Tôi quay trở lại phòng thì thấy anh Dương vẫn đang ngủ.
Trời còn sớm nên tôi cũng để cho anh ngủ.
Được một lúc sau thì mẹ tôi mang đồ ăn sáng vào.
Nên mẹ mới đến gọi anh ta dậy.
Nhưng anh ta cứ ú ớ mà không dậy nổi.
Tôi sờ trán thì thấy anh ta sốt rất cao nên mới gọi chị y tá đến mà cho anh ta nhập viện.
Đến trưa thì anh ta tỉnh lại.
Gọi xin tôi miếng nước, rồi hỏi mọi thứ đã xảy ra.
Tôi cũng kể là mình đã xuất viện nhưng vì anh nên vẫn còn ở lại đây.
“ Mẹ em đã điện thoại cho bác Cân, sư phụ gì gì đó của anh.
Nhưng bác ta bận việc gì bảo em ở lại trông anh tối bác sẽ đến.”
Dương khẽ mỉm cười.
Anh biết tính của sư phụ mình quá mà.
Cái gì mà gọi là bận gì chứ….!
Tôi nhìn anh hỏi lại chuyện tối qua nhưng anh không trả lời nhiều .
Điện thoại tôi reo lên, là Vân gọi đến bảo là đám bạn sẽ qua nhà tôi mà nấu một bữa thịnh soạn.
Tôi từ chối rồi bảo là ngày mai.
Tôi quay lại nhìn anh rồi thở dài.
Thay phiên nhau để trông bệnh nhau sao?
Anh lúc này không nhìn tôi mà lại nhìn vào con nhím nhỏ là móc khoá nhỏ treo ở ốp lưng của tôi.
“ Đưa anh xem cái điện thoại của em…”
Dương ngồi dậy mà mệt mỏi đưa tay ra nhận điện thoại.
Anh sờ vào con nhím nhỏ mà ánh mắt phức tạp thì thầm:
“ Sao mà sự cảm nhận của mình lại suy yếu thế nhỉ?”
Anh quay sang hỏi tôi:
“ Sáng nay em có đi đâu một mình không?”
Tôi trả lời là có, là có đi vào nhà vệ sinh.
Tôi cũng kể cho anh nghe ai đó đã kéo mạnh tóc mình.
Anh giữ con nhím ra khỏi ốp điện thoại tôi rồi nhẹ nhàng lấy ra trong túi xách vài tờ giấy nhỏ màu vàng mà bao bọc con nhím.
Rồi quay sang nhìn tôi:
“ Em tin vào chuyện ma quỷ chứ?”
Tôi gật đầu mà không biết phải nói gì nữa.
“ Vậy em có tin về người sẽ bắt và tiêu diệt ma quỷ. Cái này người ta gọi là thầy bùa hay pháp sư.”
Tôi gật đầu mà vẫn im lặng.
Tôi đã đoán được từ tối hôm qua và đến bây giờ tôi càng tin vì vài tấm bùa anh đã lấy ra.
“ Anh kì dị lắm phải không?”
Tôi lắc đầu khi nghe anh hỏi tôi câu đó.
“ Em thấy như thế là tốt mà. Diệt trừ đi những con ma xấu , yên bình cho mọi người mà!”
Anh gật đầu rồi nhìn tôi mà nói tiếp:
“ Anh nghi có khả năng sáng nay có vọng nào đã kéo tóc em và bám trên người em.”
Tôi nghe đến đây thì nổi hết da gà mà xoe mắt nhìn anh.
Anh đưa cái cục tròn tròn bao bọc bởi linh phù từ con nhím nhỏ mà nói:
“ Nó đã theo con nhím này….!”
“ Chết…. Giờ phải làm sao bây giờ hả anh?”
Tôi lo lắng hỏi anh.
Nhưng anh nhìn tôi mà nói:
“ Giờ anh không đủ sức. Nên em cứ mang con nhím này về.
Nhớ đừng gỡ tấm bùa màu vàng ra cho đến khi anh đến tìm em.”
Tôi gật đầu, rồi nhìn anh.
Dương cũng nhìn tôi, rồi nói tiếp:
“ Thôi em về đi. Anh tự lo được. Với lại sư phụ cũng sẽ vào lo cho anh.
Em về nhà mà nghỉ cho khỏe.”
Tôi đành nghe lời mua cho anh hộp cơm rồi trở về nhà.
Tôi cất cẩn thận cái con nhím đã bị ma ám sát vào trong hộp bàn .
Chưa kịp đẩy hộp bàn đã thấy nó nhúc nhích rồi phát lên thứ ánh sáng màu đỏ như máu.
Sợ quá nên tôi đẩy nhanh hộp bàn vào rồi xuống nhà với mẹ.
Dương sau khi trả tiền viện phí thì trở về nhà.
Anh thấy sư phụ mình đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng.
Thấy anh về, ông Cân hỏi:
“ Sao thế, con quỷ ấy nó mạnh lắm hay sao mà te tua thế?”
Dương hơi cáu:
“ Kìa…sao thầy biết con quỷ ấy mạnh sao hôm vào trong bệnh viện thầy không tiêu diệt nó…?”
