Bạn đang đọc: Truyện ma của ông ngoại

Truyện 17 – Ma trả ơn

25/12/2023

Ông ngoại em ở nhà chán không có ai nói chuyện. Nên hôm trước ông gọi em sang, hai ông cháu làm ấm chè ngồi ngoài sân, ông em bảo lâu không thấy em sang thăm ông bà. Nay gọi sang kể cho nghe câu chuyện về một người ông là bạn của ông em ngày con trẻ. Ông này em gọi là ông A nhé, ông A là người Tuyên Quang, xưa có một thời gian công tác với ông em. Ông A này hơn ông em 10 tuổi có một anh con trai sinh năm 69, đúng ra em phải gọi là bác vì con trai ông này hơn tuổi bố em.

Theo lời ông A kể thì con trai của ông A, năm 87 con trai ông đi “nghiavuquansu” đóng quân ở trong tỉnh thôi. Bác này đi đến năm 89 thì về, trong thời gian nhập ngũ thì không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ duy có một lần bác này đi làm nhiêm vụ tăng gia sản xuất ở trong rừng. Thì có gặp một cái mộ hoang có bia nhưng tên tuổi thì đã mờ hết rồi, không có ai hương khói cả.

Bác đấy thấy mộ cỏ mọc um tùm quá mà không có ai thắp hương dọn dẹp gì nên cũng động lòng. Lại nằm trơ ở quả đồi có mỗi một ngôi mộ thôi, thế là bác ấy mới lấy liềm cắt cỏ, dọn dẹp cho cái mộ sạch sẽ. Rồi mang cơm nắm muối vừng ra bày trên mộ, với đốt cỏ tranh làm hương xong cúng. Thực ra bác ấy cũng vì lòng tốt thôi chứ không nghĩ ngợi gì cả. Làm xong thì bác đấy đi về, xong cũng sinh hoạt tại đơn vị bình thường. Không hề gặp truyện tâm linh gì hết !

Đến trước đêm ngày ra quân một hôm thì mới có sự rất tâm linh xảy ra thế này. Bác ấy nằm ngủ trong phòng thì thấy từ cửa bước vào một cô gái, cô này mặc quần áo giồng người Dao. Nhưng mặt mũi thì bác không nhìn được chỉ nhìn được người mặc bộ quần áo thôi còn cái mặt đen thui luôn.

Cô này cô ấy đi từ cửa vào xong ngồi ở giường bác đấy, lay lay chân bác đấy. Lúc trong mơ là bác ấy thấy mình tỉnh rồi, thì cô kia cô ấy mới bảo là:

– Mai đi xe thì anh nhớ ngồi gần cửa sổ nhé, nhớ là phải ngồi gần cửa sổ nhé !

Nói mỗi thế thì cô ấy đi ra ngoài xong bác kia mới mở mắt ngồi dậy, xong cả đêm không ngủ được. Nóng ruột bồn chồn suốt một đêm, vì hôm sau là ngày ra quân. Bác đấy có chơi thân với một bác nữa ở chung phòng, mà tự nhiên thấy nóng ruột thì lúc lên xe oto để trở quân về.

Bác này mới bảo bạn là hai anh em ngồi gần cửa xổ, xong bác đấy còn mở cửa ra cho mát nữa. Xe trở quân đi xuống một cái đèo đường khá khó đi, đến một khúc cua xe trở bác này tự nhiên mất lái rồi cứ thế lao xuống vực. Bác này ngồi gần cửa xổ cùng với bạn thì cùng nhau nhảy ra ngoài được bị gãy tay với xước xát. Còn tất cả lái xe với các chiến sĩ khác đều theo xe lao xuống vực và hi sinh hết. Lạ một cái là chỉ có duy nhất bác này với người bạn có thể kịp nhảy ra ngoài còn ngoài ra không còn thêm ai khác. Đặc biệt là giấc mơ kia đã ứng vào việc xe của bác gặp nạn !

Em có cố tìm kiếm các bài báo về vụ tại nạn năm 1989 trên internet thì không có, nhưng chắc chắn là vụ tai nạn có thật vì trùng hợp là em có làm chung với một anh người Tuyên Quang. Anh khẳng định là có một vụ tai nạn như thế thật và người bác kia là người anh ấy quen và ở gần nhà anh ấy. Anh ấy bảo, chỉ có 2 ông nhảy ra ngoài được còn sống xót, còn lại thì đều hi sinh hết. Làm em khẳng định đây là một truyện hoàn toàn có thật. Trái đất rất tròn, nhiều khi em cũng không hiểu sao có thể trùng hợp như thế được.

