Bạn đang đọc: Trốn tìm một mình

Chương 5

25/12/2023
 
 

Xe đi gần đến nơi thì phải đỗ lại, vì ở trong đường chủ yếu dành cho người đi bộ tập thể dục nên không cho ô tô vào sâu hơn. Lan báo lái xe đỗ tại đó chờ họ. Lái xe gật đầu. Sau đó Lan, Thắm, Cú và cả tay vệ sĩ bắt đầu đi vào sâu hơn. Dần dần, họ đã khuất sau tán cây. Tay tài xế vào trong xe, bật máy lạnh và lướt điện thoại chờ đợi.
Lướt điện thoại một lúc, hắn cảm thấy chán. Cô chủ không nói bao giờ sẽ trở ra, hắn chỉ còn cách ngồi yên trong xe. Đợi mà không biết đến khi nào nó lâu ghê gớm. Hắn tặc lưỡi, mở truyện ma trên Youtube ra nghe. Loại truyện này càng nghe càng cuốn, nhưng phải là giọng hay mới thích. Chứ nếu giọng không đủ truyền cảm thì nghe chán lắm. Tay tài xế chọn truyện Con ma làng Gạch của một giọng đọc đúng chất phản diện, nghe rất hấp dẫn. Hắn mở video rồi từ từ nhắm mắt mà nghe, sau đó bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.
Đến khi người kể chuyện trầm giọng nói kết thúc, tay tài xế mới choàng tỉnh như mới ra khỏi cơn mộng mị. Cảm thấy bụng hơi đói, hắn mở lại điện thoại xem thời gian. Đã mười hai giờ trưa rồi, vẫn chưa thấy ai trở ra cả. Nhìn ánh sáng từ hình nền điện thoại hơi chói hơn bình thường, gã tài xế nhận ra là ngoài trời đã tối sầm lại, cứ như tầm năm, sáu giờ chiều chứ không phải giữa trưa. Cảm thấy có gì đó vô lý, hắn thò đầu ra khỏi cửa xe. Bầu trời vần vũ mây, báo hiệu sắp mưa một trận lớn, khiến không gian tối hẳn đi. Hắn muốn tranh thủ ra khỏi xe làm điều thuốc. Nhỡ chẳng may mưa to thì ngồi trong xe có muốn hút thuốc cũng không được. Gió bụi mù mịt bên ngoài đem đến một cảm giác lạnh lẽo từ trong không khí đến tận chân lông của hắn. Tài xế núp bên khuất gió của cái xe, bật lửa rồi hút phì phèo điếu thuốc. Đang tận hưởng dòng khói thuốc lên não, hắn bỗng giật mình nghe một tiếng rên khe khẽ phía sau xe. Tiếng rên nhỏ lắm, như của con nít. Gã tài xế đổ mồ hôi lạnh, thở ra một làn khói thuốc xám ngắt. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi từ từ đi ra kiểm tra phía sau xe. Trời ơi!! Đập thẳng vào mắt là hình ảnh một bé gái đang kẹt dưới bánh xe phía sau. Nửa thân dưới của nó bị khuất sau bánh xe, nửa thân trên gần như bị cắt lìa, máu loang ra đỏ thẫm cả bánh xe và nền đất. Một cánh tay của con bé nó hơi động đậy, cặp mắt trợn trắng lên nhìn thẳng vào gã. Con bé vươn tay ra, rên rỉ cầu xin: “Chú ơi, cứu.. cứu cháu ra với!!”
Tay tài xế giật mình ngã sóng soài ra đất, lắp bắp không nên tiếng. Hắn vô cùng kinh hãi trước sự việc đang xảy ra, ấp úng hỏi: “Sao… sao mày… mày lại ở đây??”
Mắt hắn hoa lên và nhìn không rõ cảnh trong công viên nữa. Đầu hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh đứa bé gái nằm sau bánh xe tải, với vũng máu càng ngày càng lan rộng.
“Mày… mày đã chết.. rồi cơ mà!!” – gã tài xế gào lên. Nhiều năm trước, hắn còn hành nghề lái xe tải. Trong một lần chở hàng đã lỡ cán chết một bé gái. Lúc đó đường xá vắng vẻ, hắn đã lén lút đem chôn thi thể con bé rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, gã bỏ làm tài xế xe tải, chuyển sang làm lái xe con. Tuy nhiên, cái chết của đứa bé ấy vẫn luôn ám ảnh hắn. Vậy mà hôm nay con bé hiện về rõ mồm một, đang ở ngay trước mắt hắn.
“ Cứu.. Cứu cháu ra với! Cháu không ra được! Cứu cháu với!!”
