Hồi 6: Chùa An Lạc.

26/12/2023
 
 

Phải đến tận chiều ngày hôm đó, Uyên mới tới được ngôi chùa trên núi. Thấy rằng trời cũng đã tối, nên Uyên quyết định ở lại ngôi chùa qua đêm đợi đến sáng mai mới quay về, đồng thời cô cũng muốn nán lại một đêm để có thể nói chuyện với vị tu hành ngày nào được lâu hơn. Khi Uyên đến nơi thì thấy gian chính điện của chùa vắng tanh không có một ai. Uyên từ từ từng bước đi vòng quanh cái sân chùa vắng lặng và thanh bình này, ngắm nhìn những cành cây rụng lá vàng xuống cái nền sân yên ả mà lòng Uyên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Uyên đi mon theo con đường nhỏ dắt ra gian sau của ngôi chùa, Uyên bắt gặp một chú tiều nhỏ đang cầm cây chổi dài quét từng tán lá khô trên nền đất tạo nên những tiếng xào xạc lặn vào trong không gian yên tĩnh. Chú tiểu như cũng đã để ý thấy có người lạ tiến vào gian sau, chú vội cầm chổi chạy tới trước mặt Uyên lễ phép nói:

– Chào bà, chẳng hay bà cần chi ạ?

Chủ tiểu vừa nói dứt câu, bỗng như nhận ra Uyên tuy tóc đã bạc nhưng gương mặt vãn còn rất trẻ chung. Chú tiều đứng đó như nhận ra cái cách xưng hô của mình quá kì quặc, cậu lặng lẽ cúi đầu trong ngượng ngùng. Uyên như hiểu ra, thế rồi cô cười rúc rich nói:

– Chú tiểu không phải ngại đâu … chú có thể cho tôi hỏi, trong chùa có sư thầy nào dáng người gầy đen, để một tròm râu trắng hơi dài thường cầm một chiếc bát sắt hay đi hóa duyên ở ngôi làng dưới núi không?

Chú tiều này đứng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi như nhận ra, cậu ta mỉm cười đáp:

– Có phải là hòa thược Viên Đạt Tĩnh không ạ?

Uyên nhìn chú tiểu mỉm cười nói:

– Tôi không biết tên sư thầy, nhưng nếu đúng là vị sư thầy đó hôm trước đi hóa duyên dưới làng thí đúng rồi.

Chú tiểu mừng rỡ đáp:

– Vậy thì đúng là sư thầy rồi, chị đi theo em…

Chú tiều đưa Uyên đi vòng ra gian sau, từ phía xa nhìn vào, Uyên thấy gian nhà này cũng khá rộng, chỉ có điều là cửa đóng kín mít, bên ngoài là hai vị sư trẻ tuổi khác đang đứng canh. Thấy chú tiều này dắt một người phụ nữ tóc bạc đến, một nhà sư trẻ vội chạy tới nói:

– Sư đệ dắt ai tới thế này?

Chú tiều đáp:

– Vị thí chủ đây muốn gặp sư phụ…

Nhà sư trẻ này khi nghe thấy chú tiều gọi người đàn bà tóc bạc này là thí chủ thì ngơ ngác lắm, nhưng khi nhìn lên thấy tuy tóc của Uyên đã bạc trắng nhưng mà khuôn mặt vẫn trẻ trung thì nhà sư này cũng hơi ngỡ ngàng, thế rồi nhà sư này nói:

– Xin thí chủ thứ lỗi, sư phụ chúng tôi đang bận, xin thí chủ vui lòng ngồi trờ hay có thể quay lại hôm khác…

Vừa nói dứt câu, thì nhà sư trẻ tuổi kia đứng ngoài cửa vội chạy tới bên cạnh và nói nhỏ với huynh đệ của mình:

– Sự phụ cho gọi nữ thí chủ này vào.

Nghe đến đây, hai nhà sư trẻ tuổi này bèn dẫn đường đưa Uyên vào trong gian nhà sau, bỏ mặc chú tiểu đứng đằng sau mắt nhìn theo đầy tò mò.

Hai nhà sư này mở hé cửa vừa đủ cho Uyên lách vào, sau đó họ đóng lại ngay. Uyên vừa bước vào đên đây thì cảnh tượng đập ngay trước mắt cô là một người phụ nữa trẻ tuổi mồ hôi mồ kê như tắm, cô ta đang quỳ trên đầu gối, quanh người bị trói bởi một sợi dây đỏ mỏng manh. Phía sau lưng cô là một bàn thờ phật tỏa khói hương mù mịt, bên tay trái là hai người già khác, chắc là người nhà cô gái đang khóc hết nước mắt. Phía bên tay phải là các nhà sư của chùa đang ngồi lầm rầm tụng kinh, lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh đang ngồi đối mặt với người phụ nữ này quay đầu lại nói với Uyên:

– Thí chủ đã đến, mời thí chủ ngồi xuống cạnh tôi.

