Chị Tư Hồng, Út Lan đã chết rồi… cái thứ đó không phải con chị đâu… hay chị ra đây đi, ở cạnh nó nguy hiểm lắm.”
“Ông im đi! Ông biết cái gì? Nó là Út Lan, là con của tui. Dù nó có hóa thành tro thì người mẹ như tui vẫn nhận ra được nó!”
Bà Hồng gào lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai chân bà khụy xuống đất, bàn tay vuốt ve lấy cái thân xác đã rã ra từng mảng và lạnh lẽo kia. Con quỷ vẫn còn ở bên trong cái xác ấy và giương đôi mắt đỏ như máu nhìn bà. Rồi nó cười, giọng cười khanh khách và khiến người khác sợ hãi.
“Con gái mày hả??? Nó bị tao xô cho chết, rồi bị tao hút hết ba hồn chín vía rồi. Tao chỉ muốn cái xác này của nó mà thôi. Hí hí hí!”
Nói rồi con quỷ ấy cười, cười lảnh lót và vang vọng từ nơi âm ti. Bà Hồng sửng sốt, hai mắt trợn trừng nhìn nó. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, kẻ thì đắc thắng người thì kinh ngạc tột độ. Không giữ được bình tĩnh, bà Hồng gào lên:
“Không! Không! Út Lan… Út Lan… con tui… nó còn sống … Út Lan…”
“Nó chết rồi, CHẾT – DƯỚI – TAY – TAO !”
Con quỷ nhấn mạnh từng chữ, như khiêu khích bà ta. Cơn kích động đến bất chợt, khiến bà Hồng bị một cơn đau nhói từ nơi phía đầu. Hình ảnh đứa con gái nhỏ bé Út Lan của bà tươi cười, hạnh phúc như thúc mạnh vào tim bà những nhát dao sâu thẳm. Không, con gái bà vẫn còn sống, Út Lan vẫn còn sống…
Nhìn thấy bà Hồng đã né xa con quỷ, lúc này ông Sát mới phẩy tay ra hiệu cho người kéo bà ta ra. Dường như bị kích động quá mức, bà ta chỉ biết thẫn thờ và vô hồn nhìn mọi thứ. Đến lúc bị kéo qua một bên, bà ấy vẫn không thể hồi phục lại ngay lập tức.
Thế nhưng vấn đề họ cần lo nhất trước mắt, chính là diệt trừ con quỷ này. Ông Sát tiến lên phía trước, trên tay là lá huyết bùa và thanh gỗ đào. Con quỷ nhìn ông rồi cười đầy quỷ dị, không biểu lộ vẻ sợ hãi nữa. Dường như nó biết, bây giờ có cố cỡ nào thì cũng không thoát được nữa rồi. Đặt lá bùa lên trên đầu của gỗ đào rồi châm lửa, ông Sát cất giọng hỏi:
“Mày hại bao nhiêu người như vậy, oán nghiệp nặng thì không siêu thoát nổi đâu.”
“Siêu thoát? Nếu tao có thể tự mình hồi sinh thì cần kẻ khác siêu thoát cho mình sao?”
Đáp lại lời của ông, con quỷ rất điềm nhiên như không có gì. Cũng đúng, nó là quỷ, mà đã là quỷ thì làm sao không hại người. Thứ nó muốn là hồi sinh, chỉ tiếc rằng sinh lão bệnh tử đã là quy luật bất di bất dịch. Cãi lại thì chỉ nhận lấy kết cục bi thảm thôi. Lá bùa đã cháy hơn phân nửa thì được ông Sát dùng thanh gỗ đào đâm mạnh xuống cái xác đang thối rữa ấy. Một tiếng “Hự!” vang lên gãy gọn và ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Những người đi theo cũng châm đuốc đốt luôn cả căn nhà để trừ hậu họa. Trong phút chốc, ngọn lửa đã bao trùm và thiêu rụi tất cả những gì còn xót lại. Mọi thứ còn lại, chỉ là một nắm tro tàn lạnh lẽo.
Sau cái đêm ấy, ông Sát cũng thu dọn trước sau để rời khỏi làng. Vốn ông thích rày đây mai đó, để đi tìm cái thú vui vẻ tự do tự tại. Và ông cũng muốn đi khắp nơi để giúp bà con giải trừ những oan khuất và mong mỏi của người đã khuất. Còn về phần bà Hồng thì lại hóa điên dại. Cả ngày bà ta chỉ ngồi trước căn nhà bị thiêu rụi của mình gọi tên Út Lan trong vô vọng. Dường như người mẹ ấy vẫn đang chờ đợi, chờ đứa con gái duy nhất của bà ta trở về.
HẾT