Đứa bé gái rên rỉ từng tiếng ngắt quãng. Đôi mắt nó trợn trừng trừng, vằn máu như hằn lên, nhìn thằng vào gã tài xế. Sống lưng hắn như đóng băng. Gã tài xế hét lên một tiếng: “Không!! Tôi không cố ý! Tha.. Tha cho tôi!!”
“Kéo tao ra khỏi đây, quân giết người!!” – giọng con bé đang thì thào đáng thương, đột nhiên rít lên lanh lảnh. Tiếng rít của nó như gió bão đêm đông, làm bất cứ ai cũng phải lạnh người. Tay tài xế gào lên một tiếng thống khổ, chồm dậy bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa chửi: “Mẹ mày! Bao bao nhiêu năm rồi… Tao biết lỗi rồi… Mày hãy.. tha cho tao! Đừng bám theo tao nữa!!”
Hắn lao thẳng ra buồng lái, dập mạnh cánh cửa. Trong cơn hoảng loạn, tay chân gã tài xế quờ quạng khởi động xe. Từ cốp đằng sau xe, lờ mờ qua tấm kính, một thân ảnh nhỏ thó từ từ bò lên. Khuôn mặt trẻ con đầy máu với con ngươi đỏ sậm hiện ra. Đứa bé gái đó chỉ còn nửa người, không hiểu bằng cách nào mà nó tự thoát ra được, lại còn trèo lên cốp sau. Cánh tay nó đập vào kính chắn, để lại từng vết máu trên tấm kính. Nó rít lên: “Trả mạng cho tao, tên giết người!!”
Tiếng rít của nó càng khiến tay tài xế hoảng loạn. Hắn bấu chặt vô lăng, bản năng sinh tồn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong hắn. Hắn phải lái cái xe chết tiệt này đi thật xa. Đúng! Phải chạy thật nhanh! Kệ mẹ cô chủ! Giờ không có gì quan trọng hết, không có gì quan trọng bằng chính hắn.
Mắt gã lóe lên một tia sát khí, hắn giật cần điều khiển hết sức có thể. Cái xe lồng lên rồi lao tới đâm vỡ cả một cái bồn cây ven đường. Đứa bé ma cũng bị quán tính hất xuống đất, gã tài xế thì bị đập đầu vào vô lăng. Đầu óc của hắn không còn tỉnh táo vì va đập, nhưng bản năng lái xe vẫn còn. Hắn điều khiển xe lùi lại một nhịp rồi rẽ trái, lao thẳng ra phía lối ra của công viên. Máu chảy từ trán xuống khuôn mặt vặn vẹo của hắn lúc này thật đáng sợ. Hắn lầm bầm: “Chết con mẹ mày chưa? Ha ha… Mày bám lên xe tao à? Chết con mẹ mày chưa??”
Gã vừa ngoái lại nhìn thì bắt gặp cái xác nhỏ bé chỉ còn nửa thân người bật dậy. Nó dùng hai tay bò đi, kéo lê nửa trên cơ thể đang lòng thòng gan ruột ra ngoài, đuổi theo hắn, vừa đuổi nó vừa gào thét: “Quân giết người, mày chạy đi đâu?” Nó bò nhanh lắm, cứ thế đuổi thẳng theo cái ô tô đang chạy, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Bầu trời bây giờ đang càng lúc càng tối, đèn xe thì mập mờ. Hắn chỉ nghe thấy tiếng tay đập dồn dập trên đất, và tiếng rít càng lúc càng rõ của cái xác kia.
Hắn vừa lầm bẩm chửi thề, vừa đạp chân ga mạnh hết mức có thể. Cái ô tô rú ga ùng ùng, lao thẳng về phía cổng công viên. Trong không khí tối om, đen đặc, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói lòa. Tiếng tay bò trên đất và tiếng rít đột nhiên im bặt. Tài xế quay lại phía sau nhìn, thấy cái bóng đen đang bò lê đã biến mất. Hắn rặn ra một tràng cười khùng khục, lầm bầm: “Mày đừng hòng! Đừng hòng đuổi theo t…”
Hắn chưa kịp nói hết câu, một tiếng động rất lớn vang lên, kéo theo chuỗi âm thanh chói tai chát chúa. Trong lúc hắn mải chạy trốn con bé ma, chiếc xe của hắn bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, kéo lê trên đường, sau đó đâm thẳng vào mố chân cầu đường trên cao. Buồng lái của chiếc taxi biến dạng, gần như bị nghiền nát. Còn gã tài xế thì biến thành đống máu thịt bầy nhầy.
Quay trở lại với nhóm của Thắm, họ đã đi tới nơi được xác định là căn biệt thự bỏ hoang ngày xưa. Khi tiến đến gần, Thắm cảm thấy ớn lạnh. Cô bất giác run lên. Cú vỗ nhẹ vai cô, tuy không nói gì nhưng vẫn khiến Thắm cảm thấy an tâm hơn. Lần mò một lát theo trí nhớ, Lan nói: “Có vẻ như chỗ này tương ứng với vị trí tủ quần áo hồi đó bọn mình trốn.”