Uyên từ từ ngồi khoanh chân bên cạnh nhà sư Viên Đạt Tĩnh, nhưng mắt của cô không rời khỏi người con gái này, có một cái gì đó lạ lắm. Người con gái bị trói bằng sợi dây chỉ đỏ mỏng manh này toàn thân cứ đầm đìa mồ hôi như thể vừa tắm xong vậy. Chợt Uyên để ý thấy miệng người con gái này nước dãi chảy đầm đìa, thế rồi cô ta cất tiếng nói… Một cái giọng nói trẻ con, “không thể nào, người con gái này nhìn vẻ bề ngoài thì ít ra cũng tầm mười tám đôi mươi, mà tại sao lại có cái giọng nói của một đứa trẻ tầm mười tuổi được?”, Uyên nghĩ thầm và lắng nghe cô ta nói:

– Đây là cái người mà ông nói sao?

Sư thầy Viên Đạt Tĩnh lúc này mới nói:

– Mô phật, con có thể ngửng mặt lên và nhìn vào vị thí chủ đây chứ?

Lúc này người con gái từ từ ngửng đầu, nhưng có điều lạ là từ cổ cô gái phát ra những tiếng “răng rắc” nghe rợn người lắm. Người con gái này nhìn chằm chằm vào Uyên, Uyên nhìn thấy hai con mắt đen xì đó thì quay mặt đi có hơi sợ hãi. Người con gái này chỉ nhìn được Uyên có mấy giây, thế rồi cô ta lại từ cúi mặt xuống như thể nhìn vào một thứ ánh sáng trói lòa gì đó. Cô gái này bắt đầu cất tiếng khóc nức nở, thế rồi cô ta nói giọng nghẹn ngào:

– Tại sao … tại sao lại như vậy … tại sao … tại sao con không có cơ hội được gặp người con gái này chứ?

Nhà sư Viên Đạt Tĩnh đáp:

– Thiện tai, thiện tai. Chẳng phải bây giờ con đã có cơ hội được gặp rồi đó sao? Con à, bỏ đầu đao xuống, lập địa thành phật. Trên đời này không phải ai cũng lẻ kẻ xấu xa cả đâu. Ta mong con hãy hồi tâm chuyển ý mà tha cho vị thí chủ kia, vì vị thí chủ kia cũng chỉ là một con người vô tội như thí chủ đây mà thôi.

Nghe đến đây thì chợt người con gái kia chống hai tay xuống đất như ở tư thế cúi lạy, cô ta nói:

– Con biết con đã sai … con xin cúi đầu nhận tội trước sư thầy …

Vừa nói dứt câu thì người con gái này ngã úp mặt xuống đất, còn Uyên thì ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Hôm đó sau khi đã cơm nước xong xuối, sư Viên Đạt Tĩnh mới cùng với Uyên ngồi xuống bàn nước ở gian nhà chính uống nước nói chuyện. Phải đến tận bây giờ nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới có cơ hội nhìn rõ Uyên hơn, ông thấy rằng sắc mặt Uyên đã hồng hào trở lại, nhưng chỉ đáng buồn thay là cái mái tóc đen mượt kia giờ đã nhường chỗ cho cái mái tóc bạch kim vô hồn. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh chấp tạy lại mà nói:

– Mô phật, thiện tai, thiện tai.

Uyên nghe xong câu đó cũng chả biết nói gì, cô lặng lẽ quay mặt ra cái sân trước chùa, Uyên ngồi đó nghe tiếng ve kêu rộn rã trong đêm. Thế rồi Uyên nhìn nhà sư mà nói:

– Chắc thấy nhìn thấy con thế này cũng hiểu rằng … con cún con của con đã chết rồi đúng không ạ?

Nhà sư từ tốn đáp:

– Thực ra mà nói, thì bần tăng đã biết ngay từ khi con vàng nhà thí chủ đến đây cơ.

Uyên nghe vậy cô ngạc nhiên lắm bèn hỏi:

– Thầy nói sao cơ ạ? Con vàng nhà con có ghé qua chùa?

