Trước tiên xin được giải thích cái tên Thiện Tai thánh một chút, sở dĩ nàng có tên như vậy vì người đời quan niệm rằng cho dù bạn là người luôn luôn hướng thiện, hay không may lầm đường lạc bước mà làm ác đi chăng nữa, thì nang luôn hiện ra và ban cho các bạn một cơ hội. Hai chữ “Thiện” và chữ “Tai” được gộp chung lại để gọi tên nàng ý chỉ rằng trên đời này cái gì cũng có hai mặt của nó, và người hướng thiện đôi khi cũng sẽ phải gặp tai họa. Và chính tại cái thởi điểm mà người hướng thiện gặp nạn, nàng lại hiện ra và ban cho họ một cơ hội. Để trả lời những thắc mắc đó của bạn đọc, hôm nay tôi xin mạo muội kể cho các bạn nghe câu chuyện của Thiện Tai thánh. Nhưng tôi xin nhắc trước rằng câu chuyện dưới đây có thể là do tôi bịa ra, hoặc bạn cũng có thể coi như nó là niềm tin của tôi vào một vị thần không tưởng, chỉ mong sao các bạn thấu hiểu được cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm mà thôi.
Hồi 1: Thánh Sống.
Đó là vào năm 1505, tại cái đất nước An Nam (tức là nước Việt Nam ngày xưa) này, cảnh chết chóc, hoang tàn, cướp bóc diễn ra ở khắp nơi. Ngay tại bên ngoài kinh đô này, ở một khu làng nhỏ, rất nhiều người không nhà cửa thường lang bạt quanh quẩn để ăn xin, người già có, trẻ con có, bệnh tật có, mà tàn phế thì cũng có. Cái gốc đa đầu làng này là nơi lý tưởng cho những người ăn xin cư ngụ, họ thường tới đây và đợi dân đi qua mày chìa tay ra xin, miệng nói:
– Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho con xin mấy xu …
Lúc đó cuộc sống cũng khó khắn lắm, nhưng có vài người không cầm lòng được cũng đã cho họ mấy xu coi như là làm phúc. Ngược lại, cũng có những kẻ ác độc đi ngang qua không những là không bố thí mà còn đánh đập hành hạ họ nữa. Nhưng rồi cứ đến buổi chiều, lại có một người con gái mang một rổ khoai luộc ra để cho những người ăn mày đó ăn, người con gái đó tên là Uyên. Gia đình Uyên trong làng cũng không khá giả gì mấy, bố của cô là một người thợ rèn có tiếng trong làng, mẹ thì lại có một xưởng nhuộm vải nho nhỏ, có thể nói là gia đình cô ở mức trung bình khá thời bấy giờ. Nhà Uyên có một khu vườn vừa đủ để nuôi gia súc và trồng cây. Uyên thường ra sau vườn đào một ít khoai ngày ngày mang lại cho nhóm người ăn xin đó ăn. Và cứ mỗi lần nhìn thấy Uyên là tất thẩy những người ăn xin lại mừng rỡ, họ coi cô như một vị thánh sống, nếu không nhờ vào mấy củ khoai, mấy củ sắn, hay như mấy bắp ngô của cô thì họ cũng đã chết đói từ lâu rồi. Uyên cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn những người ăn mày, cô ngắm nhìn những người ăn mày tội nghiệp đang ăn ngấu nghiến mấy củ khoai củ sắn đó, nhất là những đứa trẻ mồ côi. Ngồi nhìn chúng ăn mà cô cảm thấy buồn trong lòng lắm, đã nhiều khi cô tự hỏi, tại sao ông trời sinh ra con người lại đầy đọa họ như thế này cơ chứ?
Vậy ông vua của của chiều đại này là ai mà lại để cho nhân dân lầm than như vậy? Ông vua này thực chất là một người trẻ tuổi, tên là Lê Uy Mục. Người này được mệnh danh là vua quỷ, vì sao thế? Đơn giản vì ông vua trẻ này không coi trọng việc triều chính, chỉ lo rượu trè, trai gái, và có một sở thích đặc biệt đó là giết cung tần mĩ nữ sau khi đã quan hệ tình dục xong. Ngoài ra, Lê Uy Mục còn ra lệnh đi khắp nơi cướp đồ quý giá của dân, hay như nhà ai có con gái xinh xắn thì bắt về làm cung tân mĩ nữ để quan hệ tình dục. Thử hỏi người đứng đầu thiên hạ mà thối nát như thế, thì làm soa dân chúng yên ổn được? Cũng chính vì cái lí do đó, mà khắp nước An Nam nạn cướp bóc, chết đói diễn ra khắp mọi nơi. Uyên ngồi đợi mấy người ăn mày ăn xong rồi mới đi về, thỉnh thoảng có mấy tốp lính đi tuần cô lại lấy nón che đi khuôn mặt của mình. Vốn biết thời bấy giờ để cho cô con gái của mình ra ngoài là rất nguy hiểm, thế nên mẹ Uyên đã bầy ra kế là bôi nhọ, làm mấy cái nốt ruồi và làm đầu tóc Uyên rối bời mỗi khi ra khỏi nhà để tránh bị binh lính bắt mà dâng lên tên vua quỷ. Ngày ngày buổi sáng Uyên thường tới đoàn hát trong làng để giúp họ hóa trang hay như chuẩn bị, nhận được đồng tiền công nào cô cũng tiết kiệm để bố thí cho những người ăn mày. Những người trong làng ai ai cũng biết Uyên và phải công nhận rằng cô là một vị thánh sống vậy, tuy chỉ có điều là cô quá xấu xí. Họ nghĩ vậy cũng đúng thôi, ngay từ khi bé mẹ Uyên luôn hóa trang cho cô, và ngay cả bây giờ, cho nên gần như toàn bộ người trong làng không ai là biết được cái vẻ đẹp tuyệt trần của cô cả.
