Một con heo ngốc nghếch đang đọc truyện…
Cánh đồng lúa xanh rì bên sông chạy dài theo bờ đê hòa với lớp sương thành một biển khói khẽ kêu xào xạc theo từng làn gió nhẹ. Những cụm tre già mọc rậm rì chỉ còn là những bóng lờ nhờ . Xa xa bên kia sông, mấy nóc nhà tranh xam xám thấp thoáng nổi lên giữa lớp tre xanh đặc …Sương và gió đã trùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông . Mảnh trăng đã bắt nhô ra, chiếu ra cái ánh sáng bàng bạc ,mát dịu . Ánh trăng khẽ chênh chếch lên rồi chiếu xuống căn nhà gỗ lim, ba gian mái bằng của cụ chánh tổng .
Gian nhà đương mờ mờ , bỗng sáng rực lên nhờ ánh sáng đèn dầu của cụ Chánh . Giữa nhà kê một chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây xung quanh. Cạnh bàn ,một tủ chè bằng gỗ gụ đánh bóng lộn . Trong tủ lấp loáng một hàng rượu, mấy chồng bát đĩa cổ .Phía sau bộ bàn ghế là một bộ phản gỗ lim đen bóng ,soi rõ được cả bóng lên đó . Phía trái gian chính ,ở chính giữa kê một chiếc tủ đứng , một chiếc giường đã giải nệm và buông màn , hai cái giá gỗ bày hai chậu Đinh Lăng kèm hai bên . Xung quanh có treo những bức tranh thêu bằng lụa rất đẹp mắt, có vẻ như đây là phòng ngủ của cụ Chánh . Cụ Chánh khẽ đặt chiếc tẩu lên cái xe điếu , rít một hơi giòn tan, nhả ra một hơi dài , đôi mắt cụ lờ đờ như làn khói mơ hồ… Bà Năm – vợ cụ Chánh khẽ thở dài lên tiếng đưa cụ thoát khỏi cơn đê mê :
— Ông nó ạ . Sao mấy đưa nhà mình đi chợ tỉnh mà mãi chưa về thế . Sắm sửa cái gì không biết mà giờ này vẫn chưa thấy về . Tôi sốt ruột quá . Không biết có chuyện gì không?