Sáng sớm xách ba lô lên và đi, Hà Nội thẳng tiến…
-Tám, Tám ơi… Tám Bìu ơi… Dm ông làm cái đéo gì đấy, mở cửa cái nào
-…
… Mọe, anh vừa ngủ được 30’ … blah … blah…
Bìu nói gì em không còn nghe nữa, em đang choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp hoa mỹ ấy, quá trời là hoa luôn. Từ cái hồi em ở cái phòng này em nghĩ nó không thể nào bẩn hơn được nữa, nhưng thằng bạn cứt cùng phòng đã một lần thay đổi sũy nghĩ của em, cái hồi mà e mới đi từ Thanh Hóa về ấy, ấy thế mà thằng Bìu đã làm em thay đổi suy nghĩ một lần nữa… oimeoi ngoài cái chỗ nó nằm với cái bàn máy tính ra thì ko chỗ nào la ko mốc. Tiết trời ẩm thấp cộng thêm cái thói ăn nằm tại chỗ của Tám Bìu khiến cái phòng e giờ là một màu xanh lơ huyền diệu, thêm mấy mảng đỏ vàng trên cái nồi cơm nguội, và kinh dị nhất là cục shit mọc lông trong bồn cầu.
– Ối dm ông Bìu ơi là ông Bìu ơi, ông vào hốc hộ tôi cục shit này cái….
– Bồn cầu tắc rồi, ko có nước tao giật làm sao.
– Ông đéo biết ra ngoài múc lấy chậu nước mà đổ vào à
-… ờ thì… tau có ở nhà bao giờ éo đâu.
– mọe!!!!……
Lí do vl, đêm đi chơi ngày về ngủ, cơm canh thối nát ra đấy mà cũng ngủ dc. Dm ông. Không vì cuối tháng trả phòng thì tôi kệ mẹ cho ông ngửi luôn.
Nói rồi hắn ngủ luôn, để mặc em lăn lộn vs đống ô uế, nào là mì tôm ăn 5 ngày chưa rửa, nào là cơm nguội mốc xanh mốc đỏ hốt về cho thằng Bìu làm tương luôn. Đang dọn dẹp thì e nhặt dc mấy cái hình, hình 2 thằng giám đốc em, hình vài ông nữa có cả mấy ông bên PVME hình như đều nằm trong dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và… đẹt, cả cái ảnh thẻ của em… Thoáng giật mình vì sao thằng Bìu lại có ảnh của mình, lại cả ảnh mấy ông kia nữa làm éo gì. Lật qua sau thì… ngày tháng năm sinh địa chỉ đủ cả, sao giống cái trò em sai con Cầm đi trêu lũ bạn quá. Chẳng có lẽ… mà chắc chắn mẹ rồi, thằng này nuôi ngải bấy lâu nay cái trò thư ếm hại người hắn quá giỏi rồi. Chứ chẳng nhẽ cầm ảnh anh em rồi cúng cho âm binh đi theo bảo vệ à, chuyện này hắn chưa từng nhắc, hắn cũng đâu đến mức tốt bụng thế. Những ông kia toàn những ông to, từng thuê hắn và đội thợ của hắn làm, nhiều ông thiếu lương anh em, bạc đãi đâm ra cái chuyện ăn cắp vật tư, triết trộm xăng dầu nó là chuyện quá là bình thường luôn. Ngay cả ông sếp em cũng nợ đội hắn vài chục triệu khất lần khất lượt hứa lên hứa xuống, thế mới sinh ra cái chuyện ngày ngày e ở văn phòng đại diện công nhân đến đòi nợ như cơm bữa, nó dọa đập cty, cướp máy, gọi công an kinh tế trò gì hù dọa được nó đều mang ra hết. Khổ nỗi em là thằng làm thuê, tiền chẳng đến tay quyền chẳng có, ừ thì dm chúng mày cứ phá việc anh gọi công an anh cứ gọi, ấy thế mà đôi ba tháng rồi quen nhau đâm quý, cứ đến đòi nợ hỏi han bao giờ sếp vào là tụi nó lại lôi e đi nhậu. Thằng Bìu thì tuyệt đối ko, ko dọa dẫm, ko cấu kỉnh, thậm trí rất nhiệt tình và luôn giúp đỡ, dù hắn là thằng bị nợ lương nhiều nhất, nợ cả tiền anh em của hắn. Thật khó hiểu khi mà cả cái làng Mai Lâm nhà nhà đền bù, người người dự án ai nấy đều có một chút đất đền bù có nhà đến vài tỉ, kẻ ít cũng trăm triệu ăn tiêu, duy chỉ có Tám Bìu nhà trong mé đồi chẳng có một xuất nào hết, đất dự án chạy qua sau nhà hắn chẳng chịu cắt nhà hắn lấy một phân. Không ấm ức, không ganh tị, củng chẳng lấy làm buồn rầu gì cả. Giờ thì hiểu rồi, cái cục tức trong lòng mới là cái cục tức lớn chẳng nôn ra được, và cái tính trầm mặc của hắn hẳn kẻ luyện tà nào cũng có đó là chữ nhịn, nhịn là nhục chứ không phải nhịn là nhẫn. Nam Tông đạo lại nổi danh với các món nghề độc địa, hắn chắc cũng chẳng vừa, cái vụ thằng Lâm L trộm chó