Vị sư lắc đầu từ tốn đáp:

– Không phải thế đâu thí chủ, mà con vàng nhà thí chủ bây giờ đã ở lại đây rồi.

Uyên càng nghe thì càng không hiểu cái gì, cuối cùng nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới bảo Uyên phải đợi đến mười hai giờ đêm nay thì cô mới hiểu rõ vấn đề. Uyên nghe thấy vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đợi, thế rồi như linh tính thế nào, Uyên bảo nhà sư cùng mình đi dạo trong khuôn viên chùa để nói chuyện cho thoải mái, nhà sư đồng ý và cả hai người bước ra ngoài. Đó là một đêm trăng sáng vành vạch, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hai người đi lòng vòng theo con đường bao quanh chùa. Uyên vừa đi vừa hỏi nhà sư Viên Đạt Tĩnh:

– Thừa thầy … còn vẫn chưa hiểu thế nào là định mệnh ạ.

Nhà sư lúc này cũng vừa đi vừa điềm đạm nói:

– Thí chủ, phàm là người, động vật, hay như thực vật, miễn sao vẫn trong vòng luân hồi thì lúc đó chúng ta vân phải trải qua một thứ người đời coi là định mênh. Thí chủ có thể hiểu như rằng mỗi số kiếp con người đều có những điểm đến nhất định, hay như là định mệnh nhất định. Nhưng để mà đi đến con đường đó, hay như gặp được cái định mệnh đó lại là do ở bản thân mỗi con người chúng ta lựa chọn. Dù có là con đường ngắn hay con đường dài, dù có là cách này hay cách khác, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ tới được cái điểm đó, hay như gặp phải cái định mệnh đó mà thôi.

Uyên lúc này mới hỏi tiếp:

– Nhưng chả phải cái hôm thầy đến nhà con, thầy nói rằng chính con đã thay đổi định mệnh, chính con đã tự nguyện thế chỗ cho con vàng, và có sẽ phải chết thay nó rồi hay sao ạ?

Nhà sư Viên Đạt Tĩnh lúc này đứng hẳn lại, ông nhìn Uyên nói:

– Đúng là thí chú đã thay đổi định mệnh cho con vàng, và đáng lí ra cái chết sẽ dành cho thí chủ. Nhưng trước khi thí chủ gặp cái định mệnh đó, thí chủ vẫn còn một con đường dài trước mặt, đó là thí chủ không muốn ai cản con đường đi đó của mình ngay như việc không muốn vị pháp sư kia hoán đổi lại định mệnh. Thế nhưng khi thí chủ gần như gặp được định mệnh, thì con vàng lại tự nguyện hoán đổi lại định mệnh một lần nữa. Cơ duyên của nó đã cắt ngang con đường định mệnh của thí chủ mà tạo nên một định mới cho thí chủ, và định mệnh của nó thì đâu lại vào đó, họa chăng chỉ có là con đường đi tới cái chết của nó dài hơn mà thôi.

Uyên khi nghe thấy những lới nói này thì cái sự nhớ nhung mà cô dành cho con vàng lại dâng trào, thế rồi Uyên đứng đó toàn thân có hơi run rẩy, cô bắt đầu tuôn rơi nước mắt. Lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh như nghe thấy được cái tiếng sụt sùi đó, ông như hiểu được cái nỗi lòng của Uyên. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh từ tốn đáp:

– Con hãy hiểu cho rằng, trên đời này không phải ai cũng là người đặc biệt như con. Một người duy nhất mà có thể thoát chết trong gang tấc, không phải do thần phật bảo vệ, mà là do tấm lòng nhân từ của bản thân com mà thôi.

Thế rồi nhà sư Viên Đạt Tĩnh lúc này mới đặt một tay lên vai Uyên, Uyên từ từ ngửng đầu, hai mắt của cô đã nhạt nhòa. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh lấy tay kia nâng tóc của Uyên lên mà nói:

– Cái mái tóc bạch kim này không phải là sự hiện diện của tai kiếp mà con đã phải trải qua. Mà nó chính là sự chứng minh cho thấy rằng con là người có tấm lòng bao dung, độ lượng, nhân từ. Con người ta phải đến khi gần đất xa trời mới có được mái tóc mầu bạch kim, cái màu tượng trưng cho sự trải nghiệm, cho sự hiểu biết. Nhưng con còn rất trẻ mà đã có được mái tóc này do tự nhiên, điều đó chứng tỏ con là người rất am hiểu cuộc đời trần tục này dù bây giờ chưa đi được đến nửa quãng đường đời.

