????????????????
Truyện ma ngắn:
TRỪ TÀ. _p2_.
Tg: Bánh Ú. ?
( c1 .)
????????????????
“ Em không đến câu lạc bộ sao?”
Dương hỏi tôi.
Tôi đang ngồi vẽ tấm linh phù mà sư phụ mới dậy cho tôi.
Rất chăm chú và tỉ mỉ, nên khi anh hỏi tôi không để ý.
Dương bước đến, gõ một cái đau điếng vào đầu của tôi.
“ Kìa…anh…em đang học vẽ phù mà!”
Tôi hơi cau mày mà nhìn anh. Anh nói:
“ Đến giờ rồi, mau thay đồ đi thôi!”
Tôi nhìn đồng hồ mà nói:
“ Thôi…hay anh đi đi…”
Dương khó hiểu:
“ Tại sao?”
Tôi đáp:
“ Pháp lực em yếu kém, đến đấy họ khinh thường em!”
Dương vỗ vỗ vai tôi:
“ Có anh ở đây rồi thây!”
Tôi vẫn lắc đầu, tốt vẻ là không đi.
Thế là anh cũng không đi, bảo sẽ ở nhà với tôi.
Tôi thấy ngại nên lựa lời nói để cho anh đến câu lạc bộ.
Dương đi, sư phụ cũng đi chơi.
Lúc này chỉ còn mình tôi ở nhà mà thôi.
Sau khi vẽ xong tấm linh phù, lấy phù ra thử thi pháp thì không thành nên tôi cũng bực bội mà ra ngoài đi dạo một lát để trút bỏ cái cục tức.
Đúng thật, muốn trở thành một pháp sư giỏi.
Điều đầu tiên là phải kiên nhẫn, đúng, phải kiên nhẫn mới được.
Tôi tự nhủ rồi lại trở lại phòng mình tiếp tục cẩn thận vẽ bùa.
Ở bên đây, Dương cùng rất nhiều người đang ngồi nghe một số anh chị em trong nghề pháp sư chia sẻ một vài kinh nghiệm và cách làm thế nào khi gặp ác quỷ vây công.
Vân ngồi bên cùng một vài người bạn.
Cô vẫn liếc mắt, đưa tình .
Nhưng dường như Dương không đoái nhìn đến dù chỉ là cái liếc mắt.
Giải lao một chút.
Vân bước vào trong khu vệ sinh của câu lạc bộ .
Cô mở ra một chiếc gương bằng đồng, bên trong mặt gương hiện rõ một con quỷ với vẻ mặt hốc hác.
“ Thưa chủ nhân, nó đang đi dạo một mình!”
Vân nói nhỏ chỉ đủ tên ấy nghe thấy:
“ Thế sư phụ của nó đâu?”
Con quỷ trả lời:
“ Đã ra khỏi nhà từ chiều rồi, chưa thấy quay về.”
Vân gật đầu mà hỏi tiếp:
“ Vậy còn thằng bé?”
Con quỷ đáp:
“ Ta sẽ đối phó. Người mau điều âm binh đến bắt nó.”
Vân gật đầu rồi đóng lại tấm gương.
Cô bắt đầu ngồi xếp bằng, vẻ mặt tập trung đến cả người đổ cả mồ hôi.
Tôi cùng thằng bé Tèo đi dạo sau khi lại làm sai tấm linh phù thứ hai đã cận cụi vẽ và làm phép.
“ Dạo này em luyện đến đâu rồi hả Tèo?”
Thằng bé nhìn tôi cười mà đáp:
“ Em chuẩn bị lên một bậc nữa rồi, chả mấy chốc em sẽ là quỷ bậc nhất.”
Tôi mỉm cười trêu nó:
“ Đến lúc ấy chị sẽ bắt em cho vào hầm cao cho xem!”
Thằng bé cười hì hì rồi hỏi:
“ Thế chị em học pháp thuật thế nào rồi?”
Tôi lắc đầu mà trả lời:
“ Khó lắm em ơi…”
Tôi đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện.
Người ấy mặc bộ đồ như quân lính ngày xưa mà đứng trước mặt tôi.
Tôi càng đang nhìn thì thằng bé Tèo đã đứng can ngăn trước mặt tôi mà nói:
“ Ông là ai?”
Tôi có chút cảm nhận về bóng người trước mặt này.
Nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Dương.
“ Alo…về nhà gấp anh ơi!”
Dương ngạc nhiên:
“ Mà có chuyện gì?”
____tút …tút …tút___
Điện thoại đã tắt nên Dương càng khó hiểu mà nhanh chóng chạy xe về nhà.
Cái bóng mặc đồ giống người lính ấy tiến lại phía tôi.
Mặt mày tái nhợt, hiện lên một màu xanh lá nhẹ nên cảm thấy người ấy xanh xao đến đáng sợ.
Thằng bé Tèo bay lên mà không ngần ngại lao về phía của hắn ta.
Hắn ta dùng tay mà nắm chặt bàn tay của thằng bé.
“Á…”
Một tiếng hét vang lên, thằng bé đau đớn mà hét lên.
Tay nó tê cứng mà như mất cảm giác.