Truyện : bộ đội ở campuchia

Em có một người ông là thông gia với ông bà em. Ông này ít hơn 4, 5 tuổi so với ông em, ngày bé em hay theo thím sang đó chơi nên ông quý em lắm. Mà ông cũng kể truyện bộ đội hay cực, ông này em gọi là ông Danh nhé.

Ông Danh đi bộ đội năm 1976 ở chiến trường mặt trận Tây Nam đánh pol.pot. Ông kể là thời đấy đi đánh nhau với lính pol.pot toàn lính trẻ con thôi. Toàn bọn tầm 15 16 tuổi bé tí, 20 tuổi cũng thấp bé, như kiểu người lớn đánh nhau với trẻ con ấy. Mà đói lắm, đánh nhau phải ăn cái hạt bobo, rau thì ăn mấy cái rau dại. Ông Danh còn kể là đánh nhau vào trong làng lính với dân bên đó chạy hết bỏ lại trâu bò lợn gà. Lính mình có người còn bắt bò của họ thịt, nhưng ít thôi. Nhưng nhiều lúc đói quá thì phải bắt để thịt mà ăn thật, vì dân bên đó họ chạy loạn hết, bỏ lại không bắt thì nó cũng chế.t đói.

Bọn lính polpot nó còn kiểu nguỵ trang mặc quần áo bộ đội mình để nó đánh lừa quân ta nhưng đa số là bị phát hiện. Ông kể lúc đó hành quân có một tiểu đội của nó mặc quần áo như quân mình đi đằng trước.

Nhưng quần áo rộng quá mà bọn kia thì bé nên nó cứ dài lề thuề quết cả dưới đất, thế là bên mình lấy ak ra lia cho mây đường c.h.ết hết. Ra kiểm tra giấy tờ thì toàn bọn quân nó cải trang, trong đấy có cả con gái. Sú.ng thì toàn loại của T.rung Quố.c sản xuất còn mới t.inh như kiểu chưa bắn lần nào. Nhưng ông Danh bảo súng của bọn tàu chỉ đẹp mã thôi chứ bắ.n không chuẩn với không bằng s.úng cũ của mình đang dùng. Nên mấy ông lính mới thì mới nhặt còn mấy ông lính cũ thì không dùng bao giờ.

Ông kể là bọn bên đấy nó rất dã man luôn, dân mà nó kiểm tra bàn tay không có vết chai sạn là nó giế.t ngay, vì nó cho là người đó lười lao động. Nên dân bên đấy thấy bộ đội mình tiến vào đa số là họ ủng hộ vì bộ đội mình vào thì thường không được động đến của dân.

Cho thì lấy hoặc dân bỏ thì mới nhặt nhạnh để dùng chứ không cướp bao giờ cả, mà bọn nó cũng đánh du kích giống mình. Đêm tối mình đang ngủ nghỉ trong làng bản của nó, là cũng hay bị nó phục kích xong nó rút vào rừng. Nói chung là làng em có nhiều người hi sinh lắm, chống Mỹ thì khoảng 40 ông, còn đánh polpot thì đâu đó 20 ông.

Ông Danh ngày xưa còn bị đồn là hi sinh rồi, ở nhà lập ban thờ các thứ, vì lâu quá ông không viết thư về. Ở nhà thì tin tức từ xa, ai cũng bảo là hi sinh rồi về sau ông viết thư về mới biết là còn sống.

Đơn vị ông Danh có một chú là chú Huệ, chú này thuộc đơn vị khác, nhưng bị thương xong lạc mất đơn vị nên nhập vào cùng với đơn vị ông Danh luôn. Ông Danh với chú Huệ này rất thân thiết, chú Huệ này ông Danh kể là đánh giặc cực kì hăng, m.á.u chi.ến.

Có một hôm chú Huệ này ăn khoẻ quá ăn liền mấy bát cơm, thì ông Danh mới trêu là

– chú m ăn thế thì anh em lấy đâu ra cơm mà ăn

Chú đấy chỉ cười hề hề rồi bảo :

– ôi em ăn khoẻ, không mai ch.ế.t lại không ăn được

Hôm sau thì đánh một trận khá ác liệt, khi mà quân ta cố gắng tấn công vào một làng đang có pol.pot đóng quân. Thì ông Danh và chú Huệ cùng nhảy xuống một hố đất để nấp tránh hoả lực từ bên kia bắ.n sang. Hai người đang kê sú.ng lên ngắm bắn thì “một cái gì đó” nổ rất gần chỗ hai người nằm. Ông Danh may mắn tụt xuống tránh các mảnh văng và sóng xung kích từ vụ n.ổ. Nhưng hai tai bị điếc tạm thời, đất đá bụi bay hết vào mặt mũi. Làm ông quờ quạng không mở được mắt ra, xong ông lúc ấy sờ tay lên người chú Huệ thì thấy chú nằm bất động.

