Quê em ở thôn Vọng Giang , xã Mai Đình… nếu thím nào biết đến đền thờ danh tướng Lý Thường Kiệt và con sông Như Nguyệt đoạn nằm ở giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thì sẽ biết quê em vì làng nằm ở cạnh sông. Làng em nằm ở bên mạn Bắc Giang. Gia đình em có 3 anh em trai đều đã lớn và lập gia đình cả thế nhưng câu chuyện sau đây em chuẩn bị kể thì nó đã xảy ra cách đây được 18 năm rồi. Nhà em nằm ở cuối làng. Đúng với cái tên Vọng Giang của mình thì làng em là đất nhìn ra sông, quanh năm ngày tháng cuộc sống đều sống dựa vào sông chủ yếu là làm nông và đánh bắt chài lưới con cá, con tôm. Làng nghèo thuộc hạng nhất nhì xã chẳng có thú cảnh gì hết. Xã em cũng thuộc vào hạng nghèo của huyện cho nên đời sống đói kém và tuổi thơ của em là những tháng ngày lang thang với đồng ruộng, triền đê, con trâu, ngọn cỏ… bố em mất năm em 13 tuổi. Có lẽ các cụ ngày xưa bảo rằng tam nam bất phú cho nên cuộc sống của gia đình em cho đến tận bây giờ, dù có cố gắng đủ mọi nghề vẫn chẳng khá khẩm gì cho kham…. mẹ em từ khi bố mất sinh ra ốm đau. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 anh em khôn lớn cho nên cũng vì thế mà hai anh trai đều phải bỏ ngang ước mơ vào đại học để đi làm dồn tiền nuôi em ăn học. Em hiện đang làm thợ điện, công việc cũng khá vất vả thế nhưng em vui vì ít ra nó cũng là một nghề nuôi sống được bản thân và vợ con mình… dài dòng thế đủ rồi em xin phép vào chuyện.. câu chuyện em đang kể đến tận bây giờ nó vẫn cứ ám ảnh em mãi… nó là một thứ gì đó khiến em phải tin vào những vấn đề tâm linh tuy nhiên thì lại là một chuyện đau lòng em muốn quên đi