Câu chuyện thứ 3 : Bà Ngọc khùng
Không biết tự bao giờ người ta đặt cho bả cái biệt danh như thế . Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên mẹ tôi đã dặn đừng bao giờ lại gần hay chọc phá bà ta , đối với nhận xét của riêng cá nhân tôi đó là một người phụ nữ sinh đẹp , đôi mắt to , làn da trắng , mái tóc đen dài óng mượt ngang lưng , thân hình đầy đặn . Không ai biết hay nói đúng hơn không ai để ý bà điên lúc nào , họ chỉ biết rằng ngày xưa có một cô bé tên Ngọc là người sống sót duy nhất trong một gia đình gồm sáu người . Trái bom vô tình lạc vào nhà của một gia đình vô tội , đang sống ấm áp , hạnh phúc trong khu xóm nhỏ , người ta tìm thấy cô bé đang nằm thoi thóp bên dưới xác người mẹ đã hy sinh thân mình để che chở cho cô con gái nhỏ của mình . Cả gia đình ông , bà , cha , mẹ , và người anh cả của bà đều chết sạch . Kể từ đó bà Ngọc lớn lên trong tình yêu thương của cái xóm nhỏ này , cô bé được người trong xóm sai làm một số công việc lặt vặt : khi thì xách nước mướn , khi thì giặt đồ ,khi thì trông em nhỏ , tiền công chỉ là những bữa cơm đạm bạc của gia đình chủ !!! Đêm thì về lại căn nhà ngày xưa bây giờ đã bỏ hoang để ngủ .
Những người gần khu đó kể rằng đêm đêm họ vẫn thường nghe những tiếng động , tiếng cười nói , đùa giỡn , la mắng hát ra từ ngôi nhà bỏ hoang đó , những tiếng nói với những âm lượng giọng điệu khác nhau khi thì rõ từng tiếng một , khi thì thỏ thẻ rì rầm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịt .Những âm thanh hỗn độn đó cứ vang lên hàng đêm khiến cho những ngôi nhà xung quanh không sao mà ngủ ngon giấc . Họ đồn với nhau rằng những oan hồn của gia đình đó có thể do chết oan , chết không toàn thây nên vong hồn của bọn họ vẫn vương vấn mãi trong ngôi nhà đó , nhiều lần một vài người cũng cố gắng tìm hiểu xem thật ra cái thứ âm thanh khác thường đêm đêm vẫn hay vọng ra từ ngôi nhà hoang đó , nhưng tất cả điều vô vọng cái mà họ nhìn thấy chỉ là con bé Ngọc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cũ , bên cạnh là cái bàn thờ nhỏ với 5 tấm di ảnh của gia đình nó , một không gian đúng nghĩa liêu trai . Có một điều lạ là hầu như ai cũng cảm thấy khó chịu bởi cái tiếng âm thanh ghê rợn , sởn gai óc đó thì con bé Ngọc vẫn ngủ ngon giấc trong chính ngôi nhà của nó , ngôi nhà đầy tang thương ấy , có lẽ đối với bà việc chứng kiến cảnh cả gia đình chết không toàn thây và chịu cái nổi đau tận cùng giằng xé vì mất người thân đã khiến bà không còn cái cảm giác sợ hãi như những con người ngoài kia nữa .
Thời gian cứ trôi qua êm đềm , khi mà mọi người đã quen với cái âm thanh vang vọng ấy hàng đêm , và cô bé Ngọc ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , cô đi học may và nhận sửa đồ cho mọi người , ngôi nha tan thương ngày xưa bây giờ cũng được tươm tất hơn , bàn thờ với 5 bức ảnh người quá cố lúc nào cũng nghi ngút khói , có lẽ cũng vì thế mà mọi người trong xóm không ai nghe thấy một tiếng động kinh dị , quái gở phát ra từ ngôi nhà ma quái ấy nữa , mọi người trong khu xóm mừng thầm vì từ đây họ sẽ được an giấc nồng mỗi khi màn đêm buôn xuống . Nhưng không biết nguyên cớ gì vào khoảng năm 1995 cô lại phát điên , không ai biết vì sao cô điên , họ chỉ nhớ rằng vào một đêm không trăng , khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì cả khu xóm bổng vang dậy những âm thanh ghê gớm , tiếng đồ vật va chạm phát ra từ nhà bà Ngọc , cả xóm kéo nhau chạy qua nhà bà thì thấy một cảnh tưởng rợn tóc gáy , cái bàn thờ với 5 bức ảnh thờ cả nhà cô bị cô xô đổ , lư hương , nhanh đèn vưỡn vãi khắp nhà , thấy mọi người kéo qua cô cầm di ảnh chụp thờ của mẹ cô lên và hỏi bằng cả giọng mà tôi dám cá với các bạn rằng một thằng nhóc khi ấy mới 7t như tôi cũng còn nhớ mãi , nó như cái âm thanh của một cái loa bị rè không rõ tiếng , rít lên những câu nói nghe nhức nhối đến tận lỗ tai ” Mẹ tôi đâu , mẹ tôi đâu , trả mẹ tôi đây ” . Xong rồi cô lại la hét thi thoảng lại ôm đầu hú lên một làn hơi dài , cảnh tượng đó khiến cho một vài người trong xóm tôi quá sợ hãi mà cũng la hét , khó lóc , tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành cái âm thanh náo loạn khắp cả khu xóm .
