Bạn đang đọc: Tuổi thơ nghịch dại

Chap 3 – Cống cấp nước tưới tiêu

25/12/2023
 
 

Sáng ngày hôm sau. Tôi đến trường mà mặt mũi bí xị, mấy con lươn bố để lại trên mông làm cho tôi phải vừa đi vừa xuýt xoa. Tôi ngồi bên cạnh cái Sâm ị đùn mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. À quên chưa kể vì sao tôi gọi nó là Sâm ị đùn. Chả là nó học cùng tôi từ hồi cấp 1 cho đến tận cấp 2. Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm khai giảng trang trọng của năm lớp 1. Hồi đó bọn tôi chưa có đồng phục gì đâu. Cái Sâm được mẹ nó mặc cho một cái váy trắng mua ở trên huyện đẹp như thiên thần đến trường trong tiếng trầm trồ của lũ trẻ con thôn xóm. Chúng tôi ngồi xếp hàng nối đuôi nhau ở trên sân trường nắng đổ. Cái Sâm ngồi ở ngay trước tôi. Đang lúc cô hiệu trưởng đứng lên phát biểu một bài diễn văn trịnh trọng. Tự dưng tôi ngửi đâu thấy cái mùi thôi thối xộc vào trong cánh mũi. Tôi lật dép lên xem mình có nhẫm phải mìn hay không?? Dép tôi vẫn sạch… cái mùi kinh khủng mà tôi đang ngửi thấy đây chắc chắn là mùi cứt chứ không phải là mùi của đứa nào đánh rắm. Tôi ngó dọc ngó ngang xung quanh nhăn mặt, mấy đứa ngồi bên cạnh lúc này có lẽ cũng ngửi thấy mà thi nhau đưa tay lên để mà bịt mũi. Cái Sâm ngồi ngay phía trước, nó ngồi im thin thít và mặt mũi cứ thế đực ra… tôi kêu to

“Cô ơi… có mùi gì thối lắm ý..!!”

Cô chủ nhiệm đứng ở phía đằng sau. Nghe thấy tôi nói thì đỏ mặt chạy tới. Bọn xung quanh cũng gật đầu lia lịa. Cô giáo ngó xuống kiểm tra một lượt rồi bảo..

“Sâm.. đứng dậy cô xem nào…!!”

Cái Sâm tự nhiên khóc váng. Tiếng khóc của nó làm cho buổi khai giảng bị đứng hình một đoạn. Tất cả nhòm sang chỗ nó. Cô chủ nhiệm phải nói đến lần thứ 3 thì con bé mới ôm mặt đứng lên… ôi thôi… cái váy trắng thiên thần đã đổi sang màu vàng khè. Ở trên chiếc ghế nhựa tôi còn nhìn thấy cả mấy hạt ngô còn nguyên xi dính ở trên đó … cả bọn trẻ con cười váng

“Ái dổ ôi.. cái sâm ị đùn.. cái sâm ị đùn chúng mày ơi!! Ha ha ha…!!”

Cái Sâm ôm chầm lấy cô giáo… cô giáo bịt mũi cười khổ rồi bế ngang nó lên trên tay chạy xuống bờ giếng để mà gột rửa… tội nghiệp.. chắc sáng hôm đó nó ăn xôi ngô của bà Thơ đầu cổng.. không biết bụng dạ thế nào mà mới một lúc đã bị tào tháo đuổi toé doe … và thế là cái biệt dann Sâm ị đùn cũng gắn liền với nó từ ấy…

Tiếp tục câu truyện nhé.. tôi ngồi học cạnh cái Sâm ị đùn đợi mãi mà không thấy thằng Trung Tàu đâu cả. Buổi học hôm đó nó nghỉ mà không rõ lí do. Đến chiều thì cô giáo tới lớp có thông báo là nó bị ốm cho nên nghỉ học mấy hôm. Tới bây giờ tôi mới biết là hoá ra nó bị nhiễm âm khí. Nó bị ma dắt cho nên người yếu lăn ra ốm vật mất vài ngày mới khoẻ lại và đi học bình thường được.