Càng nghe nhà sư Viên Đạt Tĩnh nói, Uyên càng thấy được an ủi phần nào, nhưng dường như cô vẫn còn cảm thấy quặn đau trong lòng khi mà cô nhớ đến con vàng. Cần gì phải biết kiếp sau hay cái kiếp trước làm gì trong khi mà cái kiếp hiện tại có thể mang lại cho con người ta sự bình yên tĩnh tại cơ chứ? Uyên và nhà sư Viên Đạt Tĩnh đi lòng vòng một lúc nữa thì họ đã hướng thẳng ra gian chính của chùa.

Uyên từ từ bước đi thì bất chợt cô có cảm giác lành lạnh khắp người, da gà của Uyên từ từ nổi lên. Thế rồi bất chợt cô đứng khựng lại, Uyên cảm nhận được toàn thân mình đang hơi run lên, cái cảm giác này là lạ mà thân quen lắm, y như cái cảm giác khi cô gặp người âm vậy. Nghĩ đến đây Uyên có hơi sợ sợ, nhưng cô thầm nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, mình đang đứng trong khuôn viên chùa thì làm gì có ma quỷ nào dám lộng hành cơ chứ? Còn đang đứng đó suy nghĩ, bất chợt nhà sự Viên Đạt Tĩnh đứng đằng trước cô mấy bước quay người lại hỏi:

– Thí chủ … thí chủ làm sao thế…

Uyên tính ngẩng đầu lên đáp không có gì thì chợt cô kinh hãi không nói nên lời khi mà ngay sau lưng nhà sư Viên Đạt Tĩnh là một bóng người mặc áo trắng mờ ảo. Uyên đứng đó im lặng, cô dương đôi mắt lên nhìn, người này dáng người gầy gầy, lưng hơi khom khom … không lẽ … thôi đúng rồi, đó chính là linh hồn người thanh niên trong chợ ngày nào. Uyên nói lớn:

– Thầy ơi cẩn thận …
Nhà sư Viên Tĩnh Đạt nghe thấy vậy thì ông ta quay đầu nhìn thưo hướng Uyên đang nhìn. Có vẻ như nhà sư cũng đã nhìn thấy được cái oan hồn đó, nhưng lạ ở chỗ Uyên như cảm thấy rằng nhà sư Viên Đạt Tĩnh đã thực sự quen biết cái vong hồn này từ trước. Nhà sư Viên Đạt Tĩnh từ từ chắp tay cúi mình chào cái vòng hồn đó, thế rồi cái vong hồn có cũng có vẻ như cúi đầu chào lại nhà sư. Thế rồi vẫn với cái dáng đi tập tễnh đó, cái vong hồn của người thanh niên trẻ tuổi từ từ tiến lại về phía trước mặt của Uyên. Lần này cô cũng không sợ hãi lắm, vì Uyên nhớ ra rằng lần trước chính mình đã cứu lấy oan hồn này khỏi bị bọn đầu trâu mặt ngựa đập chết. Oan hồn người thanh niên trẻ tuổi này từ từ tiến lại, thế rồi cậu ta cũng quỳ xuống trên hai chân mà cúi lạy Uyên. Không biết cái sự dũng cảm của Uyên từ đâu trỗi lên, Uyên tiến tới đỡ oan hồn này đứng lên, lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới từ từ tiến tới mà nói rằng:

– Cậu ta muốn đa tạ thí chủ đã cứu mạng mình hôm nào.

Uyên còn chưa biết nói gì thì oan hồn người thanh niên này đã kéo tay Uyên và ra hiệu theo mình. Uyên ngơ ngác nhìn nhà sư, nhà sư Viên Đạt Tĩnh gật đầu và ra hiệu cứ đi theo cậu ta. Cả ba người từ từ tiến ra cái sân chính của chùa, Uyên vô cùng ngơ ngác khi mà cô nhìn thấy có vô số những linh hồn mặc quần áo trằng đang hiện ra và từ từ tiến lại vào trong gian chính. Lúc này trong gian chính đã có một vài nhà sư trẻ tuổi ngồi đó niệm kinh, và có vẻ như những oan hồn này tới chùa để cùng nghe tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ vậy. Thế rồi còn đang đứng chứng kiến cái cảnh tượng yên bình này thì oan hồn người thanh niên chỉ tay về phái xa xa, Uyên nhìn theo thì cô mừng rơi nước mắt, đó chính là con vàng. Oan hồn con vàng từ từ chạy tới phía Uyên, Uyên ôm lấy nó vào trong lòng, cô tuôn rơi hai dòng lệ hạnh phúc. Mặc cho toàn thân của con vàng bây giờ lạnh toát khí âm, nhưng trong lòng Uyên thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Thế rồi Uyên ngồi đó nghe nhà sư Viên Đạt Tĩnh trình bày sự việc còn oan hồn người thanh niên thì vào nghe tụng kinh.