và cái chết của nó có phần nhanh hơn các bạn nghiện khác ít nhiều cho ta hiểu hơn Tám Bìu- một kẻ xứng với 3 chữ “âm” : hâm dâm thâm. Giờ thì cũng không khó hiểu vì sao tất cả anh em công ty từng thằng từng thằng một bỏ của chạy lấy người, để lại mình e ở cái đất gió rừng ma cỏ ấy, có lão Đ yêu chim hơn vợ mà đến lúc về cũng chẳng kịp mang theo chỉ kịp gửi lại một câu “chú nuôi giùm anh” . Cả cái bóng đen núp sau tường vườn, cả con rắn chui trong chăn, cả mấy cái bóng đèn thi nhau cháy, tiếng chân người dưới bếp …. nghĩ lại rùng mình. Hắn đã gét cái cty này thì hắn gét tất, gét cả, gét không trừ một ai hết. Cười nhạt, ngẫm bao năm nay mình là kẻ đa nghi mà chẳng đề phòng được mấy đứa mặt dở dở ngu ngu như Tám, như con Cầm,chỉ ngậm ngùi rút ra một điều “đôi khi ngu cũng là một lợi thế” .
Họa tự chuốc chưa giải được, giờ lại biết mình còn bị ám hại nữa. Chẳng nghĩ nhiều, xách balo lên … lại đi, không quên cầm theo cái ảnh của mình để lại đống ảnh kia đúng chỗ cũ để nó khỏi nghi ngờ. Trước lúc đi không quên thắp cho con Cầm cây nhang cắm luôn vào cái chậu ngải, tưới cho nó chén nước, dù gì thì cũng quen biết nhau một thời gian dài và cơ bản là nịnh được nó lúc nào thì cứ nịnh thôi, cũng chẳng biết nó còn ở đấy không nữa… thôi đi…
Ngày đầu tiên ở với anh chị, chẳng kịp bận tâm về chuyện con Cầm hay thằng Bìu nữa, em được các anh đón tiếp bằng 2 con lợn mán 2 vò râm dương hoắc, phải nói là say cả chấy nằm tại trận. Và tiếp theo những ngày sau đấy tần suất là 2 ngày một trận nhỏ ba ngày một trận lớn, đến ăn sáng với mì tôm rau rền cũng rượu ???? . Công việc đầu tiên của em ở đây là trông xe ở cổng chợ, vì chợ này gần khu công nghiệp nên cũng khá là đông, anh chị quản lí cái chợ này cũng kiếm khá nhưng anh em ăn nhậu kinh khủng khiếp quá đâm ra cũng chẳng dư dả là bao. Em trước kia còn đi học đại học cũng có đôi lần nghỉ hè sang phụ a chị trông xe nên cũng ko bỡ ngỡ, thậm trí mỗi lần như thế e lại được dịp thay tính đổi nết, từ 1 thằng nhu mì bi lụy đã tu luyện lên mức trẻ trâu siêu cấp. Ừ thì cũng có thể coi là thánh ở cái chợ đấy, hét một tiếng là phải nghe, hét 2 tiếng không nghe là có thể * bụp* nhưng e chưa có bụp ai bao giờ ???? có quát người thôi. Ai chưa làm nghề trông xe thì chưa thể biết cái khó của họ, nhiều bạn rất gét thái độ cũng như sự hách dịch của team trông xe đúng ko, chỗ khác e ko biết nhưng chỗ e đấy là luật, nói nhẹ nhàng lịch sự 1 lần xin lỗi thì ok, nói tục cãi thì chửi nếu không im thì *bụp*. Không chỉ riêng việc trông xe, thu thuế, quản lí, xếp chỗ… thường thì ko ai dám cãi cả, vì ở đây anh em xã hội cả, đủ thành phần họ có thể cực tốt với anh em sống cực kì quảng đại nhưng vì LUẬT họ có thể bỏ qua mọi cái anh hùng sĩ diện để bạt tai 1 đứa con gái chỉ bằng tuổi cháu mình, hoặc có thể xử đẹp 1 cậu ngông nghênh bố đời nào đó để thị uy. Dân chợ búa ở đấy nể ông anh em lắm nên cũng ko ai làm căng gì, ai cũng theo luật mà làm, họ tôn trọng cái luật bất thành văn đấy hơn là sợ, vì ở cái đất trăm dân thiên hạ này phức tạp lắm. Bà chị e là người trực tiếp quản lí cái chợ này tốt tính, khéo ứng xử, xưa kia rất nhu mì có thể gọi là tồ cũng dc; giờ thì khác rồi …thét ra lửa .Em cũng hiền hiền mà đi đâu người ta cũng kiêng nể, họ nể anh chị thì đúng hơn, e thề là với 500K em đi chợ đấy về mở tiệc ăn nhoe nhoét nhòe nhoẹt luôn, ko bao giờ phải mua hớ cái gì bao giờ, thậm trí họ còn bán lỗ, có cái gì ngon mới lạ đều nháy mấy ông anh một tiếng chủ yếu là để lấy lòng anh chị dễ bề nhờ vả. Giờ em sang cũng vẫn thế, cơ mà tiếc là em xích mích với anh chị rồi ko ở đấy nữa ????