Chi khi nào về nhà vào buổi tối, Uyên mới rửa mặt và ngồi trang điểm lại, cô tự ngắm cái gương mặt xinh xắn của mình trong gương. Ngay khi Uyên tính lên giường đi ngủ thì bất chợt cô nghe thấy có tiếng kêu ăng ẳng đâu đó vọng lại, Uyên ngồi nghe một lúc thì cô đoán đó là tiếng một con chó. Thế rồi Uyên cầm cây nến tiến ra ngoài cửa nhà, cô từ từ ló đầu ra nhìn như để coi coi còn có ai ở ngoài đường không. Màn đêm đen yên ả đến đáng sợ, ánh trăng vằng vặc soi xuống dưới ngôi làng vắng tanh vắng ngăt này. Uyên cố lắng tai nghe thì rõ ràng cái tiếng kêu đó cứ vang vọng đâu đây, hình như là từ phía khu chợ thì phải. Lúc đầu Uyên còn lưỡng lự vì sợ rằng nếu ra ngoài buổi đêm mà không trang điểm lỡ chả may mà gặp binh lính đi tuần thì sẽ bị họ bắt mất. Còn đang lưỡng lự, nhưng dường như cái tiếng kêu ăng ẳng tội nghiệp của chú chó đó khiến cho lòng của Uyên day dứt vô cùng. Như quyết định đi theo cái tiếng kêu ai oán đó, Uyên chỉ kịp với tay lấy cái nón đội lên đầu thế rồi cô cầm nến đi theo cái tiếng kêu đó. Uyên với cây nến trong tay cứ đi mãi đi mãi về hướng khu chợ cùa làng, trên đường đi Uyên có cái cảm giác lành lành dựng tóc gáy. Lúc này cô mới nhớ tới lời mẹ cô thường nói với cô, cõi âm và cõi dương luôn cận kề, trong cái thời kì rối ren và loạn lạc này, đến oan hồn cũng không thể nào yên nghỉ được, mà cứ vất vưởng ở cõi trần, họ luôn luôn cận kề bên ta. Vừa nghỉ đến đây, Uyên có hơi rùng mình dựng da gà, bản thân cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy người âm, chỉ đơn giản là nghe người khác kể lại hoặc ít ra mẹ cô có đôi khi nhắc tới việc ngày cô hồi bé cũng có nhìn thấy người âm rồi.
Tuy nói là sợ như vậy, nhưng chính cái tiếng kêu ai oán kia đã thúc dục hay như truyền sức mạnh cho Uyên, khiến cho cô cản đảm hơn và đi tìm sự thật. Uyên từ từ bước vô trợ, cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng càng ngày càng rõ rệt hơn, không lẽ quả thật là người âm đang cận kể? Chợt Uyên dừng bước và ngẫm nghĩ, “Chẳng may đây là tiếng oan hồn tạo ra để dụ dỗ mình vào cõi chết thì sao?”, nhưng Uyên đã vội lắc đầu mấy cái và cô tự trách bản thân mình chỉ giỏi hoang tưởng, “người không phạm yêu, yêu không phạm người”, nhất thiết phải tìm ra cho bằng được cái nguồn gốc của tiếng kêu đó. Uyên phải mất một lúc đi ngó nghiêng quanh cái chợ vắng tanh vắng ngắt này, chợt cô như phát hiện ra cái tiếng kêu ăng ẳng đó phát ra từ phía cái quầy lá phía trước. Uyên từ từ tiến lại gần hơn nữa, thế rồi bất chợt cô đứng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay trước mặt Uyên bây giờ đây là hình ảnh một người con trai gầy gò với cái quần ngắn rách rưới, cởi trần gầy dơ xương, đang hí hoáy làm cái gì đó dưới đất. Uyên có nhìn coi coi người đó đang làm gì, chợt Uyên kinh hãi đưa một tay lên che miệng, người này đang ngồi ăn thịt sống của một con chó. Chợt như không cầm được lòng, Uyên nói:
– anh làm cái trò gì thế?
