Chap 1 Ma ở Chợ – thằng toác đầu
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện lị thuộc vùng trung du bắc bộ (Xin phép không nêu tên). Quê tôi là một trong những nơi được gọi là quê hương cách mạng , vì những đóng góp cho đất nước trong thời kỳ kháng chiến …. Tôi năm nay 28 tuổi, cái tuổi chưa dám nói là đã hiểu biết được nhiều điều nhưng cũng đủ chín chắn để học hỏi, chắt lọc được khá nhiều thứ……. Lâu nay chúng ta luôn được đọc, được nghe về những câu chuyện tâm linh , huyền bí, mang màu sắc ma mị mà chưa có một bằng chứng khoa học xác đáng nào có thể chứng minh được. Vấn đề duy tâm ai tin thì vẫn cứ tin, ai không tin thì vẫn cứ phản bác…. nó vẫn luôn song hành tồn tại cùng với quá trình phát triển lịch sử, đời sống xã hội trên khắp thế giới từ xưa đến nay của loài người. Cá nhân tôi là người không mê tín, nhưng tôi tin ma và thế giới tâm linh ( cõi âm ) là có thật….Vì sao tôi tin thì sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một vài câu chuyện do chính bản thân tôi đã từng trải qua và đối mặt…Cho đến nay thì tôi cũng chưa tự tìm ra được câu trả lời thoả đáng cho chính bản thân mình sau khi trải qua những sự việc ấy….
Chap 1 : thằng toác đầu
Nhà tôi khi xưa ở ki ốt chợ. Như những gì tôi giới thiệu, là một quê hương cách mạng, theo những người già nơi tôi ở kể lại, ngày đó chiến tranh ác liệt lắm. Giặc Pháp nó càn quét ,xử tử không biết bao nhiêu dân thường, lính cách mạng, người chết không kể hết. Bộ đội có, thường dân có, lính pháp có, tây đen, tây trắng đủ cả… rồi đến thời cống Mỹ, chợ ăn nguyên cả quả bom, người chết la liệt… tưởng chừng như đó là chuyện bình thường ở thời chiến tranh.. nhưng dư âm của nó vất vưởng đến mãi tận sau này khi tôi được sinh ra và những câu chuyện tôi được chứng kiến….
Hồi tôi mới sinh, tôi ngoan ngoãn bụ bẫm lắm, được 4 tuổi tôi bắt đầu quấy khóc và ốm vặt nhiều… những gì tôi nhớ dù là khi còn rất nhỏ, nhưng nó vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
Hồi đó nhà vệ sinh chẳng có, buồn đi vệ sinh toàn phải đi sâu vào trong chợ chứ ở ki-ot rất chật. Cuối dãy hàng cá là bãi đất trống có nhà vệ sinh công cộng, dân khu chợ thường vào đó để giải quyết nhu cầu cá nhân . Đêm đó như thường lệ , cứ khoảng 10 giờ là, bố tôi dắt 2 anh em tôi tiến sâu vào bãi đất trống , nơi có nhà vệ sinh công cộng để đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Từ sau nhà tôi đi sâu vào trong chợ đến khu đất đó khoảng 300 mét, phải đi qua một khoảng sân rộng phía sau nhà, nơi có một cây mít già to lắm, rồi đến các sạp hàng quần áo, hàng thịt thà, hàng cá rồi mới đến khu đất đó. Ban ngày cái cảnh chợ đông vui , người mua kẻ bán ồn ào náo nhiệt là thế mà sao đêm đến nó im lặng đáng sợ. Tôi vẫn còn nhớ bóp tôi dắt 2 anh em đi, tay bố cầm cái đèn pin mờ mờ soi đường. Tôi và anh trai nép mình đi theo bố tiến vào sâu bên trong. Khu chợ xơ xác, hoang tàn, tạm bợ..cái cảnh chợ quê thời vừa đổi mới mà ở khắp các vùng có lẽ trông cũng đều như nhau cho nên các bạn dễ hình dung ra. Ban đêm, không gian thật là lạ, tiếng côn trùng kêu, tiếng các con vật chạy lục xục trong đêm, đâu đó còn tiếng chim lợn kêu vang rợn người bay vào chợ kiếm ăn làm tôi co rúm vì quá lạ lẫm với một thằng bé. 3 bố con đi một mạch theo con đường hun hút tối tiến vào bên trong chợ. Tới nơi, anh em tôi vội vàng giải quyết hết cái nỗi buồn ấp ủ trong ngày, phải nói là thoả mái lắm. Giải quyết xong , bố tôi dắt tay 2 thằng về, tôi nhớ như in cái cảnh tượng đêm hôm ấy, chính là lần đầu tiên tôi biết thế nào là ma và mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái đêm đen tối đó.
