Con ranh con lộn chắc là nhiều thím nghe rồi, con ranh con lộn được cho là do quỷ Phạm
Nhan, một phù thuỷ gốc Việt sang làm quan cho nhà Nguyên Mông. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, nhiều phen Phạm Nhan trổ tài phép gây khó dễ cho quân dân Đại Việt. Sau này khi bị bắt Phạm Nhan bị khép vào tôi chém, thì hắn lại trổ yêu phép, bị đao phủ chém đầu hắn lại, mọc lại đầu mới.
Sau đích thân Hưng Đạo Vương phải lấy chỉ ngũ sắc, trói hắn lại. Rồi hất máu chó mực lên mặt, dùng gươm báu mới chặt được đầu Phạm Nhan. Tương truyền, lúc Pham Nhan sắp bị Hưng Đạo Vương chém. Biết là khó sống được, hắn có xin được ăn bữa ăn cuối cùng. Nhưng Hưng Đạo Vương mắng và nói răng :
– Thứ phù thuỷ bán nước như người chỉ xứng đáng ăn máu dơ của đàn bà đẻ !!!!
Vậy là Phạm Nhan bị chém, thây và đầu bị vứt xuống sông. Sau thây mà đầu của y trồi dạt vào một làng, dừng mãi ở giữa sông không chịu trôi tiếp. Đêm về báo mộng cho người làng ấy phải ra vớt thây và đầu để lập miếu thờ. Từ đó Phạm Nhan gây ra hiện tượng con ranh con lộn ở đàn bà đẻ.
Nói đơn giản thì câu chuyện sau đây sẽ giải thích hết về hiện tượng này.
Em có một bà cô họ làm hàng cá ngoài chợ, cô lấy chồng năm 1998. Cô này hay phải dậy sớm lúc 4h sáng để xuống bến thuyền chài mua cá tươi về bán trong chợ, hôm ấy cũng như thường lệ cô đi lấy hàng về bán. Đến một con dốc ở sườn đê thì cô em để ý có ai để cái bọc gì ở bên đường, cô em mới tò mò bỏ ra xem thì bên trong là một đứa bé con còn đỏ hỏn. Nhưng không còn thở nữa, cô em mới chạy về báo với là xóm là có người vứt con ở sườn đê.
Đứa bé đã chết rồi thì người làng làm phúc chôn cho. Sau thì không có gì nữa cả, về sau cô em có mang là một đứa em trai. Đẻ ra được 2 tháng thì nó cứ bị sài, hen xuyễn, nhưng không khóc không cười. Không o oe kêu như bọn trẻ sơ sinh khác.
Nó sống được tầm 2 tháng thì mất. Sau cô em lại mang thai đứa bé này đẻ ra vẫn y hệt với đứa trước cũng chỉ biết mở mắt rồi hen xuyễn luôn luôn. Không khóc không cười gì cả, được tầm 2 tháng thì cũng mất. Cả nhà thấy nghi nên mời một bà, bà này là bà đỡ đẻ trong làng chuyên trị mấy bệnh khó sinh và bệnh phụ nữ. Bà này đến xem thì bảo:
– nhà bị con ranh con lộn rồi, giờ muốn thử xem có phải không thì đi lấy ít bò hóng trong bếp ra đây.
Bà này lấy bò hóng( bụi đen thường khi đốt bếp rác bếp củi bám vào tường) trộn với tí mỡ lợn cho keo dính rồi quệt một đường trên trán của xác đứa bé. Rồi đem chôn.
Sau gần 1 năm cô kia lại mang thai, lúc đẻ ra thì trán của đứa bé con có một vết bớt đen giống vết quệt của bà đỡ kia ở trên trán. Nhà cô em mới gọi bà đỡ đến để hỏi, thì bà ấy bảo:
– giờ nó lộn vào đây lần thứ 3 rồi kiểu gì hai tháng nữa cũng chế.t. Nếu không cắt thì nó cứ lộn vào mãi để cô không bao giờ có con được.