Qua qua về cái khung cảnh bên đó như thế đã, quay về vs chuyện ma mị. Bà chị e cũng như bao bà chị khác cũng khoái cái khoản đồng cốt coi bói, nhưng bà này chỉ nghe theo duy nhất 1 bà, phần trc e có nhắc tới. Có vẻ rất cao tay, bà này cũng ko giàu có gì vì ít lấy tiền nhưng được cái có rất nhiều người phục. Em cũng ko khoái mấy cái món bói toán đồng cốt này, như có bác nào đấy đã nói ấy, ném tiền vô nghĩa để mua sự bình yên giả tạo. Nhưng cũng không phản đối, ném tiền đi mà cảm thấy thoải mái hơn thì cũng cứ coi như là mình mua cảm xúc đi, đừng mụ mị quá là được. Hơn nữa những người làm nghề này thường nghiên cứu rất sâu mấy cái tướng số, phong thủy … những cái mà ông cha đúc kết hàng nghìn năm này nếu nói là ảo diệu cũng đúng nhưng không phải ko có cơ sở. Và đặc biệt là tà đạo bùa ngải không ít người nghiên cứu khá sâu, hy vọng bà này biết, chứ giờ con Cầm từ bạn thành thù, thằng Bìu cũng từ đồng minh hóa chó rồi.
Em biết nói thẳng nói thật là cách nhanh nhất để người ta thông cảm cho mình, nhưng khổ nỗi bà chị em có biết cái gì gọi là bùa ngải đâu, rồi lộ ra cái chuyện e nghịch ngu nuôi ngải nữa thì đếubiết giải thích làm sao, thôi thì “chị ơi em bị vong ám ”. Nghe e trình bày một lúc đại khái là có con bé nó ám theo từ hồi học đại học giờ nó quấy và nghi ngờ nó là gây ra tai nạn của bố… blah blah… ngay và luôn bà chị e bỏ hết công việc chợ búa cho anh em làm lôi e sang nhà thầy kia.
Sắm lễ đơn giản có ít hoa quả với mấy gói nhang, bắt taxi qua nhà bà thầy em ko nhớ địa chỉ lắm nhưng quanh quanh khu vực thị trấn Đông Anh thì phải, e cũng chả ra cái khu đấy bao giờ nên chẳng biết. Chị em lúc nào cũng đăm đăm nhìn e như thằng phải tà, ừ mà phải tà thật ngại vler =.= . Vừa vào đến cổng nhìn quanh 1 cái đã, thường thì mấy ông trồng ngải vườn tược trông nó cũng khác lắm, nhưng không thấy gì, cứ vào nhà đã. Bà thầy nhìn thấy chị e thì như là thân quen lắm, hỏi han đủ điều làm ăn con cái mọi thứ có tốt không, đi thâu lộc thiên hạ thế nào rồi (đi chùa tứ phương) cũng vì anh chị làm ăn dủi do cao, hay đụng chạm nữa. Bà thầy hỏi chị e mà cứ nhìn nhìn e như thằng phải tà, dm mà đúng là phải tà còn gì, thực sự e ghét cái kiểu nhìn đấy lắm, cảm giác cách li khỏi xã hội ấy.
“ thằng này mày làm gì mà lắm đứa theo thế …”
Đệt!
////// thôi dừng ở đây cho nó hồi hộp, cơ mà e ngồi làm viết lén thế là cố gắng lắm r