Ông của em năm nay hơn 70 tuổi rồi , từng là xạ thủ B41 chiến đấu trong chiến trường miền nam . Ông em đi bộ đội năm 68 đến năm 71 thì bị thương ở đùi và tay nên được cho tập kết ra Bắc , sau này ông em được về công tác trong ngân hàng thời kì bao cấp . Nói về truyện ma này ,thì thú thực là trong một buổi hai ông cháu có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau về kỷ niệm ngày ông đi đánh Mỹ . Rồi chuyện ngày còn bao cấp , em thì khá thích nghe ông kể về lịch sử về thời cuộc và về con người sống trong những thời kì đất nước khó khăn , con người phải vươn lên thế nào , chiến tranh khốc liệt ra sao !
Thì chuyện đầu tiên nó là như thế này :
Ông em đi lính năm 68 ban đầu thì huấn luyện tân binh ba tháng ở Lạng Giang , rồi đi tàu bí mật trong đêm để vào chiến trường miền nam gia đình không một ai được biết cả . Tàu lặng lẽ chở quân đi trong đêm rồi hành quên theo đường mòn vào chiến trường . Ông em có một anh bạn tên là Tuất người Bắc Ninh , sau này cũng cùng đơn vị ông em luôn nhưng bác đã hi sinh năm 69 rồi . Ông em với bác Tuất này tập chung ở ga xe lửa , tầm 11h 12h đêm . Ông em đói quá mà ga thì hành quân bí mật người nhà không biết để ra từ biệt . Lúc ông em đăng kí xin đi bộ đội thì cụ em lúc đấy cho được 4 đồng , với ông anh cả của ông em cho đc 8 hào . Ông em vẫn giữ trong người, đang đói thì ông em thấy ở cuối ga có một bà đội nón mê rách , tay bưng cái thúng vừa đi vừa rao bánh mì với khoai nướng . Ông em mới vỗ vai bác Tuất bảo ra mua hai cái bánh mì ăn cho đỡ đói xong đưa cho bác Tuất kia một hào .
Bác kia chạy lại cuối ga xa xa , ông em thì quay ra nói chuyện với mấy ông khác không chú ý gì đến bác Tuất cả . Một lúc sau không thấy bác đấy đâu , ông em mới đi tìm , mà tìm mãi không thấy ở đâu . Chạy hỏi thăm mấy ông đồng đội trong đấy cũng không thấy . Thế là cả 6 7 ông bổ đi tìm sợ ông Tuất chốn về nhà gặp gia đình , tìm một lúc thì một ông trong đấy mới hô lên là tìm thấy rồi .
Anh em chạy ra xem thì thấy ông Tuất vẫn đang ôm balo nằm ngủ ở trong bụi cây ruối , phải tát cho mấy cái mới tỉnh . Ông Tuất mở mắt ngơ ngác không biết sao lại ngủ ở đây . Lúc sau vội quá thì các ông lên tàu ngồi ,thư tay chỉ kịp vứt qua cửa sổ , ghi địa chỉ để nếu có ai tốt thì ngta gom thư rồi gửi về cho gia đình hộ . Lúc ngồi trên tàu ông em mới hỏi :
sao đi mua bánh mì mà ngủ ở đấy , thế bánh mì đâu ?
Thì ông kia kể là : đi theo cái bà đội nón mê vừa chạy theo vừa gọi mà bà đấy không quay lại, mà đuổi mãi không kịp chạy mãi ra đến gần đường tàu , ông Tuất mới tức quá ném cho hòn sỏi thì bà đấy mới đứng lại . Lúc ông Tuất đuổi kịp thì bà đấy cũng đứng im không quay lại hỏi là mua gì hay thế nào , cứ đứng im một chỗ như thế . Ông Tuất bảo :
– bán cho hai cái bánh mì , gọi mà không nghe thấy gì à !?
Bà kia người thấp thấp đội nón mê rách che kín mặt không nom rõ , trời lại không có trăng . Bà kia bảo
Hết bánh mì rồi còn khoai thôi có ăn thì ăn !
Ông Tuất mới bảo lấy khoai cũng được , thế là bà ấy đưa cho hai củ khoai nướng tròn tròn ông Tuất cầm vẫn thấy nóng nóng nhét vào túi xong trả tiền . Bà kia bảo không có tiền giả lại bảo ông Tuất đi theo về nhà ở gần đấy lấy tiền trả . Ông Tuất cũng đi theo đến mốt đoạn bà kia rẽ sang một bụi cây ông Tuất cũng rẽ theo chui luôn vào bụi ruối ,xong tự nhiên đầu óc mụ mị không chui ra được bên ngoài , rồi không biết gì nữa .
