sau khi giải được trùng tang cho bố em nhà em cũng nhẹ nhõm được phần nào băt đầu ổn định làm ăn.vì em ngày trước ở trong sài gòn khi bố ốm xin nghỉ ngang về chăm bố nên giờ nếu vào cũng phải xin lại việc. bố mất mẹ không muôn s em đi xa nũa muốn em ở ngoài này luôn. anh G đang chung với một người bạn mở cửa hàng vật liệu ở đông anh.nay muốn anh kia nhường lại cửa hàng cho nhà em quản lý.anh kia là anh V nhà ở hà nội luôn.
anh V cũng đồng ý và nói anh em phải chuyển hết số tiền vốn ban đầu 2 người chung nhau + lợi nhuận chia đôi.
em thì không biết đông anh là chỗ nào vì từ bé có được ra hà nội lần nào đâu.
anh G thấy bạn mình đồng ý cũng mừng.
nhà em lo tiền só tiền cũng lên tới gần 100tr cả nàh bàn bạc thì cho em với anh D làm còn anh G sẽ hỗ trợ lúc đầu.
2 ngày nữa thì trồng tiền cho bạn anh G.thì anh G nói.
D :em hỏi bố xem có làm được không.
em lúc đó cũng ngại vì những chuyện xảy ra em cũng hãi lắm rồi.em không nói gì nhưng cũng nghe anh G vào thắp hương cho bố nói sự tình nó thế.
que hương chỉ cháy được 1 đoạn đầu tiên rồi tắt.em phải thắp lại 2 lần thì que hương mới cháy được bình thường.
tối đó em ngủ thì bố em về.
bố em nghe bên tai : không được gọi bố thình lình như thế nữa sáng quân lính họ tắt hương đấy bố mới hết chịu tội trùng thôi. dưới đó họ đang còn luận các tôi trên dương nứa.chuyện con hỏi để bố tìm hiểu đã nhé rồi bố mới biết được là có làm hay không. nói với cả nhà cúng không goi bố vê nữa vì đi lại giờ tốn kém lắm đang trong thời gian lục vấn không làm phiền qua quân dưới đó được.cúng cơm hay thắp hương cứ thắp thôi khi nào bố về con sẽ biết.
nói xong bố đi vội vàng lắm ko quên quay lại nói cái vườn cây chúng m cắt lá đi cái giờ bố ít về được đừng có để cây nó phá thế đi nhé.mai để cái địa chỉ cửa hàng trên bàn thờ bố lúc 12h trưa thì đọc lên nhé.
nói xong ông id luôn em cũng chẳng kịp nói cái gì.
sáng ra em nói với anh G thì anh nói thế từ hãy đưa tiền cho thằng V đợi bố nói xem thế nào đã.
đem hôm đó em ngủ thì bố về bố cũng vội lắm bố nói bố thấy cửa hàng đó rồi to rộng mặt tiền tốt nhưng trước cửa có cây đa cảnh vong nó tụ ở đấy nhiều muốn làm ăn được thì tặng cây đa đó vào chùa không chúng nó phá.làm thì đợi tầm 6 tháng nữa hãy làm.thế nhé. nói xong ông đi
sáng hôm sau nói với ông anh thế anh G nghe thế cũng yên tâm.
bữa trưa hôm đó em đnag vo gạo nấu cơm thì đột nhiên có tiếng quát. nhanh không mất hết tiền.em nghe giật mình rôi nồi cơm xuống đất.
em hỏi : đâu mất đâu ?
thì có tiếng của ông : cửa hàng nó đang bán cửa hàng
em nghe thì biết ngay cửa hàng của anh G chung
em chạy lên nói anh G đang ở trên nhà.
em : anh ra hà nội đi anh V đang dấu anh bán cửa hàng cho ai đấy. nhanh bố nói đấy.
G : mặt tái mét lên vì tức giận. anh vơ vội chìa khóa lên xe phóng thẳng ra hà nội.anh nói ở nhà có gì thì gọi cho anh luôn.
một lúc sau em ngồi nghệt mặt ra trên bàn uống nước nghĩ vơ vẩn thì ghe giọng nói bố em.
mai người ta qua nhận cửa hàng với chồng tiền hẹn 5h chiều lúc đó hãy nói anh con ra mặt.
em nói : bố hỏi ai.
bố : mấy cái vong trên cây đa cảnh nhớ nói anh m giải quyết xong việc mua con gà cúng cho chúng nó bố hứa rồi.
nghe xong em nhắn tin cho anh G luôn.
anh em ra hà nội cả nhà không ai biết ngoài em ai hỏi anh cũng nới là đi hải phòng anh V có điện về nàh mấy lần gặp anh G vì không liên lạc qua đt di động được nhưng em nói anh đi hải phòng chưa về.
5h chiều hôm đó.anh G theo giỏi thấy anh V đưa người tới xem cửa hàng rồi khi người ta vừ rút tiền ra thì anh G đi tới coi như ko biết chuyện gì hỏi anh V
G : khách đặt hàng gì đấy ?
V : mặt tái mét và lúng túng chưa kịp nói gì ?
khách hàng : tôi mua lại cửa hàng này.
G : nhìn anh V không nói câu gì quay sang nói với khách đây là cửa hàng của 2 người chung anh này có nói cho hai vị biết không.( chỉ vào anh V)
KH : mặt ngơ ngác nói không vì anh V nói cần tiền sang gấp.
sau khi giải quết với khách hàng xong thì anh G quay lại nói chuyện với anh V đêm hôm đó anh có mặt ở nhà và kể chuyện cho cả nhà nghe.