Thắm nghiêm mặt, thầm tự nhủ: “Đến lúc rồi.”
Dù đã hạ quyết tâm nhưng cơ thể Thắm càng lúc càng run hơn. Cũng phải thôi, đối mắt với nỗi sợ hãi trong quá khứ, làm sao mà không run sợ cho được. Con người chứ đâu phải sắt thép. Điều quan trọng lúc này là phải phân tán sự chú ý của Thắm, để cô phân tâm một chút, giãn ra khỏi nỗi sợ này. Cú nói: “Trước khi thực hiện nghi lễ, tôi muốn kể cho cô một câu chuyện. Chính là truyền thuyết xung quanh bàn tay Ước nguyện của Banconov.”
Lan cau mày, khẽ gắt: “Lúc này là lúc nào rồi còn kể chuyện cổ tích?”
Cú mỉm cười, nói rằng câu chuyện này sẽ không gây mất nhiều thời gian đâu. Vì Cú là người duy nhất có thể thực hiện nghi lễ quay ngược thời gian nên Lan cũng không dám dị nghị, cũng không tiện ngăn cản. Cú bắt đầu kể bằng giọng nhẹ nhàng: “Miền viễn cổ Nga có một truyền thuyết thất lạc về Banconov, một thiện nhân nổi tiếng. Sự lương thiện của ông ta xa gần đều biết. Nhưng càng về già, ông càng bị day dứt, ám ảnh bởi một sự việc.”
“Sự việc gì?” – Thắm bị kích thích sự tò mò. Cú đáp:
“Khi còn là một cậu bé, ông đã bắn chết một con chim sẻ. Trẻ con nghịch ngợm thì khó có thể tự phân biệt thiện ác. Điều đó làm ông ta đau khổ.”
Thắm gật đầu, im lặng chờ Cú kể tiếp. Vị thầy trừ tà bí ẩn từ từ lấy bàn tay vàng trong hành lý mang theo ra. Ánh vàng của nó khiến cả Lan và tay vệ sĩ đều chú ý.
“Trước khi chết, ông ta cầu với thượng đế rằng: ‘Cả đời con đã cố gắng hướng thiện, có lỡ làm ra ác quả gì cũng đã đều cố gắng chuộc lại. Chỉ riêng việc bắn chết con chim sẻ năm ấy là không cứu chuộc lại được, vì sinh mạng đã mất thì không thể sống lại. Con sẵn sàng chịu sự tra tấn của quỷ Satan dưới địa ngục, chỉ mong đổi lấy cơ hội cứu chuộc tội lỗi này, để mong cầu một sự thanh thản.’
Chúa đã cảm động với lời cầu nguyện của ông. Một thiên sứ với đôi cánh lớn màu trắng đã giáng thế trước mặt ông, ban tặng cho ông bảo vật với quyền năng của Chúa. Đó là quay ngược thời gian. Baconov đã quay về thời điểm lúc trẻ, và ông đã cứu con chim đó khỏi hấp hối , cho nó một cơ hội tung cánh trên bầu trời xanh.”
“Vậy là câu chuyện đã kết thúc viên mãn.” Thắm thở phào nhẹ nhõm nhận xét. Cú vỗ vỗ vai cô, nói: “Và câu chuyện của chúng ta, cũng sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. Hãy tin là như thế!”
Kể xong, Cú yêu cầu Thắm ngậm vào miệng một ngụm nước muối. Cô ngồi thư giãn trên đất, còn Cú đặt xung quanh cô bằng những ngọn nến nhỏ rồi thắp chúng lên. Cô nghe thấy Cú niệm một thứ ngôn ngữ gì đó lạ lắm. Đồng thời những cây nến cứ tắt dần từng cái một. Mỗi khi một cây nến tắt, khung cảnh xung quanh lại tối đi một phần. Cho đến khi ngọn nến cuối cùng tắt, ánh sáng biến mất, tiếng tụng kinh cũng im bặt và không gian trở nên tĩnh lặng.
Thắm giật mình mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một cái tủ quần áo chật chội. Cô nghe thấy tiếng chân nhỏ bé, đi lại đều đặn, đang ra khỏi căn phòng và ngày một nhỏ dần, rồi biến mất.
“Mình đã quay trở lại… đêm hôm đó??” – Thắm thầm nghĩ, nhất thời không thể tin được. Tuy vậy, suy nghĩ đó chỉ trong thoáng chốc, cô nhanh chóng nhớ ra việc mình cần phải làm.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...