Thật sự ai mà có mặt trong khung cảnh đó đều phải nối da gà tôi chưa bao giờ quên được cảnh tượng đó cứ như tôi đang có mặt nơi âm ty , địa ngục mà sau này tôi được xem trên phim vậy , khi tất cả còn đang bối rối không biết phải làm sao thì bà Bảy thầy bói xuất hiện bà ra lệnh tất cả mọi người ai về nhà nấy , chỉ để một mình bà ở lại nói chuyện với cô Ngọc . Ra lệnh xong bà dời hết mọi người ra khỏi nhà đóng của lại chỉ còn lại bà và cô Ngọc ở lại trong nhà . Một vài người vì quá sợ hãi nên nghe lời bà bỏ ra về , một tốp gan dạ hơn thì đứng ở lại đứng từ phía xa để quan sát . Tôi và mẹ và bà tôi có trong nhó người bỏ về hôm ấy , chỉ còn lại ba tôi , và ông ngoại là những người có mặt hôm đó để theo dỡi .
Sau này tôi được ông tôi kể lại , đứng đợi một lúc thì bố tôi cũng bỏ về , chỉ còn ông tôi ở lại ông nói “bà Bảy làm gì trong đó không biết chỉ biết rằng từ khi bà đóng cửa nói chuyện với cô Ngọc thì cô ta không còn la hét nữa , bà dọn dẹp lại các di ảnh đặt lên lại bàn thờ trước khi ra về bà còn dán một tấm bùa lên trước của nhà cô Ngọc , rồi sau đó bà cùng tất cả những người còn ở lại bỏ ra về .
Sáng hôm sau , người ta không còn thấy cô Ngọc may đồ dễ thương , xinh đẹp nữa mà người trước mắt họ và một người đàn bà tàn tạ , mái tóc dài óng mượt sau một đêm đã được cắt ngắn đến tận cổ , hàng răng trắng điều đã bị rụng hết hàm trên , chỉ sau một đêm mà cô hình như đã già đi thêm mười tuổi và kể từ đó mọi người trong xóm gọi cô là bà Ngọc khùng . Cô điên , khùng theo cái cách ma mị , ghê rợn nhất mà tôi từng thấy . Buổi sáng , cô cứ ngồi trong nhà đi tới đi lui , khi thì nằm trên giưỡng rồi phát ra một tràng cười ghê rợn , khi thì lại ngồi may đồ vừa may vừa hát những câu vu vơ không rõ lời , khi thì lại leo lên bàn thờ và nẳm ngủ trên ấy . Đêm xuống thì cầm di ảnh những người trong gia đình , đi lảng vảng trong khu nghĩa địa của xóm , nếu gặp ai đi đâu đó về khuya cô lại chạy lại và hỏi ” Mẹ tôi đâu , mẹ tôi đâu ” khiến người đi đường phát thất kinh hồn phách , lâu lâu lại hú lên một tiếng , tiếng hú lạnh người xe toang cái không gian yên tĩnh của màn đêm . Có khi lại càng ghê rợn hơn khi vào những đêm trăng tròn bà ta gõ cửa từng nhà , ai vô tình mở cửa sẽ phải hồn kinh phách lạc khi nghe thấy tiếng cười của bà ta như vang vọng trong một cõi không gian xa xăm nào đó , trên tay bà ta cầm di ảnh người mẹ quá cố , cái di ảnh ma quái cứ nhìn chăm chăm vào người mở cửa , chực mở miệng ra để nói một điều gì đó . Thời gian đầu lúc bà Ngọc phát khùng cả xóm không có đêm nào là yên giấc , họ phải chịu cái cảnh điên điên , khùng khùng khi cô đi từng nhà gõ cửa vào mỗi đêm trăng sáng , ấy là chưa kể ngôi nhà của cô từ khi cô bị điên đến nay nó lại càng ghê gợn hơn lúc xưa . Có người từng chỉ tay lên trời và thề sống chết rằng : khi màn đêm buôn xuống là từng người ,từng người trên di ảnh bản thờ nhà cô họ bước xuống , cứ như là họ bước qua một cánh cửa vậy và đi lại , sinh hoạt cười nói như những con người bình thường vậy , khi nghe tiếng động nhỏ thì họ lại tan biến vào không khí , không để lại một chút dấu vết nào .
Bà Ngọc phát bệnh khoản hơn 5 năm thì bà mất vào một buổi sáng người ta phát hiện bà nằm chết trên chiếc giường tre mà bà vẫn hay nằm , cái ngôi nhà đầy nỗi tan thương nhưng cũng không kém phẩn ma mị , huyền bí . Cái chết của bà thanh thản và nhẹ nhàng nó khác hoàn toàn với cuộc đời đây gian tuân , nghiệp ngã đầy nước mắt của bà , người ta đem bà đi hỏa thiêu và đặt cái di ảnh của bà lên cái bàn thờ trong chính ngôi nhà đó , từ đó ngôi nhà càng trở nên ma quái hơn , 6 cái di ảnh trên cái bàn thờ lúc nào cũng hiu quạnh không nhang khói . Ban ngày nó là ngôi nhà hoang thực sự , nhưng ban đêm nó lại trở nên nhộn nhịp và vui vẻ khi từng người , từng người trên bàn thờ bước xuống .
p/s : Ai ở Gò Vấp hoặc có dịp đi qua chỗ chùa Long Huê vào sâu bên trong tìm những người nào tầm trên 40 . Hỏi căn nhà hoang của bà Ngọc khùng ở đâu ? Từ năm 2005 đến nay mình không đi lại khu vực đường đó nữa không biết nó còn bỏ hoang hay không , nhưng bạn nào mà hỏi bà Ngọc khùng thì chắc chắn ai cũng biết .