Khi đi về qua dãy hàng cá, tôi theo bố và anh trai đi dọc qua dãy hàng thịt. Đang tung tẩy đi tôi bỗng thấy giật mình, lạnh sống lưng… tôi đi tụt lại phía sau, chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, tôi quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt tôi là những sạp chợ liêu xiêu, không gian tối đen như mực.. trong cái cảnh cô liêu đó có những cái túi bóng trắng bay phất phơ của mấy quầy hàng thịt treo lên để ban ngày đuổi ruồi, chúng cứ bay phe phẩy trong màn làm tôi rùng mình sợ hãi. Nhưng thứ làm trái tim tôi ngừng lại lúc đó… thì lại là…. một cái bóng người.
Cái bóng đen đó nó ngồi khoanh chân trên phản bán thịt cách tôi chừng chục mét, 2 mắt nó nhìn tôi chằm chằm, miệng nó cười loe , đầu nó toác một mảng lớn, cái mặt bủng beo với những mảng thịt nhão nhoét … tôi không biết đó là ai hết… đó là một người đàn ông, nhìn có vẻ khá trẻ.. có lẽ nó chết vào thời chiến tranh thế nưng thằng bé 4 tuổi như tôi đâu biết được trước mắt mình thấy là điều gì đâu. Tôi cứ thế đứng đơ ra mà nhìn nó, nó nhìn tôi. Thời gian lúc ấy như ngừng lại cùng với nhịp tim của tôi vậy…. Rồi có ánh đèn pin quét loé sáng , quét vào mặt làm tôi chói mắt. Bố tôi gọi
“K, con đứng đó làm gì đấy”
Tôi quay đầu lại nhìn bố tôi, ánh đèn pin làm tôi loá mắt nhắm tịt lại. Bố tôi tiến tới kéo tay tôi đi, tôi dụi mắt nói rằng
“Bố ơi, có chú nào ngồi trên phản thịt cười với con”
Bố tôi khi đó bỗng khựng lại , nhìn theo hướng tay tôi chỉ… bố tôi im lặng cau mày, không hiểu ông nghĩ gì rồi lại kéo tay 2 anh em bước nhanh trên con đường tối hun hút tiến về nhà. Tôi ngoảnh đầu lại thì không thấy người đàn ông đó đâu nữa. Về đến nhà thì mẹ tôi gắt
“3 bố con đi đâu mà lâu thế,mẹ ở nhà một mình sợ chết đi được”
Bố tôi không nói gì, ông lặng im vào nhà cầm cái chổi cùn trong bếp đi ra đằng sau, bố tôi đốt cái chổi khua khua lên rồi lầm rầm nói gì đó, bố tôi bảo anh em tôi bước qua cái chổi đang cháy rồi mới được vào nhà… mẹ tôi nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm, còn tôi, một thằng bé non nớt không hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng đến sau này những chuyện khác ập tới thì tôi mới dần định hình được gia đình nhỏ của tôi đang sống chung với những cái gì…..
Sau lần chạm trán đầu tiên , hình ảnh người đàn ông toác đầu ngồi trên phản thịt thi thoảng lại hiện lên mỗi tối trong suy nghĩ của tôi. Ban ngày chạy nhảy vui chơi cùng bọn trẻ con cùng xóm thì tôi không nghĩ gì, nhưng cứ đêm xuống tôi lại phải đi vệ sinh, vẫn phải đi qua dãy hàng thịt và hình ảnh đó lại ùa về… tôi nhớ đêm hôm ấy là một đêm mưa, khi cả nhà đang say giấc. Tôi hồi bé có cái tật hay đói đêm. Cứ đang đêm ngủ đói là đòi ăn, mẹ tôi thường đơm bát cơm nguội trộn với chút mắm cho tôi lót dạ. Hôm đó cũng như mọi ngày, khoảng 1 giờ đêm. Tôi đói khóc mè nheo, mẹ dậy bật điện bếp, gọi là bếp nhưng chỉ cách nơi nhà tôi nằm một bức tường, bếp chung với bể nước tắm, có cái cánh cửa gỗ mục thông ra cái sân sau nhà. Ánh đèn dây tóc đỏ bật lên, mẹ tôi lấy cơm rồi vào giường ngồi bón cho tôi ăn, bố tôi ngủ ngáy vang như sấm, 2 mẹ con vừa bón cho nhau vừa cười thủ thỉ. Tiếng nói chuyện rầm rì của 2 mẹ con hoà vào trong tiếng mưa đêm tí tách. Không gian lúc đó thật yên bình đến lạ, thì bỗng nhiên…..
