Chuyện 9 – Gặp ma mà không biết…..
[em là nhân vật chính nhé, lâu rồi toàn cứ làm người kể chuyện, bữa nay sắm vai chính cho oai]
Xin thông báo: do tình trạng em đang bệnh, khá mệt. nên có thể 1-2 ngày tới ko viết tiếp các chap mới dc…xin mấy thím thông cảm, có gì add facebook em, rồi báo em 1 tiếng là vozer. Có gì up lên dc là em thông báo trên face trước.
facebook của em: facebook.com/rjn.rog
Bữa rồi em bệnh không viết được, mấy thím thông cảm cho em nhé. Cơ mà em cũng chẳng phải thánh, nên vài ngày ra được chap là cũng vui rồi. Có thím bảo truyện cuối về Dì Hồng em viết hơi nhạt…quả thật là nhạt như nước lã.
23h40p. E tranh thủ ngồi viết chap 9….Con bạn e nó cũng cứ dục viết lẹ cho nó đọc. Nên giờ này vẫn phải hì hục gõ bàn phím lạch tạch, ôi đời em dại gái quá. Mà nhiều người bảo sợ truyện em có “gió”….Nên thôi giờ em nói thẳng, truyện trên mạng ai cũng bảo là “thật 100%”, nhưng cũng chả ai tin….thôi thì giờ em nói vậy, ai tin thì tùy. Không tin thì cứ coi như đọc truyện chém gió của em để giải trí nhé
Vào thẳng vấn đề nhé. Mấy chap đầu viết về ng ta nhiều quá, nên chap này em xin tự sướng viết về chuyện của mình. Hồi bé ngoài Bắc Giang, gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nhất xóm. Nói chung là em sinh ra trong hoàn cảnh như thiếu gia ấy, ấy thế mà đời đen hơn mực.
Năm em 3-4t, ba mẹ em không hợp nhau nên mẹ em bỏ vào Nam sống, đem theo 4 chị em. [nhà em 4 chị em, em là thg con trai duy nhất và cũng là con út]. Cuối năm đó, bố em tìm được địa chỉ của mấy mẹ con, nên bán tống bán tháo nhà ngoài đấy mà vào đây sống. Chả hiểu bố em nghĩ gì, mà bán nhà cho người trong họ chưa tới nửa giá. Thế nên vào Nam, bố mẹ huề nhau, tiền bán nhà cũng chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ, nghề nghiệp cũng chưa ổn định được, Gia đìh em xuống dốc từ ấy………Haìz thật, thế nên em lớn lên trong hoàn cảnh cũng khổ lắm.
Mãi sau này, mẹ em lại bỏ lên Biên Hòa ở, làm ăn thuận lợi. Thì gia đìh em mới khá hơn chút đỉnh. Cơ mà cũng vì lớn lên ở dưới quê, nên em gặp được nhiều chuyện ma quỷ ghê rợn lắm……
Có một chuyện mà em còn nhớ như in. Đó là câu chuyện diễn ra vào năm 2004, năm đó em học lớp 4 rồi. Kế nhà em có cái Nhà Văn Hóa Huyện, rộng rãi thoáng mát lắm. Đám trẻ con bu vào đấy chơi chung với nhau, cứ gọi là………phê như con tê tê. Mà cái nhà Văn hóa ấy có một nơi quái quỷ lắm, ấy là cái nhà kho ở trên tầng 2.
Em nhớ bữa đó trời nóng lắm…chơi trò dí bắt với tụi bạn được 30p mà mồ hôi nhễ nhại ra. Mệt quá, cả đám mới nảy ý định chuyển qua chơi trò trốn tìm. Lúc đấy nhỏ, ngu lắm cơ, đâu có biết là trời tối thì không nên chơi trốn tìm đâu.
Lúc ấy thằng cu Út tú xì thua, nó châu mặt vào bờ tường hiên trước nhà Văn Hóa, miệng bắt đầu đếm từ một đến 100 theo kiểu nhảy cóc 5-10-15-20 ấy…..Em lúc đấy ngó quoanh, thấy chỗ cái cầu thang dẫn lên nhà kho tối om om, nên chạy luôn lên đó rồi yên vị ngay trước cánh cửa. Lâu lâu châu mặt ra, ngó xem thằng cu Út đang ở đâu rồi.
Đang cười khoái chí, nhìn thằng cu Út lọi mọi đi tìm mà chả được đứa nào. Thì em bỗng thấy tò mò, nên châu tay lại chỗ cửa kiếng nhà kho để nhìn vào trong. Lúc đấy nhà kho tối om, em chỉ thấy lờ mờ bên trong có người đang trải chiếu nằm dưới nền…chuyện cũng bình thường thôi, ở đây lâu lâu mấy người vô gia cư kiếm chỗ ngủ ban đêm chả có gì lạ.
Được khoảng 5p, thấy thằng cu nó chạy ra xa để tìm người ta núp, em mới quặp dép vào nách, ý định chạy ù xuống dành phần thắng, thì mới để ý thấy cái cửa nhà kho……ba ổ khóa chồng lên nhau cứng ngắc. Bấy giờ em mới chợt nghĩ tới “vậy thằng éo nào nó nằm trong đấy được?”….tò mò, em lại châu tay lại nhìn qua lớp kính. Bên trong chỉ có vài cái bàn, với mấy tấm băng rôn mục nát không biết đã được để đấy từ bao giờ. ngoài ra……chẳng có ai cả.
Nghĩ đến đây hoảng quá, em chuồn luôn xuống dưới, chạy lại chỗ thằng cu Út cho đỡ sợ. Cơ mà nguyên bữa đấy, em chả dám nói cho ai biết cả, một phần vì sợ, một phần vì nghĩ chúng nó không tin. Sau này, ngồi nghe mẹ em buôn chuyện với mấy cô trong xóm, em mới biết là nhà kho dưới đấy bị khóa lại, bỏ hoang lâu rồi. Trước ở đó có bác kia vô gia cư, nên hay trải chiếu trong nhà kho ngủ và sống ở đó suốt 2-3 năm trời, sau này nghe đâu bác đó bị tai nạn chết. Có chăng bác ấy sống ở đó quen, sau này chết đi cũng xem nơi ấy là nơi dung thân nên quay lại? Cái này thì em không dám chắc….Nhưng mà đợt ấy vẫn hãi teo hết cả chim cò, may là chưa đến mức xoắn lại với nhau.
Khuya rồi, với lại cũng chỉ mới vừa hết bệh nên em viết 1 chap thôi. Lỡ nhắc về vụ chơi trốn tìm, nên Chap sau em sẽ viết về câu chuyện mà chị cả em từng chứng kiến…….