Phần 1 : Miền Tây Nước Độc
– Quê mày có gì vui không Duy ? – Em hỏi
– Có, nhiều thứ lắm, mày về đi rồi biết, hehe, về đi tao dẫn qua nhà mấy thằng anh nhậu cho tẹt ga, với lại xóm tao có mấy nhỏ dễ thương lắm, sáng đi câu cá, chiều chiều đi nhậu tán gái chơi, tao biết toàn thứ mày thích.
– Thôi mấy ông nội, toàn nhậu với nhẹt, cho con xin – Thằng tuấn nhăn nhó chen vào.
– Mày nhậu không nhiều thì ngồi chơi, lần đầu về quê thằng duy chơi, chưa đi mày đã thọt coi sao được ? – em tỏ vẻ khó chịu với nó.
Quê thằng Duy ở Hòn Đất – Kiên Giang. Lớp 9 3 thằng học chung, sau thằng duy quậy quá bị ông già túm cổ về quê, sẵn dịp nghỉ hè nó lên chơi với tụi em. Sẵn đang trúng mánh nên hứng lên lôi luôn thằng Tuấn đi chung. Hứa hẹn 1 kì hè quậy tưng bừng khi không có sự kiểm soát của obz. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên 3 thằng đi chơi xa với nhau, đặc biệt là thằng tuấn. Bà già nó gắt, ít cho đi đâu chơi. Mà chẳng biết ma xui quỉ hờn thế nào mà toàn là hết xe ngay ngày 3 thằng về quê mới chết, cũng may là còn vé nhưng phải đi chuyến chót. 7h tối xe mới bắt đầu lăn bánh. Mà nghĩ cũng thôi kệ, thế lại càng hay, về tới quê nó thì cũng sáng, sẵn đi chơi luôn khỏi ngủ hehe. Tuổi trẻ là thế, đôi khi tiếc rẻ vài tiếng ngủ nghỉ thay vì được 1 bữa ăn chơi. Nói thế chứ tụi em cũng chả phải trẻ trâu gì, chẳng qua lâu ngày gặp lại, muốn cùng anh em ngồi bên bàn nhậu nói chuyện trên trời dưới đất, thế là quá đủ. Với lại bản thân em – 1 thằng ghiền câu cá chính hiệu – miền tây là 1 miền đất hứa với sông ngòi, ao ruộng chằng chịt, hehe. Nhìn lại cái máy ảnh trong balô, chuyến này phải đánh vài con quái ngư chụp hình lại cho mấy đứa bạn câu phải trầm trồ.
Rầm..ầm..ầm – Tiếng sấm vang rền bầu trời, mưa bắt đầu rả rích. – Haiz, quay qua 2 thằng ông nội đã ngủ từ đời nào, mãi nghĩ ngợi linh tinh cũng mệt. Chợp mắt 1 tí…..
– Cậu ơi, cậu ơi … – 1 giọng nói ồm ồm, đục vang bên tai. Em mở mắt ra nhìn, mới chợp mắt được có tí, vụ gì nữa đây – em lầm bầm. Quay qua nhìn, là một ông lão, quần áo rách rưới, đang ngã nón run run. Khuôn mặt phúc hậu nhưng dày dạn gió sương, đặc biệt là đôi mắt, nó có cái gì đặc biệt lắm. À, là đôi mắt của một người thanh niên, rất trong, rất sáng như không đục mờ như những người ở cái tuổi của lão. Quái ! Mà cả xe đâu rồi, sao chỉ thấy mỗi mình em nằm ở đây thế, xe đã dừng hẳn, em nghĩ chắc dừng lại ăn cơm rồi, mà 2 thằng khỉ gió dậy cũng không gọi em 1 tiếng, bụng thì đói cồn cào. Sực nhớ tới ông lão, loay hoay móc bóp, còn tờ 50k là tiền lẻ, thôi kệ, trong người cũng đang có tiền nhiều, bỏ vào trong nón ông lão. Ế ! Em giật mình, bây giờ em mới để ý, trong nón của ông lão thế quái nào mà tiền lại lắm thế kia, dễ đến 2/3 chiếc nón lá là tiền, mà lỡ bỏ vào rồi không lẽ lại đi thắc mắc hay đòi lại, thôi kệ đi. Ông lão nói giọng run run :
– Cảm ơn cậu – rồi quay đi ra hướng đầu xe.
Lúc em mới vuốt mặt, cạy ghèn chuẩn bị xuống xe để đi rửa mặt ăn cơm, bụng cứ đánh trống khua chiên liên hồi, không khéo xuống được tới quê thằng Duy thì cũng thành ma đói cũng nên. Quay mặt ra thì thấy ông lão, sẽ không có gì là lạ nếu bây giờ ông lão đã đội chiếc nón lá cũ sờn lên, người đứng thẳng. Quái ! Tiền ông lão cất sao nhanh thế, mà bây giờ không còn đứng lom khom, dáng người run run nữa. Đệt ! Quả này ăn cú lừa rồi. Em cũng hay đọc báo thấy có mấy người vô công rồi nghề giả làm bệnh tật để đi ăn xin. Thôi toi, thế là mất 50k vào tay thằng lừa đảo. Đang phân vân nghĩ ngợi thì lão cất tiếng nói :
– Chuyến đi này của cậu lành ít dữ nhiều, muốn được an phận quay đầu là bờ, họa vô đơn chí !
Em mới giật mình các thím ạ. Bây giờ là 1 giọng nói rất chắc, vững vàng, nghe như phát ra từ 1 người từng trãi. Trầm ngâm suy nghĩ, ông lão ấy là ai ? Tại sao lại nói như thế ? Tại sao lại biết chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều ? Ông lão ấy và mình đâu có quen biết gì tại sao lại khuyên nhủ mình quay về ? 1 loạt câu hỏi dấy lên trong đầu em, tuy biết rằng sẽ không có câu trả lời.
– Nhựt, Nhựt, dậy ăn cơm kìa mày, tính nhịn đói luôn hả – Em giật mình. Thì ra chỉ là 1 giấc mơ. Haha, thế mà chưa gì đã xoắn cả lên. Quay qua đầu xe để nhìn lại xem cảnh vật bên ngoài như thế nào thì 1 cảnh tượng đập cmn vào con mắt em : Lão già khi nãy đang đứng bên kia đường. Đúng rồi ! Chính là lão, bộ áo bà ba nâu và chiếc nón lá sờn rách. Đúng rồi, không thể lần vào đâu được. Em đưa tay lên dụi mắt và nhìn lại. Mất rồi – Lão đã biến mất trong 1s. No way ! Không thể nào như thế được.
– Mày có xuống không, không xuống là tụi tao xuống trước à – Thằng tuấn nó hối. Thôi thì xuống rửa mặt, no cái bụng đã, không biết có nên kể cho 2 thằng này nghe chuyện kia không nữa. Đang phân vân thì nghe mọi người nhao nhao. Nhảy xuống nghe ngóng thì em bàng hoàng biết 1 tin dữ : Nhà bếp bỗng dưng bốc cháy một cách lạ thường.
Và cũng từ đây, chính chuyến đi định mệnh này đã làm cho em biết thêm về những bí mật khủng khiếp của họ hàng thằng Duy, về những bí mật đã bị đời ông cố của thằng duy giấu nhẹm, không cho con cháu đời sau biết. Và đó cũng là nguyên nhân những điều kì bí không rõ nguyên nhân liên tục xảy ra cho đến khi 3 thằng đã hoàn tất 1 công việc mà bản thân em cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Là ông trời sắp đặt hay chỉ là vô tình số phận đẩy đưa, đó vẫn là 1 ẩn số !