Cô em mới hỏi bà đỡ là giờ làm như nào, thì bà đỡ bảo giờ phải chặt đứa trẻ con làm hai nửa. Mỗi nửa chôn ở một nơi cách xa nhau thì nó mới không lộn về được nữa.
Cô em nghe thế thì sợ quá không đồng ý, sau cô em đem đứa trẻ con đi chôn, xong gửi vong lên chùa Kem để nhốt. Thì mấy năm sau cô em có mang và các em em đến giờ vẫn khoẻ mạnh như thường nhé !
Truyện: Bức ảnh người đàn bà ở chùa Kem
Năm em học lớp 6, trường em tổ chức cho học sinh lên các đình chùa miếu mạo để làm dọn vệ sinh cắt cỏ làm công ích cho chùa. Lớp em có 35 đứa, ngày xưa là lớp chọn của trường vì có nhiều đứa học giỏi. Điểm thi đua luôn đứng nhất toàn trường.
Em với bạn em dọn vệ sinh trên chùa thì, lúc dọn xong ở khuôn viên bên ngoài. Em với mấy đứa bạn vào trong phòng thờ của chùa để dọn. Lúc đấy em chỉ biết là phòng thờ thôi, chứ không biết là phòng này là phòng người ta mang người nhà đã mất lên để gửi ở đây. Vào lau chùi một lúc, thì em mới đọc tên của một bà ở đấy. Tên được ghi ở trên một tấm bảng to
– Trần Thị Liệu sinh ngày 4-7-1948 mất ngày 2-6-2003
Em lúc đấy trẻ con mà thấy thì đọc chứ không nghĩ gì. Rồi em ra xem ảnh, ở đó người ta dán rất nhiều ảnh của người đã khuất trên một cái bảng. Em cũng chẳng biết sao người ta lại dán ảnh người đã mất lên đó làm gì nữa. Lúc em sắp chạm vào một bức ảnh ở trên bảng thì một con gián cực kì to bò ra từ đằng sau tấm bảng làm em giật mình.
Con gián bò ra thì làm rơi luôn cái ảnh bị khuất đằng sau, em mới lấy tay nhặt cái ảnh lên thì đúng cái người em vừa đọc tên ở bảng. Trên ảnh ghi Trần Thị Liệu ngày sinh ngày mất y hệt, mà mặt của bà này trong anh nhìn sợ lắm. Mặt bà ấy bị biến dạng như kiểu bị bỏng hoặc dị tật bẩm sinh ấy, nó lồi lõm sần sùi nhìn sợ lắm. Em xem cái ảnh mới hãi quá lao ra ngoài sân hét toáng lên ma ma. Cô giáo em mới chạy vào hỏi
– đứa nào vừa hét
Thế là bọn bạn em chỉ vào em, cô giáo em phạt luôn em đi rửa nhà vệ sinh một tuần, vì tội phá.
– bạn bè như con c.
Truyện: Ma trẻ con
Chú thím em sinh được hai người con, một đứa học lớp 7 còn một đứa em gái năm nay mới vào lớp 3. Cả hai đứa đều rất ngoan, chú thím em có theo một bà thầy cúng ở dưới quê tất cả mọi thứ mua nhà cửa, mua oto, mua đất cát. Chú thím em đều theo bà thầy cúng ở quê này, và thường mời bà ấy lên giải hạn tạ đất cho. Chú em công tác ở xa lấy vợ và mua nhà ở đó luôn chứ không ở quê.
Cái đứa nhỏ năm nay lên lớp 3 của nhà chú gần một tháng trở lại đây là nó hay khóc vào ban đêm dù ngày bình thường đi học rất ngoan và đặc biệt là rất quấn bố. Nhưng gần đây là có biểu hiện nửa đêm về sáng nó không chịu ngủ mà khóc đòi chạy ra đường chơi, mà khóc rất là dữ dội chứ không phải hờn dỗi bình thường. Chú em cũng không tài nào dỗ được liên tục như vậy, khóc xong thì nó lại tự động cười hì hì rồi đi ngủ .