Lúc đấy kể xong ông Tuất mới lôi từ trong túi quần ra bảo khoai đây , thì có đúng hai hòn đá cuội gói trong hai tờ vàng mã . Ông Tuất kia mới sợ quá tưởng lừa đảo thì sờ túi áo vẫn còn một hào . Ông em mới bảo ông Tuất bị ma giấu rồi .
Nói về ông Tuất này chắc vì yếu bóng vía nên gặp ma rất nhiều , lúc chiến đầu trong Quảng Trị thì ông này được làm anh nuôi nấu cơm nước các thứ . Mà cơm thời ấy thì đa số bữa nào cũng thừa ,ông em kể thế có khi đi nấu 50 xuất ăn cho bộ đội lúc về ăn chỉ còn độ 19 20 người . Số còn lại thì hi sinh , nên lúc nào đi ông Tuất cũng dặn anh em là
– nhớ về mà ăn nhé , t nấu phần cơm chúng m đấy cố sống mà về ăn cơm !
Hôm đấy có một bác là bác Lân là bạn thân với bác Tuất này với ông em , bác đấy mới trêu một câu là
:
Nhỡ nay t ch.ết thì m ăn hộ t nhé cho đỡ phí .
Thế là hôm đó bác Lân đấy hi sinh thật , bác Tuất mới mang phần cơm ra ngoài bìa rừng khấn là
– Lân ơi m sống khôn thác thiêng thì về ăn cơm với t , với anh em xong ngồi ở đấy khóc một hồi . Khóc một mình thôi không dám cho ai biết sợ làm ảnh hưởng tình thần chiến đấu .
Tối đấy bác Tuất ngủ trong lán thì nghe có tiếng người gọi
Tuất ơi Tuất , còn cháy không cho t xin miếng cháy !
, thời đấy cháy cơm nó phải gọi là cực phẩm ông nào cũng muốn vét xoong để ăn cháy , bác Tuất này mới chui ra bảo
– Hết rồi lấy đâu mà còn , mà thằng nào đấy !?
Người kia đáp bảo
– T Lân đây , t đói quá .
Ông Tuất kia cứ tưởng ông Lân này còn sống chắc nhầm gì nên giờ mới về đến đây . Thì ông mới chạy ra gần đến nơi mới phát hiện ra ông Lân này một bên tay trái bị nát , bụng thì ruột xổ ra ngoài mặt mũi đen xì . Ông Tuất mới rú lên ngã ra đất ngất đi , mọi người mới xách s.úng chạy ra thì thấy ông Tuất ngất nên cứu cho tỉnh rồi hỏi làm sao . Ông Tuất tỉnh thì kể lại với ông em với đồng đội như thế .
Sau này được gần một năm , cuối năm 69 ông em vẫn nhớ như in . Lúc đấy là đang đánh nhau ác liệt nhất , ông Tuất này bị thương , lúc hai bên đang b.ắn nhau ác liệt trên một cánh đồng . Ông Tuất bị thương ở bụng với bên tay trái , ông em mới bò lại gần chỗ ông Tuất nằm . Thì thấy ông đấy vẫn nằm thở , ông em mới đặt ông Tuất nằm trên lưng xong bò trở lại chỗ giao thông hào . May lúc đấy là có một bờ đất cao nằm dọc theo hướng bò của ông em nên ông em cứ bò sát mặt đất cõng đồng đội trên lưng là về được đến hào .
Ông em đang cõng ông Tuất đa.n vẫn bay vèo vèo trên đầu , thì ông Tuất nằm trên lưng ông em thều thào bảo :
– Chắc lần này t ch.ết rồi quê ạ !
Ông em mới bảo :
– cứ yên trí t cứu m rồi không chet được đâu .
Nói xong ông em lại bò tiếp , bò được về đến nơi thì ông Tuất nằm trên lưng cũng hi sinh rồi . Ông em đến bây giờ vẫn nhớ câu : chắc lần này t chet rồi quê ạ !
Về sau ông em mới ngẫm ra từ câu chuyện ông Lân hiện về thì, ông Tuất này lúc hi sinh bị thương y hệt lúc nhìn thầy hồn ông Lân hiện về, gần như là báo cho biết trước là sẽ hi sinh !
Về sau khi ông em bị thương năm 71 ra bắc có tìm lại nhà ông Tuất nhưng không tìm được . Thế là ông em công tác ở ngành ngân hàng lúc đấy là ông được điều lên khu Sơn Động và có quen một cô người Cao Lan trên ấy , sau này có một số truyện ma lúc còn làm công tác ngân hàng trên đấy