Lúc này cái người con trai gầy dơ xương mới quay đầu lại nhìn, Uyên lúc này nhìn thấy bộ mặt người này lại càng kinh hãi hơn lùi lại mấy bước. Cái đầu tóc lưa thưa đó cộng thêm miệng và hai tay còn đầy máu. Người con trai này như kêu lên mấy tiếng “gừ gừ” ghê rợn và bò lại gần phía Uyên.Uyên cố lùi lại chẳng mấy chốc mà cô đã chạm vào vách của một ngôi nhà, thế rồi Uyên dương đôi mắt kinh hãi nhìn người thanh niên kia tiến lại gần., cái dáng đi không đứng thẳng được người, mà cứ ngồi xổm rồi xải chân lết đi như bị tật vậy, hai tay thì đưa ra phái trước như cố với lấy Uyên. Uyến đứng đó áp lưng vào tưởng vẻ mặt kinh hãi, không lẽ người này chính là một ví dụ về những người mà mẹ cô hay nhắc tới, người cõi âm? Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của cô, nhưng cái cảm giác ớn lạnh thì vẫn hiển diện. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm tắt cả cây nến. Cứ tưởng rằng Uyên sẽ la lên nhưng ngay khi mà cô kịp nhận ra thì người thanh niên tàn phế đó đã biến mất, cũng may là những đám mây đã trôi đi, để lộ ra trăng soi rõ như bàn ngày. Uyên nhìn quanh thì không thấy người thanh niên đó đâu cả, thế rồi cô từng bước run rẩy tiến lại về phái xác con chó kia.
Uyên nhìn kĩ thì thấy con chó cái này đã chết rồi, mồm nó thổ ra một thứ dịch xanh, chắc là bị đánh bả. Uyên nhìn kĩ hơn nữa thì chợt cô ngạc nhiên tột độ khi thấy một con cún con đang cố rúc vào chỗ vú của mẹ nó. Uyên từ từ ngồi xuống, cô để ý thấy con chó con này cứ kêu ăng ẳng lên, toàn thân run lẩy bẩy, chắc là nó đang đói lắm. Uyên đưa tay lên vuốt ve, chợt cô như nhận ra một điều gì đó, “lạ thật, từ nhà mình đến chợ cũng một quãng đường mà sao con cún con này kếu bé như vậy mà mình lại nghe được chứ?”. Uyên thấy lạ lẫm và băn khoăn lắm, nhưng rồi cô cũng đưa hai tay ra bế con cún con lên nhìn, con cún con được Uyên nhấc lên thì nó im bặt hẳn, nhưng toàn thân vẫn run lẩy bảy. Uyên đưa nó lên gần mặt nựng và nói giọng an ủi:
– mẹ cún đã qua đời rồi, cún về làm bạn với chị nha?
Con cún này kếu lên mấy tiếng ăng ẳng như đồng ý, thế rồi Uyên ôm nó vào lòng đồng thời đứng lên ra về. Con cún con nằm trong lòng Uyên, chắc có lẽ vì cái hơi ấm của cô cùng với cái hương thơm nhè nhẹ trong tóc mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Uyên bế con cún con từ từ đi ra khỏi cái chợ này, nhưng bây giờ cô lại có cái cảm giác như một viên nước đá chảy dọc sống lưng, cái cảm giác như có muôn vàn con mắt đang nhìn theo mình hận thù vậy. Uyên chắc chắn là có người đang nhìn mình, và mỗi lần cô liếc mắt nhìn quanh, nhìn những thùng gỗ, những cái xạp vắng tanh kia thì dường như có những bóng người di chuyển. Uyên có thể cảm nhận thấy tim mình đang đập thình thịch, cô ôm chặt con cún con vào lòng như thể muốn nó truyền sức mạnh cho mình. Khi đã đi được một quãng xa, không biết do linh tính thế nào, Uyên bất thình lình quay lại nhìn về phái con chó mẹ, Uyên có hơi rùng mình kinh hãi, bây giờ không phải là một người nữa, mà là mấy người khác cùng một bộ quần áo đen đang chụm lại phía con chó mẹ. “Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là linh hồn vất vưởng rồi.” nghĩ đến đây người Uyên cũng run lên bần bật, cô cúi đầu ôm con cún con đi thẳng một mạch về nhà,
Uyên vô đến nhà một tay ôm con cún con, một tay cài then cửa cho chắc, thế rồi cô lẳng lặng bước vô trong nhà. Duy chỉ có điểu, đột nhiên khi đi đến giữa sân Uyên nghe có một tiếng “Rầm” nho nhỏ như thể có ai đang cố mở cái cửa gỗ vậy. Uyên ôm con cún con quay đầu lại nhìn, lúc này thì da gà cô dựng đứng hết cả lên, mặc dù cô không thể nhìn thấy được đằng sau cái cánh cửa gỗ đó, nhưng Uyên có cảm giác như có một người nào đó đang rất giận dữ đứng đằng sau cánh cửa. Uyên từ từ quay đầu và bế con cún con vô nhà, Uyên nói nhỏ nhẹ:
– Cún con đừng sợ ha, chúng ta an toàn rồi.
Thế rồi Uyên bế con cún con vô phòng, nhưng có điều, Uyên tự hỏi lòng mình rằng khi cô nói câu đó ra để trấn an tinh thần là cô đang nói với con cún con, hay là cô nói với bản thân mình.