Bẵng đi mấy ngày sau. Buổi chiều hôm đó chúng tôi đang chơi quay ở bãi đất hoang gần nghĩa trang liệt sĩ . Thằng Trung tàu sau vài hôm nghỉ ốm thì cũng có mặt và khoẻ khoắn trở lại. Đang chơi vui thì tự dưng thằng Đạt rủ mấy thằng ra hồ nuôi cá của làng để mà bắt cá cờ …. hồ này gọi là hồ Thống Nhất. Hồi đó bọn tôi mê cá cờ lắm. Mấy con cá cờ đuôi to, vảy màu lấp lánh. Khi bắt được thì chúng tôi thường thả vào chai lavie nuôi rồi cho ăn cám con cò. Nghe thấy thằng Đạt rủ thì thằng nào thằng nấy đều hứng khởi hò reo. Chúng tôi chạy một mạch tới hồ Thống Nhất thì bấy giờ cũng khoảng 3-4 giờ chiều gì đó. Hồ này rất rộng, nó có một đoạn vũng ngập khá nông chỉ cao ngang mắt cá chân và ở chỗ đó thì cá cờ cứ phải gọi là nhiều vô kể. Bắt cá được một lúc thì thằng nào thằng nấy người ngợm lấm lem. Đang định ra về thì tự nhiên một thằng trong bọn chỉ tay vào chỗ góc hồ rồi nói

“Ê bọn mày.. có thích đi khám phá khôg??”

Chúng tôi tò mò nhìn theo… ở góc hồ Thống Nhất có một cái hố hay là cái đường hầm gì đó khá lớn bị cây cối bịt lại. Cái đường hầm này nối từ hồ sang khu cánh đồng của mấy thôn bên cạnh dùng cho việc tưới tiêu gì đó. Nó được chát bê tông, chạy xuyên trong lòng đất dài vài chục mét và chẳng biết là ngừoi ta đã đào nó từ khi nào cả. Tôi đã biết cái đường hầm này từ khá lâu nhưng chưa bao giờ dám chui vào khám phá. Mấy thằng tôi nghe thằng kia rủ thì tò mò mà hò nhau tới gần. Đến nơi, thằng đó chỉ tay vào bên trong nói

“Đi xuyên qua đường hầm này là cánh đồng.. anh tao bảo trong đây nhiều cá lắm. Hay là anh em mình chui vào xem thử rồi đi sang bên kia đi…?”

Cả bọn nghe vậy thì hào hứng ngay. Cái cảm giác khám phá này nó thúc đẩy trí tò mò của lũ trẻ con bọn tôi một cách kì lạ. Và thế là cũng chẳng cần bàn bạc gì thêm. Chúng tôi lũ lượt nối đuôi nhau vạch cây chui vào bên trong cái đường hầm cấp nước tưới tiêu mà chẳng biết rằng sẽ có một kết cục kinh hoàng chờ đợi cả lũ ở ngay phía đằng trước.

Thằng khởi xướng là thằng đi vào bên trong đầu tiên.. chuyện xảy ra đã lâu nên tôi không còn nhớ nó là thằng nào nữa bởi vì sau này thì nó đã chuyển đi nơi khác mất rồi. Chúng tôi theo chân nó, thằng Trung tàu rón rén đi ở sau cùng. Cái đường hầm này khá lớn, nó được xây cao cho nên chúng tôi đi thoả mái mà không cần phải khom lưng. Nước ở bên trong cao gần đến đùi gối của tôi. Càng đi sâu vào bên trong thì càng tối và nó có 1 – 2 cái lối rẽ làm cho ánh mặt trời ở bên cửa hầm dần dần tắt lịm… tiếng chân của bọn trẻ con lội nước bì bõm vang vọng.. chúng tôi vừa đi vừa bám tay nhau nín thở bởi vì cảm thấy giống như một đoàn thám hiểm đang khai phá một hang động bí ẩn vậy… thằng khởi xướng đi đầu nói

“Đừng có lo.. tao đi qua đây rồi.. trong này mát lắm.. đi tiếp một đoạn nữa là sẽ thấy lối ra.. cẩn thận kẻo nhầm đường…!!”