Vì mắt chưa mở ra được nên ông cũng lần sờ từ chân lên đến người chú Huệ để kiểm tra. Thì thấy người vẫn còn nguyên, duy đến lúc sờ vào phần cổ thì thấy chú Huệ này bị mất đầu và đã hi sinh rồi. Ông Danh đoán là do mảnh của “ cái gì đó “ cắt ngang qua, lúc sau ông Danh mở được mắt ra thấy chú Huệ hi sinh như thế thì lòng căm thù lúc này lên đến đỉnh điểm. Ông kể là thấy đồng đội chế.t thì cay lắm, xong nghe thấy hô xung phong là lao lên không màng gì sống chế.t. Bên kia quân pol.pot chạy như vịt, vứt hết cả balo đồ đặc sú.ng ống chạy hết.

Sau hôm đấy ông Danh vác chú Huệ trên vai đem về tập kết thi hài liệt sĩ. Chỉ phải mỗi cái là không tìm thấy phần đầu, lúc sờ trong túi thì có một phòng thư, một cái ảnh đen trăng thì ông Danh giữ hộ.

Em có hỏi ông là lúc đấy ông có sợ không thì ông bảo:

– đồng đội chế.t nhiều nên nhìn cũng quen, còn chế.t thì làm gì có ai không sợ. Nhưng ai cũng sợ chết, ai cũng sợ sú.ng đạn thì có mà mất nước !

Nghe ông nói thế thì em cũng buồn, vì nếu giờ môn sử là môn học tự chọn. Thì liệu có bao nhiêu đứa học sinh sẽ học và đọc những trang sử hào hùng của dân tộc, để mà tự hào. Hay nghe bọn xấu dắt mũi lại không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Sợ chúng nó quên luôn các anh ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp, vì tổ quốc, vì tự do, nếu chúng nó quên thật, thì lúc ấy tên tuổi các anh mới thực sự ch.ết !

Có lẽ đây là một truyện ma, nhưng không phải để hù doạ ai cả. Chỉ là trải nghiệm của những con người sống và trở về từ danh giới sinh tử mong manh để bảo vệ tổ quốc.

Chú Huệ chỉ về có duy nhất một lần, đó là một trong những ngày cuối cùng của ông Danh trên chiến trường mặt trận Tây Nam. Lúc ấy ông Danh đang ngủ thì chú Huệ về ngồi ở cửa lán, chú ngồi đấy một lúc ông Danh thức dậy thấy người ngồi đấy mới hỏi:

– đứa nào ngồi đấy không ngủ đi, lại nhớ nhà hả

– em Huệ đây, em đến chào anh để em về quê. Anh cầm thư với ảnh thì nhờ anh mang về cho người yêu em, thôi chào anh em. Em đi nhé !

Ông Danh chỉ thấy thân hình chú Huệ vẫn mặc bộ đồ xanh sờn rách. Lưng đeo balo, đầu đội mũ cối, nhưng phần đầu và mặt mũi thì chỉ là một khoảng tối đen không nhìn rõ được.

Thấy chú Huệ đi ra thì ông Danh mới gào lên gọi chú Huệ:

Huệ ơi Huệ, m đi đâu đấy em ơi !

Nói thế xong ông Danh oà lên khóc, làm thức giấc cả lán dậy luôn. Sau vì chuyển quân gấp ra để chống Tàu, nên ông Danh không về Nghệ An để tìm cô người yêu chú Huệ được. Cho mãi đến năm 2006 thì ông mới được về thăm lại chiến trường xưa, rồi về quê chú Huệ hỏi thăm theo địa chỉ ghi trên ảnh và trên thư.

Thì ông tìm được cô đấy, nói đúng là bà vì lúc đấy cô cũng đã già rồi. Ông đưa thư cho bà đấy thì vừa xem ảnh cái là bà oà lên khóc, bà bảo ai chứ ảnh chú Huệ thì không nhầm được. Và bà vẫn chưa lấy chồng, phong thư cuối cùng của chú Huệ, phải mấy chục năm sau mới gửi được đến tay người nhận !


The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...