Người lính ấy giơ chân đá mạnh về phía thằng bé.
Tuy nhìn cú đá ấy nhẹ nhàng nhưng thật sự là dùng hết sức khiến cho thằng bé Tèo văng ra xa.
Nó ngã trên mặt đất mà phun ra một ngụm máu .
Sau đó nằm trên mặt đất mà thở hổn hển.
Tôi bước lại ngăn cản trước mặt hắn khi thấy hắn đang có ý định tiến về phía thằng bé Tèo.
“ Ngươi là ai?”
Tôi giận dữ mà quát lớn.
Nhưng hắn ta không nói nửa lời mà xông thẳng đến chỗ tôi.
Nâng tay, bấm pháp quyết. Tôi đánh ra pháp thuật ngăn cản hắn ta.
Dư âm để lại là cánh tay tôi như tê dại mà duỗi thẳng xuống không nhấc lên được.
Thể lực của tôi đã được rèn luyện nên đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhanh chóng rút trong túi ra tấm linh phù vẫn luôn có sẵn mà niệm chú phóng về phía của hắn ta.
Tấm phù bốc cháy bừng bừng trên vai của hắn.
Nhưng dường như hắn không đau đớn mà hếch vai một cái.
Ánh lửa của tấm linh phù dập tắt.
Người ấy bay đến trước mặt tôi giơ lên bàn tay to đen thui mà chụp xuống người tôi.
Tôi cảm giác đôi mắt mình đang nhắm lại , như đeo trì mà ngất đi không còn biết gì nữa.
Từ trong bụi rậm hai bóng người Đàn ông vội chạy ra mà bế Như lên trên chiếc xe hơi đang chạy đến.
Tên lính ấy cũng mang theo thằng bé Tèo đang nằm thở nặng nhọc mà biến mất trong bóng đêm u tối.
Dương về đến nhà, anh không thấy Như đâu.
Vội cầm điện thoại gọi thì không thấy trả lời, điện thoại bên kia của Như cũng bị ngắt ngang và rồi khoá máy.
Dương lo lắng, anh điện thoại cho sư phụ về.
Sư phụ đang dạo quanh uống cà phê, nghe thấy tin dữ cũng vội vàng mà chạy về.
Ông Cân đếm đốt ngón tay mà lẩm nhẩm thứ gì đó.
Ông mở miệng:
“ Là một kiếp nạn . Đó cũng là ý trời.”
Dương nghe vậy, hai hàng lông mày anh hơi giật giật:
“ Phải làm sao thưa thầy?”
Ông Cân trả lời:
“ Con phải là người giúp nó vượt qua kiếp nạn này.”
Dương thắc mắc:
“ Con phải làm gì?”
Ông thầy Cân thở dài sườn sượt mà đáp:
“ Tự con sẽ biết.!”
Lòng Dương lúc này rối bời, nóng như lửa đốt.
Bỗng, điện thoại anh vang lên.
“ Alo..alo…Như à!”
Một giọng của đàn ông vang lên bên đầu dây bên kia:
“ 20 phút nữa, ta cần ngươi có mặt tại ngôi nhà hoang hôm trước.
Mọi chuyện sẽ rõ.”
Điện bỗng cúp máy.
Dương vội vã nói mọi chuyện cho sư phụ rồi vội vàng chạy đến căn nhà hoang ấy.
Ông thầy Cân cũng đi theo.
Ông khẽ chạy phía xa mà nấp ở một nơi an toàn không ai có thể nhìn thấy.
Dương bước vào trong.
Ánh đèn nối từ cái bình ác quy chợt bật lên.
Anh thấy Như đang ngồi trên ghế, người cô đã bị trói bởi sợi dây.
Phía sau là thằng bé Tèo đang bị giam trong một cái lồng sắt nhỏ.
Dương cẩn thận đi đến lại phía của Như.
Cô vẫn ngất đi mà ngồi đó.
Một nữ quỷ áo trắng xuất hiện chặn đường anh lại.
Dương không do dự, rút ra thanh kiếm gỗ mà đâm về phía nữ quỷ.
Nữ quỷ tử vi không sâu nên gặp nhau thanh kiếm xịn thì tiêu mạng mà tinh phách bay vọt lên trời.
“ Chào anh…”
Vân xuất hiện, cô mặc một bộ váy màu trắng dài mà mỉm cười với Dương.
“ Cô mau thả Như ra…”
Dương nhìn Như đang bị trói ngồi đó thì nói lớn để cho Như nghe mà tỉnh dậy.
Vân mỉm cười, là một nụ cười khinh khỉnh.
“ Anh làm gì mà ghê vậy. Cô ta vẫn còn sống mà!”
Dương quắt mắt:
“ Cô muốn gì?”
Vân cười lên ha hả:
“ Muốn gì hả?”
Cô đi về phía của Như.
“ Muốn anh nói với nó là anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi!”
Dương bực tức, anh lại quát:
“ Đừng có hòng.
Thứ đàn bà mưu đồ như cô tôi không muốn.”
Vân lại tiếp tục nói:
“ Nếu anh không muốn nó lâm cảnh hồn phi phách tán thì cứ việc không nói yêu em.
Mời anh…”