Mấy thằng gật đầu.. thằng Trung tàu tụt lại phía sau tôi mấy bước chân… chẳng biết vì nó sợ hay vì cái gì mà nó cứ rên lên hừ hừ… tôi quay lại nhìn rồi hỏi nó

“Ê Trung tàu… mày sợ không??”

Thằng Trung tàu lắc đầu… khuôn mặt nó nhăn nhó.. có lẽ nó đang sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để khỏi bị tôi trêu… xung quanh rất tối, thế nhưng khuôn mặt của nó bấy giờ thì tôi vẫn có thể nhìn được ra. Tôi cười lên hì hì gật đầu. chúng tôi đi được thêm vài mét thì tôi bỗng nảy ra một ý tưởng… tôi cười thầm trong bụng rồi vung chân đá mạnh nước một phát tứ tung.. tôi hét ầm lên oang oang trong cống rồi xô vào thằng Tí ở phía đằng trước hô to

“Á á á rắnnn… rắn rắn.. chúng mày ơi.. có rắn…!!! Chạy.. chạy mau…!!”

Tiếng hô của tôi làm cả lũ náo loạn. Xung quanh mọi thứ hoàn toàn tối tăm. Mấy thằng bạn tôi nghe thấy có rắn thì cũng hét ầm lên điêc tai rồi thằng nào thằng nấy chẳng còn biết trời đất là gì nữa mà cứ xô vào nhau cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Tiếng những bước chân lội nước oàm oạp, nước ở bên dưới bị chúng tôi đạp vào bắn lung tung ra khắp nơi cộng thêm cảnh hỗn loạn làm cho cả lũ chẳng biết được phương hướng gì nữa… chúng tôi vừa hét, vừa cười.. vừa chạy ở bên trong cống… chạy được một đoạn thì lại tới một ngã rẽ và chúng tôi cứ túm áo nhau mà theo đuôi thằng dẫn đầu kia… lúc nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thằng nào thằng nấy mừng húm định bụng lao ra thì tự dưng tôi nghe thấy ở phía sau lưng khá xa.. có tiếng của thằng Trung Tàu kêu lớn

“Cứu.. cứu tao… đợi tao.. cứu tao.. “

Tôi lập tức dừng khựng lại… mấy thằng chạy đằng trước thấy cửa hầm thì vội lao ra ngoài. Tôi ngoảnh lại mà chẳng thấy thằng Trung tàu đâu… thế nhưng vì muốn doạ nó thêm một chút nữa cho nên tôi chắp loa tay nói lớn vào bên trong rồi quay đầu chạy tiếp

“Chạy nhanh lên Trung tàu… rắn đuổi.. rắn đuổi kìa…”

Những tiếng kêu cứu của thằng Trung tàu vẫn vọng ra bên ngoài. Lần này thì nó gọi to hơn và tôi còn nghe đâu có cả tiếng động nước ùm ùm… nó hét lên

“Cứu… đợi tao.. ặc ặc.. Ki… Kiên ơi… đợi… ặc ặc…!!!”

Tôi cười lên thích chí… tôi cứ nghĩ rằng nó sợ quá bị ngã cho nên cười phá lên rồi quay đầu lao thẳng ra bên ngoài nơi mấy thằng bạn đang chống tay mà thở hồng hộc. Ánh mặt trời ngoài cửa cống làm tôi chói mắt. Chúng nó thằng nào thằng nấy mặt mũi tái xanh vì sợ lại càng làm cho tôi khoái mà ôm bụng cười lăn ra… thằng Đạt chửi um

“Rắn đâu?? To không?? Mẹ nó… sao tao không thấy nhỉ??”

Mấy thằng nhốn nháo… tôi buồn cười quá cho nên cứ sằng sặc mà chẳng nói được lên câu… đứng nghỉ mệt đợi thằng Trung tàu một lúc mà chẳng thấy nó đâu. Lúc này thì tiếng kêu của nó đã hoàn toàn im bặt và thằng Tí thì hỏi

“Ủa… ủa… Trung tàu đâu bọn mày..!!”