Có một đợt chú em đi học bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ có thím em với hai đứa nhỏ ở nhà, thì bé khóc càng dữ hơn. Thìm em lúc ấy cũng chưa gọi về nhà, sau hôm ấy thì lúc đó là buổi chiều, có một người đàn ông người này dạng dở dở hâm hâm. Tâm thần không bình thường, ông ấy hay đi quanh quẩn ở khu đó, khi mà đi đến nhà chú em. Lúc ấy thím em đang trông hàng ở tầng một, thì cái người ấy cứ đứng ở dưới đường rồi chỉ tay lên tầng 6 nhà chú em cười hềnh hệch, liên tục mấy ngày sau cứ đi qua là dừng lại cười hềnh hệch như vậy.
Thím em mới sợ quá gọi về nhà, nhờ mẹ em và bà nội em đi xem bói. Bà với mẹ em đi xem nhà một ông thầy khác, chứ không lên nhà bà thầy cúng kia ngay. Thì khi vào đến nơi mẹ em đọc tên tuổi ngày sinh âm lịch của chú thím em, chưa nhắc gì đến việc khác, là ông ấy đã bảo luôn là nhà có vòng đứa trẻ con ở hướng tây nam.
Thế là bà với mẹ em làm lễ, rồi mới đi xem tiếp lên nhà bà thầy cúng chú thím em vẫn theo. Thì bà này cũng bảo thế tức là xem hai người khác nhau nhưng ra chung một kết quả. Bà với mẹ em giấu không nói cho thím em biết là có vong vì sợ thím hãi, chỉ bảo là mai cả nhà sẽ lên xem làm sao rồi giải hạn. Nói vậy để cho thím yên tâm.
Thế là tức tốc trong hôm sau nhà em cùng bà thầy cúng, lái xe lên mua 6 con ngựa cùng rất nhiều quần áo vòng vàng tiền giấy. Nói chúng là nhiều lắm toàn vàng mã, bà thầy bảo là để cúng ngũ phương .
Lên đến nơi ngồi chơi khoảng vài tiếng nghỉ ngơi, thì làm lễ, bà thầy cúng mang hết đồ lễ lên tầng 6 cúng bà em cũng lên cùng. Thì bà thầy cúng vừa đặt chân lên tầng 6 là bà ấy bảo với bà em
– nó sắp nhập vào em đấy, (vì bà thầy cúng ít tuổi hơn bà em )
Bà thầy bắt đầu nói chuyện một mình lúc thì khóc mếu lúc lại cười, lúc thì giọng như dỗ trẻ con đủ các hình thái trong một con người
Nó ( chỉ cái đứa bé nhập vào bà thầy ) bảo :
Nó là con trai, ch.ết từ lúc bé. Nó bảo nó thích đứa em gái nhà em lắm. Nó bảo nó sẽ theo cho đến khi con bé nhà em lớn là nó sẽ cưới làm vợ. Nguyên văn từ miệng bà ấy nói là như thế
Thế là bà ấy bắt đầu dỗ như dỗ trẻ con cho quần áo đẹp, cho ngựa cho tiền vàng bánh kẹo các thứ mà nó không chịu đi. Nhất quyết là nó thích con bé chờ lớn là nó cưới, ở gần đấy có một cái đền không lớn lắm. Thì bà ấy dỗ là gửi nó lên đền, xong bắt đầu rắc muỗi gạo từ cửa nhà chú em lên suốt dọc đường từ nhà vào trong cái đền ấy.
Bà thầy cũng bảo không được dùng bùa yểm hay gì cả, vì nếu gặp thầy không hay không giỏi thì bùa dễ quật lại. Nên chỉ có cách là dỗ nó cho nó lên đền lên chùa thôi vì trẻ con mà. Nhà chú em cũng mới mua cách đây ít năm , nhưng giờ mới có hiện tượng này. Về sau bé đã không con khóc đêm đòi đi như mọi hôm nữa, mà ngủ rất ngoan cả đêm không còn quấy khóc nữa .