truyện 1: ma lai rút ruột
Nhà em là người gốc Bắc Ninh,sau này vì hoàn cảnh khốn khó ba mẹ em mới di cư ra Nam tìm việc làm .Muốn tới quê em thì phải đón xe ra Hà Nội,rồi lại từ Hà Nội đón taxi đi hơn 50 km thì mới tới quê em.Ba em kể rằng hồi ba còn nhỏ có có lần bà nội bị bệnh nặng,ông nội phải đón xe chở bà lên bệnh viện Huyện.Đêm đó chỉ có mỗi mình ba và chú út,chú ba,chú tư ở lại trông nhà.
Chú út,chú ba,chú tư do còn nhỏ nên đều ngủ cả, chỉ có mỗi minh ba em vì lo cho cho bà nên không ngủ được
Đã tới giờ tý,ba em đang lơ mơ ngủ thì bỗng trời nổi gió mạnh,cửa sổ bị gió đẩy bật ra.Ba cố nén sợ chạy tới đóng cửa lại thì…đập vào mắt ba lúc này là 1 cái đầu người với mái tóc bù xù,phía dưới cái đầu là 1 chùm ruột dài lê thê bị kéo theo.”nó” bay lơ lửng tà tà cách mặt đất 2m,càng lúc càng tiến lại gần chuồng trâu .Ba sợ đứng tim,không dám rời mắt khỏi “nó”,mà nó cũng không để ý đến ba,cứ tiến lại gần chuồng bò thôi.Lúc đó dù sợ nhưng lo cho 3 đứa em,ba vẫn cố lấy hết can đảm đóng cửa sổ lại, rồi nhảy lên giường nằm đó,suốt đêm không ngủ được .
Sáng hôm sau ông về,ba đem chuyện kể lại cho ông, ông mắng ba nhát gan,đàn ông con trai mà sợ ma. Ra chuồng trâu xem thì không thấy dấu tích gì,chỉ có đống phân trâu để đó chưa kịp dọn thì không thấy đâu
truyện 2:bệnh viện ban đêm
Lại nói tới bà nội em, được bác sĩ chuẩn đoán là bị tụt huyết áp vì làm việc nhiều, phải nằm nghĩ dưỡng sức thêm 1 ngày nữa.
Tối hôm đó trong lúc mấy người ở giường kế bên ngủ say thì bà không ngủ được do trời nóng quá, đang trằn trọc mãi thì bỗng cái vòi nước dùng để rửa dụng cụ mổ bị ai đó vặn vòi, nuớc tuôn ra xối xả. Bà xuống giường tắt vòi sau đó lại nằm tiếp. Khoảng 30ph sau thì có tiếng khóc “oe oe” của trẻ sơ sinh vang lên ở góc phòng, lần này bà thật sự sợ hãi, chùm mền kín mít lại luôn. Sau 1 lúc không nghe tiếng khóc nữa bà mới dám mở mền ra.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng… vào lúc này bỗng vang lên tiếng bước chân “lộc cộc… lộc cộc…” 1 bóng đen mang hình dáng 1 người y tá đi qua căn phòng, bà nghĩ là y tá đi trực đêm nên cất tiếng gọi “cô y tá ơi…” nhưng không có ai trả lời….
Sáng hôm sau bà đem chuyện này hỏi y tá trưởng thì.. hôm qua không có y tá nào đi trực ngang qua khu đó cả… bà sợ đến tái xanh cả mặt, mặc cho ông khuyên can hết mức bà vẫn một mực đòi về nhà
truyện 3: bóng ma áo trắng
Dù bà đã năn nỉ hết mực nhưng ông vẫn không chịu để bà về nhà. Ông bảo bà phải ở bệnh viện nghỉ ngơi, về nhà nhỡ lại bị tụt huyết áp thì khổ. Bà rất tức nhưng cũng không còn cách nào khác, đêm đó bà trốn khỏi bệnh viện đi bộ một mạch về nhà. Đi được nữa đường thì chân bà bị phồng rộp, phải ngồi nghĩ một lúc. Lúc đó từ xa có một bà lão mang vẻ mặt hiền từ lại gần bắt chuyện với bà, rồi đòi dẫn bà về nhà bà lão nghĩ qua đêm. Lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bà lại đi theo bà lão đó, đi được một lúc thì bà lão chạy nhanh hơn, bà đuổi theo gọi í ới. Chạy tới 1 gốc cây thì mất dấu bà lão ấy, bà gọi mãi nhưng không ai trả lời. Bỗng một tràng cười the thé vang lên… người bà run cầm cập.. từ từ đưa mắt nhìn lên ngọn cây thì… nhìn thấy một bóng người áo trắng đang treo cổ trên ngọn cây, miệng nó dính đầy máu, tóc tai dài rũ rượi. bà hét lên một tiếng thất thanh, lao một mạch về tận nhà. Ông kể là lúc đó bà mệt đến nổi vừa chạy về đến nhà, đập cửa rồi hét lên một tiếng “ông ơi… mở cửa…” là lăn đùng ra ngất xỉu luôn