Tôi vẫn cười… chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại buồn cười đến như thế. Chắc là do tôi đã lừa được lũ bạn một vố. Tôi chỉ tay vào bên trong cống bảo tí nó ra ngay bây giờ rồi giơ cái túi bóng đựng 2 con cá cờ lên mà ngắm nghía không thôi… chúng tôi đợi thằng Trung thêm một lúc lâu mà chẳng thấy nó chạy ra. Thằng đầu têu vụ thám hiểm lúc này mới quay ngược trở lại trong cống rồi nói

“Bỏ mẹ… hay là nó sợ ngất rồi…!!”

Tôi vẫn cười một mình… thế nhưng lúc này tôi không còn cười vì khoái chí nữa mà trở thành cười ngượng… tôi bảo

“Ôi dào… nó không sao đâu… tí nó ra giờ ấy…!!”

Mấy thằng quay sang nhìn nhau… những ánh mắt lo lắng đã bắt đầu đâu đó xuất hiện. Thêm 15 phút nữa… chúng tôi đứng ở cửa cống thấp thỏm chờ đợi mà chẳng hề thấy thằng Trung tàu đâu cả. Thằng đầu têu bảo

“Hay là nó chạy ngược trở lại rồi… thử vào trong tìm xem…”

“Ừ đấy… vào tìm nó xem.. dm.. tại thằng Kiên doạ…!!”

Tôi cười hềnh hệch gãi đầu chẳng nói câu gì… chúng tôi rủ nhau quay trở lại tìm xem thằng Trung ở đâu mà mò mẫm mãi chẳng thấy nó đâu cả… ánh sáng bên ngoài cửa cống lại tối sầm. Chúng tôi vừa đi theo nhau vừa gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là chính những tiếng của cả bọn vọng dội ngược vào tai… bây giờ thì tôi dã bắt đầu thấy lo… chúng tôi dò dẫm một hồi thì nhận ra rằng cái cống này không chỉ có 1-2 hướng rẽ mà là khá nhiều…

“Trung tàu ơi… mày đâu rồi… trung ơi…!!”

Cả lũ thi nhau gọi to… tiếng gọi của bọn tôi lớn đến nỗi khiến cho màng nhĩ cảm thấy nhoi nhói… chúng tôi tìm kiếm một lượt rồi đi ra tận đầu cống bên kia phía hồ thống nhất mà vẫn chẳng thấy thằng Trung đâu cả… lúc này thì bầu trời đã tắt nắng và ở trên bờ có vài bác trong thôn đang vừa đi vừa nói chuyện dắt trâu trở về… thằng Trung tàu mất tích… tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói

“Chắc là nó chạy ngược trở về nhà rồi… không có trong cống đâu..!”

Cả lũ nhíu mày tiếp tục nhìn nhau… thế rồi chúng tôi vừa lo, vừa tự trấn an nhau rằng thằng Trung tàu đã chạy về nhà rồi lật đật kéo nhau bò lên trên đường cái. Mấy bác đi đồng về trông vậy quát

“Mấy cái thằng kia… ai cho bọn mày chui vào trong cống hả… có về ngay đi không??”

Cả lũ vâng dạ… thế rồi chúng tôi cứ đinh ninh rằng thằng Trung tàu đã bỏ về trước rồi mỗi thằng một ngả ai về nhà nấy chẳng để tâm nữa… tôi cầm cái túi đựng 2 con cá cờ trên tay… tôi tự nói một mình

“Cái thằng Trung tàu nhát chết… mới doạ một tí mà đã chạy về rồi…!!”

Tôi vừa nhìn hai con cá bơi vơi mà vừa đi vừa thích thú tung tăng trên con đường làng… lúc này ông mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng phía chân trời xa xa và cảnh vật xung quanh tôi thì cũng đang mờ tối dần trong một buổi chiều hè định mệnh

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...