Dạo gần đây tôi bận với việc ôn để chuẩn bị thi cho nên cũng phải tạm gác chuyện học phù lại.
Bù lại tôi được Dương nấu cho rất nhiều món ăn ngon nên cũng không có hao gầy như mẹ tôi lo lắng.
Định là sẽ về nhà theo lời mẹ để mẹ tiện chăm sóc.
Nhưng ở lại nhà thầy thì tôi sẽ có một chút thời gian ôn lại đôi chút, không thôi quên mất thì chết.
Đám bạn chúng tôi không còn vui vẻ chơi thân với nhau như trước kia nữa.
Cũng đúng thôi, nhóm mà có 2 đứa không nhìn mặt nhau ấy cho nên chúng nó cũng giải tán.
Thầy Cân cùng anh Dương thường ngày ngoài thời gian làm ở tiệm ra thì cũng thường xuyên đi bắt ma trừ quỷ để kiếm thêm miếng ăn.
Hôm ấy thầy Cân bị sốt cao nên không đến nhà của người nhờ cậy được.
Thế là thầy bảo tôi cùng anh Dương đến đó.
Lần đầu được đi bắt ma kiếm tiền nên nó nhiều bỡ ngỡ.
Nhỡ mà làm con ma con quỷ nó xảy ra thì không biết nói sao với gia chủ.
Tôi cũng thấy ngộ khi mọi người luôn cũng kính những người học bùa pháp như chúng tôi.
Luôn gọi là thầy rồi xưng hô rất lễ phép.
Chắc tại vì họ không thể giao tiếp và bắt được người âm thế cho nên họ thấy điều đó là rất khó.
Và nếu có lão thầy dởm nào nói năng nói quậy mà vòi tiền thì cũng không hiểu biết mà đưa giao hết cho thầy.
Ăn cái đồng tiền ấy cũng thất nhân lắm á!
Số mệnh có thọ được hay không là do cách ăn ở thôi.
Thầy ăn nhiều quá, làm việc trái với lương tâm về đau khổ thầy chứ khổ ai.
Quay trở lại với chúng tôi.
Nhà người này ở trong đường hẻm nhỏ.
Hai cô chú là công nhân và có đứa con trai năm nay 10 tuổi.
Cô chú mời hai đứa tôi vào sân nhà uống nước rồi kể mọi chuyện cho chúng tôi nghe.
Số là con trai của cô chú đang trong thời gian nghỉ hè nên là cô chú không có thời gian quản lý chặt chẽ.
Ban ngày thì để nó đi chơi cùng đám bạn, ăn cơm bên ngoại. Tối mới về nhà lo cho nó.
Đêm hôm ấy bố mẹ gọi nó về ăn cơm thì mặt mày nó xanh lét như tàu lá chuối mà run rẩy nép sau lưng bà ngoại.
Bà bảo là khi trưa không biết nó đi đâu chơi về mà mặt mày sợ sệt lắm.
Hỏi thế nào thì nó cũng không có nói.
“ Hai đứa là thầy pháp thật sao?”
Người mẹ hỏi hai đứa tôi.
Dù biết danh tiếng của thầy Cân nhưng đứng trước hai đứa thanh niên non choẹt này thì người mẹ cũng có điểm nghi ngờ.
Dương không nói gì. Mà anh cũng cảm thấy mình bị hụt hẫng.
“ Ơ cái bà này…là đệ tử của thầy thì chắc chắc giỏi lắm chứ. Bà hỏi kỳ!”
Ông chồnng nhéo nhéo vợ rồi nói tiếp:
“ Nhờ hai thầy trẻ vậy, chứ vợ chồng tôi không biết phải làm sao!”
Dương mở miệng:
“ Cô chú cứ gọi chúng cháu là con cháu, đừng khách sáo.
Mà biểu hiện em nó thế nào kể cháu nghe tiếp với.”
Bà vợ rươm rướm nước mắt mà kể:
“ Khổ thân.
Bố mẹ có biết là nó bị ma ám hay ai theo đâu chứ.
Đêm ấy sau khi ăn cơm nó không đi chơi mà lại đi theo sát sát bên người cô chú.
Nửa đêm lấy bằng được chú dậy để dẫn nó đi vệ sinh nữa chứ.
Rồi mọi chuyện dần hé lộ khi đêm nào nó cũng kêu là khóc lóc van xin.
Bảo là tha mạng cho cháu.
Dần dần thằng bé hoảng sợ dữ dội.
Hễ cái gì trong nhà rớt nó cũng giật mình mà thu lại góc giường.
Hỏi thì nó lại không nói , cố tình lảng tránh.
Dùng đủ biện pháp cũng không chịu kể.
Bà ngoại đã từng trải nên biết nó đang gặp vấn đề gì.
Bà hỏi mãi thì nó chỉ bảo chú đấy ghê gớm lắm. Hù dọa nó, cấm nó nói cho ai biết.
Tội nghiệp thằng bé ngày càng gầy gộc đi mà!”