Thì ra cái oan hồn này hôm ở chợ không có ý đồ hãm hại con cún con mà chỉ muốn đưa nó qua thế giới bên kia một cách êm ái nhất. Thì ra ngay trước khi con chó mẹ chết, nó đã tình nguyện hiến thấn mình cho những oan hồn đó với điều kiện là những oan hồn này sẽ mang con chó con của nó qua bên kia thế giới một cách em ái nhất. Thế nhưng ngay khi oan hồn người thanh niên này chưa kịp thực hiện thì Uyên đã can thiệp vào, thật ra thì oan hồn này sẽ không làm gì Uyên đâu nhưng anh ta nhìn thấy rằng con chó con này nếu tới nhà Uyên sẽ bị giết hại bởi một vị pháp sư nên đã không đồng tình mà tìm đủ mọi cách bắt buộc Uyên phải từ bỏ cún con. Nhưng ai nào có ngờ được rằng Uyên là một người có tấm lòng nhân tư tột độ, chính Uyên là người đã thay đội cái định mệnh đó và cứu vãn cả số phận của oan hồn người thanh niên này khỏi tay bọn đầu trâu mặt ngựa. Sau cái lần đó, oan hồn người thanh niên này có tìm cách tới để xin lỗi Uyên nhưng nhà cô đã được trấn nên không một oan hồn ma quỷ nào có thể vào được. Cậu ta muốn quay lại để nói với Uyên rằng Uyên vẫn sẽ phải tới số kể cả dù cho người hại cô không phải là anh ta, chỉ trừ khi nào con cún con kia chết thì Uyên mới sống được. Uyên ngồi đó nghe nhà sư Viên Đạt Tĩnh nói mà cô càng cảm thấy trong lòng thảnh thơi hơn nữa, linh hồn con vàng nằm trong lòng cô im lìm, có lẽ nó cũng đang từ từ cảm nhận được cái hơi ấm tỏa ra từ trong tim của Uyên. Buổi tung kinh đến quá giờ tý thì hết, lúc này các oan hồn cũng từ từ tiến ra sân mà biến mất, có một số oan hồn khi họ ra đến nơi, nhìn thấy Uyên với ánh hào quang quanh người thì từ tiến lại cúi lậy trước sự ngỡ ngàng của Uyên thế rồi từ từ tan biến. Oan hồn người thanh niên lúc này cũng tiến ra, còn vàng thấy người này ra thì nó từ từ rời khỏi lòng Uyên đứng bên anh ta. Thế rồi Uyên nhìn người thanh niên này cúi đầu chào cô và nhà sư, con vàng thì cứ ngồi đó vẫy đuôi nhìn Uyên, rồi hai người dần dần tan biến. Uyên vẫn ngồi đó chìm đắm trong cái sự nhớ nhung con vàng, lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh mới tiến lại nói với Uyên:

– Oan hồn người thanh niên vừa rối có tiết lộ với bần tăng rằng nhà thí chủ sắp gặp đại họa…

Uyên nghe xong câu này cô hốt hoảng đứng lên nói:

– Thầy … thầy nói sao ạ…

Nhà sư Viên Đạt Tĩnh chắp tay lại niệm phật mà nói:

– Cái họa này là do cha mẹ thí chủ ngày trước mời thầy về đuổi đánh những vong linh khác, giờ họ đang tìm cách hãm hại gia đình thí chủ.

Nghe đến đây Uyên sợ hãi vô cùng, thế rồi cô vội hỏi:

– Xin hỏi thầy có cách nào cứu vớt được nhà con khỏi cái oan nghiệt này được không ạ?

Nhà sư Viên Đạt Tĩnh không nói gì, ông chỉ lặng lẽ nhìn Uyên. Uyên như hiểu ra cái câu trả lời, thế rồi cô cứ nằng nặc đòi về ngay trong đêm nhưng mà nhà sư Viên Đạt Tinh khuyên can mãi Uyên mới chịu ngủ lại chùa rồi ra về ngay khi trời hửng sáng. Vậy phải chăng chuyện gì sắp xảy ra với gia đình Uyên? Và làm cách nào để người nhà cô có thể thoát khỏi cái tai kiếp này?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...