Chương 3: (tiếp theo)
Gã nọ đứng đực ra nhìn con thú đã áp sát mình. Khuôn mặt của gã méo xệch, trông như một thằng hèn
-Hãy tha…tha cho tôi..Tôi sẽ không như thế nữa…-Gã van xin con thú
Con ma sói có màu lông của đêm đen lạnh lùng thụi mạnh vào bụng gã. Một cú đấm mạnh? Không! Nó mạnh hơn bất cứ cú đấm nào mà gã du côn từng bị đấm. Nó đau hơn, kèm theo những cơn đau xé da xé thịt. Gã nhìn xuống, nắm tay của con thú đang giữ một cái gì đó, tự nhiên mắt gã ta hoa lên nên không thấy rõ. Con thú giơ nắm tay lên gần mặt của gã du côn. Lúc này gã ta mới thấy rõ những gì trong tay của con thú. Một đoạn ruột đỏ lòm vẫn còn ấm nằm trong tay con thú màu đen, cả cánh tay nhuộm đỏ máu của gã. Gã du côn mặt xanh lét, lịm dần rồi đổ cái rầm xuống đất. Cô gái kia nãy giờ trông thấy cảnh tượng đó, hai chân bủn rủn không chạy nổi. Con ma sói nghe tiếng động, nhìn qua. Khi biết con thú đó đang nhìn mình, cô gái càng hoảng sợ hơn. Con ma sói bước từng bước lại gần cô gái. Cô gái lấy hết can đảm quay đầu chạy, nhưng con sói đã nhanh hơn một bước.
-Phập!!!!!
Máu văng đầy con đường vắng. Tiếng tru hoang dại vang lên trong đêm tối, nhem lên chút sợ hãi, bất an ở những người vô tình nghe phải.
…………………………………………………………..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn vào cánh tay dính đầy máu, Thiện đã biết được chuyện đêm qua. Cậu ẩn mình trong bóng tối, nơi những tia nắng không chiếu tới. Trong những giấc ngủ thoáng qua vài phút của cậu, cậu thấy những người lạ mặt xuất hiện, bắt trói cậu ra ngoài. Khi nhìn lại, thì thấy Khang, Hùng, Xuân Khang, và các bạn khác đang nhìn mình khinh bỉ. Giật mình, bật dậy, Thiện thở dài khi nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.
-Kétttt!!!!
Tiếng cánh cửa dưới nhà mở ra kẽo kẹt. Thiện tưởng mình vẫn còn mơ, nhưng không, đây là sự thực. Thiện hồi hộp lắng nghe từng bước chân