Các thím nghĩ trên đời này có mà không? Đã gặp bao giờ chưa? Kể lại cho mọi người cùng nghe! CÒn em thì em tin trên đời có ma vì em vừa trải qua câu truyện thế này:
Hôm qua sau khi được 1 thím share cho link youtube “ Hành trình tìm ma” thì đến 2h là em hổn hển đi ngủ, không dám mở mắt nhìn cái gì luôn. Mọi hôm ghét bị gác chân là thế nhưng hôm nay em phải lệnh khệnh vác chân thằng bạn đặt lên người để có cảm giác luôn có sự sống bên cạnh. 2 phút sau em thấy có cái gì đó cứng cứng đâm vào bên hông, rùng mình quay lại nhìn, thằng mất dạy ấy nó đang nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, đôi tay săn chắc của nó siết chặt lấy người em, đôi bàn chân nó ghì chặt đôi bàn chân em bé nhỏ. Nó nhổm người dậy hớt hải cởi phăng cái quần dài và áo ra. Em phản kháng trong tuyệt vọng. Không thể chống cự được chẳng lẽ nằm hưởng thụ . “Bây giờ sống chết ở tay, Thân này đã đến thế này thì thôi!” 2 câu thơ trong truyện Kiều làm em rơm rớm nước mắt.
-Nóng nhỉ, Tao dậy đi tè cái buồn tè quá không ngủ được mày ạ.
Bà mẹ nó chứ lại! Nó chỉ cần nói chậm 3s nữa thôi thì em cắn lưỡi tự tử rồi. Cái gì chứ phong tục quê em nghiêm khắc lắm, cái trinh tiết của thằng con trai nó là vô giá các thím ạ, chưa có vợ mà đã chăn gối thì bố mẹ từ con, làng xóm có thêm truyện xì xào mỗi khi quây quần bữa cơm sớm tối. Mà không chết bây giờ thì sau này cũng buồn mà chết vì nhớ cái cảm giác đê mê ấy thôi. Do đang thiu thiu ngủ rồi phải dậy cộng với việc tiếng nước chảy róc rách do thằng này có sở thú đái ngồi nên nỗi sợ hãi trong lòng em nhân đôi. May mà em theo JAV đạo nên thánh nữ Maria Ozawa luôn là niềm tin vĩnh cửu. Ngồi tưởng tượng cảnh thánh nữ nằm nhắm nghiền 2 mắt mà đọc kinh: a… a… ơ… ơ.. zia…zia em cũng dần quên đi mọi sợ hãi.
Bỗng một cơn gió lạ là đưa con chiên của thánh nữ giật mình mở mắt, phía ở góc nhà có một bóng trắng tiến về phía em. Em cố vùng đứng dậy tiểu ra tay vẩy vào hồn ma ( bà em bảo ma sợ nước thánh) nhưng oh shit! không thể cử động được. Biết mình đang bị bóng đè, em thả lỏng mình ra cố trấn áp tinh thần sẽ lấy chí nhân thay cuồng bạo đánh tan ảo ảnh. Càng lúc cái bóng trắng càng tiến lại gần, khuôn mặt hiền hậu làm cho em thôi run sợ. Trước mặt em bây giờ là một thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi, đôi môi hồng, làn da trắng, bộ ngực đầy đặn đang căng cứng như muốn nổ tung ra. Chiếc áo trắng mỏng manh không thể gò bó được hết sức xuân như muốn bừng cháy trong ánh mắt của thằng Vozer đang nằm bất động.
-Nhìn gì mà nhìn, tôi là đàn ông đó cha nội. Giọng nói ồm ồm của nó làm tan mọi hoang tưởng trong đầu của một nghệ sĩ yêu những đường cong và lấy 1 đường thẳng để làm điểm nhấn cho tác phẩm. Em chỉ biết đưa con ngươi ra khỏi tầm ngắm của bóng trắng.
– Đùa anh thôi, em mối tình duyên tiền kiếp của anh… (Giọng nói thật của hồn ma ngọt ngào như rót mật vào tai em). Nàng kể nhiều truyện lắm: Nào là kiếp trước em xấu xí, ác độc, tham lam, còn bây giờ thì đẹp trai, hào hoa, phong nhã quá… nói chung nó không có trong trí nhớ của em. Nhưng có truyện này em nghe như nó vẫn vô hình vang vọng trong đầu mình bấy lâu nay: Nàng và em trước yêu nhau say đắm lắm, nhưng nàng phải chết sớm, 2 người cùng nguyện thề sẽ hẹn nhau ở kiếp này, ngày em gặp nàng là lúc nàng vừa tròn 20 tuổi, và sắp đến ngày đấy nên nàng đến thong báo cho em biết,
Em nhìn nàng ú ớ cố gắng hết sức bình sinh để hỏi địa điểm tái ngộ, nước mắt em trực trào ra vì cố nhân lâu kiếp không gặp, nàng như hiểu ý, mỉm cười rồi hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má em thì thầm vào tai: V O Z!
Em trực hỏi thêm thì thằng bạn vào lay gọi:
-Sea ơi, dậy đi! 63 Kim Đồng có khách gọi hút bể phốt
Bóng nàng tan biến theo cơn mơ ngang qua, vẫn còn 1 giọt nước mắt lăn chưa kịp hết trên má. Vẫn còn cảm giác ngọt ngào của nụ hôn trên bờ mi, em như kẻ mất hồn sau cơn mê ngọt ngào ấy.
Lúc đang làm việc nhìn màu trắng của cái bồn cầu em lại nhớ đến khuôn mặt của nàng và câu nàng nói:
-Dù kiếp này em không còn là con gái nữa nhưng em vẫn mong anh và em ta sẽ thuộc về nhau.
Anh sẽ đi tìm em dù a biết phía trước mịt mù và ta sẽ thuộc về nhau…!!!