Bà mẹ kể đến đây thì khóc bù lu bù loa, xót thương con của mình.
Tôi tiến lại ăn ủi và Dương cũng yêu cầu được tiếp xúc với thằng bé.
Cái giường nhỏ kê gần sát bếp là nơi thằng bé nó đang nằm.
Nơi này khuất trong góc tường ấy cho nên là ánh sáng cũng hơi yếu ớt.
Chiếc bàn học ngay cửa sổ che đi một phần ánh sáng nên nơi thằng bé nằm nó hơi âm u.
Dương và tôi cùng bố mẹ thằng bé bước vào.
Nó đang ngủ say trên giường.
Bố nó bảo:
“ Một tuần này nó cứ ngủ li bì như thế.
Ăn uống thì phải gọi dậy mà ăn cháo. Sức lực như yếu đi rất nhiều!”
Dương gật đầu mà thở dài:
“ Cũng đúng, bị âm khí bám dính thì làm sao mà khỏe được.”
Dương không nói gì mà đến kéo cái bàn học của thằng bé sang một bên mà để ánh sáng lọt vào.
“ Vắt hết mùng lên cho thoáng đi cô…”
Dương nói rồi đi quanh nhà của cô chú.
Tôi cùng cô mà mang mùng mền để gọn lại.
Anh quay trở lại mà tiến đến bên thằng bé.
Tay đặt vào mặt ở tay nó mà cảm nhận một chút.
Thằng bé bỗng tỉnh dậy nhìn Dương.
Đôi mắt u tối của nó lúc này như gặp được hào Quang mà nhìn thấy cả người của Dương hiện lên thứ ánh sáng bao quanh người.
Thấy bố mẹ đứng đó , thằng bé liền hỏi:
“ Bố mẹ… anh chị này là ai vậy?”
Bố mẹ nó chỉ bảo là anh chị nghe nó mệt nên đến thăm nó.
Nó cũng tin rồi bảo đói bụng muốn ăn chút gì đó.
Mẹ nó mừng rỡ mà đi mua cháo gà cho nó ăn liền vì lâu rồi nó chưa bao giờ nói đói bụng với lại có sức sống như bữa nay.
“ Em đã trải qua chuyện gì kể anh chị nghe có được không?”
Tôi và Dương ngồi xuống mà hỏi thằng bé.
Nó nhìn mọi thứ xung quanh vẻ mặt nhìn về góc bếp.
Tuy có sợ hãi nhưng đông người và không thấy gì nên mạnh dạng hỏi:
“ Anh chị đến giúp em bắt người đàn ông đó đúng không?”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“ Sao em biết?”
Thằng bé đáp:
“ Ông ngoại em bảo thế.”
Nó bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với nó cách đây 2 tuần trước.
“ Ê cu Nhân đi câu cá với tao không?”
Tiếng của thằng Ngà vang lên ngoài hè.
Nhân vội chạy ra.
“ Đi…đi mày…sao dạo này thấy mày ít qua tao chơi vậy?”
Thằng Ngà đáp:
“ Tao bận học hè sấp mặt đây nè, nay mới có thời gian đi câu cá.”
Thằng Ngà đưa cho Nhân cái cần câu rồi hai thằng đi đào giun để câu cá.
Hai thằng mới ăn cơm trưa xong nên nhâm nhi quả ổi xanh mà ngồi câu cá.
Dưới gốc cây xoè ôm to nên cũng đỡ nắng khi trời đã điểm đúng 12 giờ trưa.
Bỗng cần câu của thằng Nhân có cá cắn nên nó vội thu cần mà kéo lên.
“ Ngà…Ngà mày phụ tao với, cá to hay mắc cái gì rồi!”
Thằng Ngà chạy đến cầm cần kéo nhưng mãi không lên được.
Nó nhìn xuống thì vỗ đùi nói:
“ Mày câu như rắm chó, dính cái áo rồi kìa!”
Thằng Nhân cũng bực mà bảo thằng Ngà cầm cần câu cho nó xem.
Thằng Ngà nói:
“ Chỉ có leo xuống gỡ.”
Nhân do dự mà nhìn xuống mé sông.
Cái áo cũng nổi lên gần phần đất chỉ với một chút là gỡ ra được.
“ Mày kiếm cái gì giữ cần để tao xuống gỡ lưỡi.”
Sau khi bỏ tảng đá giữ cần thì thằng Ngà ngồi trên bờ mà giữ tay cho thằng Nhân xuống gỡ lưỡi câu.
Tay Nhân vừa đưa ra thì vội rụt lại khi cảm nhận thứ gì đó nhơn nhớt chạm vào tay mình.
Nó nhìn lại thì không thấy thứ gì.
“ Nhanh đi thằng kia…”
Ngà ở trên hơi cáu.
Nhân quay lại mà nói:
“ Từ từ sắp tới rồi!”
Nói rồi Nhân quay lại phía sông thì ôi thôi anh ta vội hét lên mà nhảy dựng lên bờ khi nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang đưa tay mà nắm chặt lấy sợi dây cước của cần câu mình.