Chương 24: Song Hầu
-Grè…. tao chưa xong với mày đâu!!-Jonathan vừa nhai thịt rau ráu vừa nói
-Cứ từ từ mà thưởng thức đi-Khang nói
Cơ thể Jonathan bắt đầu thay đổi, lưng hắn ta độn lên một tảng cơ bự chảng khiến hắn gần như bị gù. Tay chân cũng to lớn thêm, xé toạt áo quần ra. Jonathan từ từ quay đầu lại, nhìn Khang. Con mắt trắng dã, xung quanh mắt đầy các đường nứt nẻ. Hàm răng nhọn hoắt lòi ra khỏi hàm miệng
-Tao sẽ bắt mày phải khóc hận-Jonathan rít từng tiếng qua hàm răng sắc nhọn của mình
-Nghe thì cũng sợ đấy chứ
Hai người tức thì lao vào nhau, bằng tất cả sức mạnh và tốc độ phi thường với một tiếng thét vang trời
-Graaaa!!!
-AAAA!!!!!!
-ẦM!!!!
Không gian như bị bẻ cong lại, bầu không khí bị xé toạt ra như một tờ giấy. Kéo theo đó là tiếng rắc rắc. Tòa biệt thự chịu toàn bộ chấn động đó, và những cây cột chống gãy vụn như một cây tăm. Giờ thì biệt thự đang sụp xuống thành từng mảnh vụn. Trong đống tro tàn, Khang bước ra, ôm một tay
-Man…. nó mạnh thật!-Khang tặc lưỡi
Các mảnh tường bung ra, và từ dưới những gì còn lại của tòa biệt thự, Jonathan đứng dậy
-Cú đấm của mày…. quá yếu!!!
Cả hai tiếp tục lao vào nhau, nhưng Jonathan có phần vượt trội hơn về sức mạnh. Những cú đấm của Khang chỉ như phủi bụi cho hắn.
-Bốp!!!!
Khang bị vùi xuống đất, bụi bay mù mịt
-Đó là cái giá phải trả vì đùa với quỷ!!-Jonathan hét lớn
-Còn đây là cái giá phải trả vì đùa với Khang!
Khang phóng ra, thụi vào mặt Jonathan một cú đau điếng. Thoáng ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, Jonathan vồ chân Khang, xoay mạnh, gió táp vào mặt Khang cũng đủ làm cậu đau đớn. Thế rồi, Jonathan quật mạnh Khang xuống đất
-Rầm!!!!
-Giờ thì mày nằm yên đó!!-Jonathan nói
Đảo mắt tìm cánh cổng ra khỏi thế giới trung gian, Jonathan được một lần nữa kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nói
-Mày đi đâu….?? Ta…o..vẫn…cò..n..đ..ây…..
Khang vẫn đứng đó, chắc chắn như một tảng đá. Điều đó làm cho Jonathan thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Hắn sợ rằng dù đánh bao nhiêu lần thì Khang vẫn đứng dậy, hắn sợ rằng mình sẽ là người ngã xuống, hắn sợ rằng bao nhiêu sức mạnh cũng không đủ để quật ngã Khang. Và để dập tắt sự sợ hãi, Jonathan lao tới chỗ Khang, đấm thật mạnh vào bụng. Khang quỵ xuống, ôm bụng, nói không ra tiếng. Jonathan bồi thêm cú nữa từ sau lưng Khang
-Hục!!!!
Nhưng càng đánh thì tay chân Jonathan càng run lên vì sợ. Hắn tiếp tục tẩn Khang bằng tất cả sức lực của mình. Cứ thế, Jonathan đấm, đá, thụi…. vào Khang. Cho đến khi tay hắn ướt máu của Khang, và của chính mình. Không thấy Khang động đậy, yên tâm là cậu đã chết, Jonathan mới từ từ đứng dậy
-Còn tao nữa đây này!-Tiếng nói phát ra sau lưng Jonathan
Hắn quay mặt lại ngay tắp lự. Trước mặt hắn bây giờ chính là gã “Âm hầu mạnh nhất” đã bị Hùng đánh bại
-Mày quẫy đủ chưa? Đến giờ về Âm phủ rồi con ạ
-Mày láo!!-Jonathan gầm lên-Không một ai có thể hạ được tao, không một ai!!!
