Chap 1 – Chuyện về cái gọi là “bóng ma”

25/12/2023
 

Nếu bác nào đọc thớt “hồi ức tuổi thơ” của em, thì chắc cũng biết sơ sơ về tiểu sử của em rồi. Em là dân Bắc, năm 3 tuổi em vào Nam sống. Và lần đầu tiên em biết thế nào là ma, xảy ra vào cái ngày hè mà em lên lớp 3. Thú thật là trước đó em hay được nghe kể chuyện ma, nhưng cũng chẳng bao giờ tin ma là có thật cả. Nhưng cái ngày định mệnh hôm đó, đã làm thay đổi tất cả quan điểm về ma cỏ của em….

Ngày ấy vào khoảng năm 2002-2003 gì đó. Thời ấy gia đìh em mới chuyển vào Nam. Nên chỉ mua được căn nhà ở chốn khỉ ho cò gáy dưới Vĩnh Cửu. Nhà gạch xây đơn sơ lắm, nghĩ lại hồi đấy mà thằng nào muốn trộm cắp gì nhà em, thì thôi em cúng cho tụi nó luôn cho đỡ tốn công. Xung quoanh chỉ có 3 nhà hàng xóm nằm phía bên tay trái, còn bên tay phải nhà em là Nhà Văn Hóa của huyện. Gọi vậy cho sang, chứ ở đấy thời bấy giờ vắng heo hút, cả ngày cũng chỉ vài người ra vào. Trước nhà khoảng 5m lại là một rừng tràm bạt ngàn. Tóm lại là nãy giờ em đang vẽ lên cho các bác thấy cái khung cảnh heo hút chốn rừng núi của nhà em thời ấy….Cố tưởng tượng nhá mấy bác.
Hôm ấy, khoảng tầm 8h tối, trời hè mát mẻ lắm. Gió thổi hiu hiu, nhà lại đi vắng hết. Nên em bắc luôn cái võng ra đầu nhà nằm hóng gió. Được khoảng 10 phút, đang vừa đung đưa võng, vừa huýt sáo ba cái điệu nhạc mà em thíc. Thì bỗng đập vào mắt em là một bóng người, mặc áo màu sáng. Em không chắc là bóng đó màu trắng hay màu gì, bởi cái bóng đó chỉ lướt qua trước mắt em một cái rồi biến mất sau một gốc tràm lớn cách tầm 7m.
Em lúc đó vẫn chưa nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đó là thằng mọi nào đó đi ỉa trong rừng tràm thôi. Thú thật với các thím, hồi ấy rừng tràm toàn cứt của lũ ỉa bậy thôi. Chẳng biết nhà chúng nó có nhà vệ sinh không, mà toàn rông rông vác mông ra rừng tràm ỉa bậy. Haìz. Đời nó thế!…….
Vẫn vô tư nằm tiếp được nửa tiếng, thì e thấy mắc đái quá. Ù chạy ra sau hè, đái thẳng vào cái gốc dâm bụt…Sau đó em vào nhà làm ngụm nước. Bỗng thấy tiếng sập cửa sổ đằng trước nhà, quay ra thì em thấy cửa nẻo đã đóng hết vào. Mà trước đó theo em nhớ thì cửa sổ em vẫn để mở.
Nghĩ có ai về, em chạy ra coi thì lại chẳng thấy ai. Em mở cửa sổ rồi lại bước vào nhà. Bỗng em thấy 1 bóng trắng bị cụt một bên tay lướt qua phía trước cửa sổ nhà em, rồi gió ở ngoài thổi rù rù liên tục, hoảng quá em chạy ra ngoài coi thì lại không thấy ai cả. Gió cũng bặt luôn không thổi nữa. bấy giờ em mới thấy rợn hết tóc gáy, chim cò teo hết lại.

Em đóng tất cả cửa nẻo. vào giường trùm chăn nằm co ro đợi người nhà về. Lúc ấy thì làm éo gì có điện thoại mà gọi người nhà về luôn đâu mới khổ. 10 phút tiếp theo đợi người nhà về mà đối với em dài như cả 10 tiếng đồng hồ, trong khi ngoài trời gió vẫn thổi qua mái tôn vù vù. Lúc bấy giờ em mới biết thế nào là ma, thế nào là cảm giác sợ hãi tột cùng khi bị ma nhát…..chỉ đến khi cả nhà về hết, em mới dần bình tĩnh lại mà đi dần vào giấc ngủ.

Khuya rồi, em kể đến đây thôi. Chuyện em từng trải qua, bác nào muốn tin thì tin. Bác nào thíc thì ủng hộ em cái, để em lấy tinh thần mà viết tiếp những câu chuyện tiếp theo. Thôi em đi ngủ đây, cũng đã 1h rồi, để sáng mai dậy, e kể tiếp cho các bác nghe câu chuyện thứ 2. Cậu chuyện về………

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...