Ông Cân ho khan vài tiếng rồi trả lời:
“ Ừ thì có vào . Nhưng lúc ấy em Ký gọi nên thôi… ta đi về…! Hề hề!”
Dương cau có:
“ Thầy chỉ biết có em yêu của thầy. Xém tí nữa thằng đệ này toi mạng mà thầy có biết đâu!”
Ông thầy Cân cười đểu mà nói:
“ Này… mọi thứ là do duyên số. Ắt nó đã như vậy rồi!”
Dương thở dài mà nhìn thầy.
“ Mà nhờ thầy bắt con chạy xe nên mới xảy ra cớ sự như thế!”
Ông thầy Cân xua tay:
“ Thôi…thôi…. Anh cũng phải biết lái xe chứ! Ai chở tôi đi trừ tà cho họ đây…”
Nói rồi ông Cân đưa cho Dương một quyển sách màu tím với viền bọc màu trắng mà nói:
“ Trong đây là cách vẽ và luyện phù trình độ cấp 2 của ta. Con từ từ mà nghiên cứu.”
Dương mắt sáng rỡ mà nhìn thầy, tay cầm lấy cuốn sách mà vuốt ve.
Ông Cân vội nói:
“ Này…này chỉ được mở hai trang mà thôi. Với pháp lực con lúc này chỉ được mở 2 trang nghe rõ chưa?”
Dương gật đầu mà cầm quyển sách quay trở về phòng của mình.
Tối hôm đó cho dù mệt mỏi nhưng Dương vẫn cảm thấy vui vẻ mà mở ra trang sách đầu tiên.
Một đứa bé ôm lấy tay của tôi mà gọi:
“ Chị…chị…”
Tôi không biết đứa bé ấy là ai nên hỏi :
“ Em gọi chị sao?”
Thằng bé tầm chừng 5-6 tuổi.
Trên người đọc nhất cái quần cộc. Khuôn mặt trắng như không có tí máu nào ngước mắt lên, tay vẫn ôm lấy tay của tôi mà nói:
“ Chị…em gọi chị đấy…”
Tôi thấy mình đang ngồi cạnh nó, nhưng không biết ở đây là đâu vì xung quanh là màn đêm u tối.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh sau đó lại nhìn về phía thằng bé.
Thì ôi thôi khuôn mặt nó lúc này trắng còn hơn lúc nãy.
Đôi mắt của nó đen sâu thăm thẳm mà không từ nào diễn tả sâu như thế nào hết.
Thứ chất lỏng màu đỏ đang nhểu ra từ hai cái hố đen sâu ấy.
Chảy dài xuống tận cái cổ trắng ngẩn nhỏ bé của nó.
Thằng bé con đang nở một nụ cười vui vẻ nhìn tôi mà làm tim tôi như muốn bay ra ngoài.
Tôi hét lên trong sợ hãi mà lùi ra xa như muốn trốn chạy với thằng bé.
Nhưng bàn tay nhỏ bé bầm tím của nó đã bám chặt lên trên đùi tôi mà đặt trên đó.
Người tôi càng lùi ra xa thì cái bàn tay ấy càng dài ra và để trên đùi tôi.
Là giấc mơ…. Chỉ là giấc mơ thôi.,,
Tôi cố trấn an mình cho rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Bất chợt tôi nghĩ đó là mơ nên vội vàng cầm lấy bàn tay của thằng bé mà dùng sức kéo ra.
Rắc một tiếng.
Bàn tay ấy như giòn tan mà gãy ra vẫn bám chặt lấy đùi của tôi.
Máu từ chỗ gẫy chảy ra ướt cả cái quần của tôi đang mặc.
Bản năng của tôi lúc này hét lên dữ dội.
Người muốn ngất đi nhưng không tài nào ngất xỉu đi được.
Tiếng cười Khanh khách vang lên bên tai khiến cho tôi cảm thấy rùng mình mà cảm giác sợ hãi chiếm lĩnh.
Thằng bé ấy đang dần dần bò lại chỗ của tôi bằng hai tay, hai chân.
Miệng nó vẫn tươi rói, lộ ra hàm răng nhỏ cùng với máu xen lẫn mà chảy ròng ròng trên mặt đất.
Nó bước đến gần phía tôi mà nói, cái giọng nói của một đứa trẻ nó cứ the thé thế nào ấy.
“ Chị hai…chị hai…. Chị phải chết..,”
Tôi lúc này cứng đơ họng.
Nó gọi tôi là chị hai. Chả lẽ ….
Không , gia đình tôi có mỗi mình tôi là con mà.
Hay ngày ấy mẹ tôi có bị hư hay bỏ đứa nào không?
Mà tại sao nó bảo là mình phải chết.
Tôi vẫn đang suy nghĩ thì thằng bé bò đến phía tôi mà đưa ra trên tay một thứ gì đó nhỏ nhỏ.
Tôi nheo mắt nhìn thì nhận ra đó là hình dáng của một con người, là một cô gái hiện rõ trên lòng bàn tay thằng bé ma quái này.
Là tôi…đúng…chính là tôi….