-Trước đây tao cũng giống như mày vậy-Gã Âm hầu dịu giọng lại-Tao cũng luôn sợ hãi bị đánh bại, càng chiến thắng, tao càng sợ bị đánh bại, tao làm mọi thứ, kể cả chơi bẩn, để giữ cái danh “Mạnh nhất”. Và, mày biết không? Khi mà tao bị đánh bại, tao mới nhận ra nó không hề quan trọng như tao nghĩ. Tao mạnh, nhưng không phải mạnh nhất, chỉ như vậy là đủ
-Mày sủa xong chưa? Xong thì vô đây-Jonathan thét lên
-Pặc!!!
Một tiếng động khô khốc vang lên khiến cả hai người sững lại. Sau lưng Jonathan là Khang, cậu đang túm lấy cổ Jonathan từ phía sau.
-Mày…. vẫn còn sống??? Không thể nào!!-Jonathan lắp bắp từng tiếng
-Hê hê! Tao đâu thể chết ở đây được-Khang cười
Chợt cánh tay của Khang phụt máu, nhưng cậu vẫn giữ chặt cái cổ của Jonathan. Gã Âm hầu kia lập tức phóng đến chụp cái cổ của Jonathan từ đằng trước. Giờ thì Jonathan đã bị khóa chặt
-Đến nước này rồi thì tôi chỉ còn một câu hỏi-Jonathan chậm rãi nói-Rút cục thì cậu chiến đấu vì cái gì chứ? Tiền bạc và quyền lực là những thứ tôi có thể cho cậu được
-Sự yên bình. Khi tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, hoặc khi bình mình. Nó luôn đem đến cho tôi cảm giác yên bình, và những người khác cũng cảm thấy thế. Và, khung cảnh đó khiến anh cảm thấy mình phải bảo vệ nó dù phải trả bất cứ giá nào. Tôi sẽ chết nếu điều đó có nghĩa là những người khác được an toàn trong khung cảnh bình yên đó
Dưới chân Jonathan xuất hiện một vòng tròn bằng máu, và anh ta đang lún dần xuống.
-Ha!-Jonathan cười-Đúng là những lời lẽ giả tạo
Không biết từ khi nào Jonathan đã trở lại hình hài cũ, có vẻ như sức mạnh của Satan đã được “lọc” ra khỏi người anh ta. Mọi thứ một lần nữa chìm vào im lặng khi chỉ còn hai Âm hầu đối mặt nhau. Mặt đất bất ngờ rúng động, xuất hiện những vết nứt chạy dài.
-Thế giới này đang từ từ biến mất-Gã Âm hầu nói-Tốt hơn hết là ta ra khỏi đây thôi
-Được! Anh đi trước đi-Khang nói
Anh ta chạy lên trước, lần tìm cánh cổng.
-Kia rồi!-Anh ta nói to
Cánh cổng xuất hiện ở đằng xa. Âm hầu chực chạy đến đó, nhưng anh ta ngoài đầu lại tìm Khang, thì mới nhận ra Khang đã ngất đi
………………………………………………………
…………………………………………..
…………………………….
-Dậy đi!!!!-Tiếng hét vang lên xen lẫn với tiếng ầm ầm của mặt đất
Khang mơ hồ mở mắt ra, mọi thứ đều nhòa đi, mờ nhạt. Chỉ loáng thoáng hình bóng một ai đó với cái áo màu đen. Hình ảnh đó khiến Khang nhớ lại một ký ức nào đó trong quá khứ mà cậu đã quên đi, hình ánh về một người mặc áo đen