“Cọc cọc cọc”
….. 3 tiếng gõ cửa vang lên lạnh toát, phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng trong đêm mưa của mùa đông ….
Mẹ tôi giật thót, quay lưng lại nhìn ra phía sau nhà nơi có cánh cửa gỗ ngăn cách nhà và khoảng sân phía sau… gọi là nhà nhưng thật ra ki ốt bé xíu, từ giường mẹ con tôi ngồi , qua cái cửa buồng, tới bếp rồi tới cái cửa gỗ chỉ khoảng 7-8 mét, trên cửa có một cái lỗ to bằng đồng xu để nhìn ra phía sau.
Mẹ tôi ngó đầu ra rồi rụt lại, mẹ lẩm bẩm
“Quái lạ…”
Tôi thì ngơ ngác hỏi mẹ
“Đêm rồi mà ai gõ cửa mẹ nhỉ”
Mẹ không nói gì lại tiếp tục đút cho tôi ăn, được vài một lát, ba tiếng gõ tiếp theo lại vang lên, phá tan sự im lặng làm mẹ tôi sợ đến đánh rớt cả bát cơm xuống giường
“Cọc cọc cọcccccc.”
Tiếng gõ cửa như hối thúc. Bát cơm rơi tung toé xuống giường. Mẹ tôi mặt xanh lét quay ra nhìn phía cánh cửa, lại một sự im lìm vang lên. Mẹ quát
“Ai đó?”
Không gian im lìm, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, khoảng thời gian như bất động vậy, 2 mẹ con mở to mắt nhìn ra cửa sau như nín thở. Tiếp theo đó là một tràng gõ cửa ,đập vang lên từng hồi ghê rợn.
“Cọc cọc cọc.. ầm ầm… cọc cọc cọccccc”
Bố tôi đang nằm ngủ liền bật dậy, mẹ tôi mặt tái xanh nói
“Bố nó ơi có cái gì gõ cửa nhà mình đêm hôm, giờ này làm gì có ai đi cửa sau mà gõ cửa”
Mẹ tôi như sắp khóc lên, tôi nép vào lòng mẹ. Bố tôi lúc ấy cũng dạn lắm, bố là sỹ quan chỉ huy quân đội, xin giải ngũ về làm kinh tế hồi đó bộ đội đói lắm, lương chẳng đủ ăn nói gì đến nuôi vợ con. Bố bật dậy đi ra bếp, tay cầm cái đèn pin, tay kia cầm con dao rựa.. bố tiến lại cái cửa gỗ, lúc này tiếng gõ đã im bặt. Bố tôi hé mắt nhìn qua cái lỗ bằng đồng xu rồi không nói không rằng mở toang cánh cửa ra. Phía sau chỉ là một khoảng không mờ mịt tăm tối.. mưa vẫn rơi rả rích , trong tiếng gió bỗng có tiếng cười he hé xa xăm như từ đâu vọng về… tôi nhớ như in tiếng cười he hé đó , bố tôi tay cầm con dao lăm lăm đứng bất động rồi quay vào nhà , tắt điện đi ngủ. Bố ôm 2 anh em tôi vào lòng, anh tôi vẫn ngủ say, mẹ tôi nằm một bên, 2 thằng nằm giữa… đêm đó là một đêm bố tôi thức trắng canh cho 3 mẹ con ngủ. Sáng hôm sau bố tôi kể lại khi bố nhìn qua cái lỗ nhỏ ra đằng sau. Bố thấy một thằng thanh niên ngồi vắt vẻo trên cành cây mít. Nó nhìn bố rồi nhảy xuống chạy sâu vào bên trong chợ…. bố tôi gan lắm, mở toang cửa ra để ghè nó xem nó dám làm gì… còn tôi, sau lần chạm trán thứ 2 này, tôi đã bắt đầu biêt sợ ma, và chuỗi ngày quấy khóc của tôi bắt đầu