Chương 1:
Cơn mưa ngớt dần. Những tia nắng bắt đầu ló ra chiếu xuống góc phố nhỏ đang dần đông đúc trở lại. Một chiếc taxi đỗ lại ở con đường ẩm ướt đó. Từ trong bước ra một cô gái với mái tóc bồng bềnh, đang nhìn ngắm lên căn nhà đối diện. Đó là một căn nhà khá cũ, bên trong sáng ánh điện. Điều này khá là kỳ lạ vì lúc này mới khoảng ba giờ chiều, trời lại nắng đẹp chứ không âm u. Dù lúc nãy trời có hơi xầm xì vì mưa thật nhưng bây giờ cũng đã nắng lên lại rồi, đâu nhất thiết phải để đèn sáng như vậy nữa.
Để ý kỹ lại thì nhà này cửa đóng then cài kín mít. Có thể do vậy mà ánh sáng bên ngoài không lọt vào được chăng. Cô nàng bước xuống từ taxi đứng nhìn xung quanh một lát, rồi từ từ tiến đến, đưa tay nhấn chuông.
“Ai đấy?”
Một giọng nữ khá nhỏ từ trong vọng ra. Cô gái kia đáp: “Tôi chính là người mà cô đã liên hệ qua trang Web Thần bí – tâm linh đây!! Cô có phải là Thắm không?”
“Vâng, vâng! Đúng vậy!! Đợi… Đợi tôi một chút!” Cô gái tên Thắm lắp bắp đáp lại. Trong giọng nói vốn rất nhỏ của cô chứa đựng sự vui mừng và gấp gáp. Cánh cửa dần dần mở rộng, hiện ra một cô gái nhỏ thó, gầy gò mới đôi mắt thâm quầng. Đôi bàn tay nhỏ bé của Thắm chụp lấy tay cô gái, run run trong khi cô đang nói một cách vội vã: “Cuối… cuối cùng thì… tôi cũng chờ được… được cô đến rồi.”
Cô gái kia đưa mắt nhìn vào trong, khác với vẻ tưởng âm u khi nhìn từ bên ngoài vào, phía bên trong đèn thắp sáng rực. Có vẻ như không có cái đèn nào là không mở. Cô gái mới đến đưa đầu ra hiệu hướng vào trong, nói: “Tôi có thể vào nhà không?”
“Vâng, tất… tất nhiên rồi! Mời cô vào!” – Thắm lắp bắp đáp, đồng thời mở rộng cửa đón cô gái vào.
Bên trong nhà bài trí khá bình thường, nhưng đúng là đèn nào bật được cũng bật sang cả. Đồng thời tất cả các cửa, cửa sổ cũng đóng chặt và che rèm kín mít. Cô gái tên Thắm lập cập đi pha nước, thu dọn lại căn nhà một chút rồi mời khách ngồi xuống. Thắm cười áy náy bảo: “Xin lỗi cô, nhà bừa bộn quá. Cô ngồi tạm.”
Cô gái bí ẩn nọ gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ không sao. Từ từ ngồi xuống chiếc tràng kỉ vừa được dọn vội vã, cô nói: “Ta giới thiệu với nhau một chút nhé. Tôi là Cú. Ừm… cô biết đấy, làm cái nghề này không thể lộ tên thật của mình ra được. Mong cô thông cảm.” Cô gái kia gật gật đầu, tự hiểu không nên bàn luận nhiều về câu nói vừa rồi. Cô gái với cái tên Cú nhấp nhẹ một ngụm trà mới pha, từ từ nói: “Vậy, tôi đã sẵn sàng nghe vấn đề của cô rồi. Cô có thể kể cho tôi được chưa?”
Mặt Thắm bàng hoàng trong thoáng chốc, rồi quay hướng nhìn đi chỗ khác. Cú không giục mà chỉ chờ đợi đến khi cô sẵn sàng. Một lát sau, Thắm hít một hơi như để lấy can đảm, từ từ nói: “Câu chuyện này… bắt đầu từ một buổi chiều hè cách đây mười năm, khi tôi còn là một cô bé học cấp hai.”
***
Trong hồi ức của Thắm, đó là một buổi chiều nắng vàng rực. Đến bây giờ Thắm vẫn còn nhớ tiếng ve kêu hôm đó. Nhóm bạn thân của Thắm có cả thảy năm người, ba nữ và hai nam. Hai đứa con trai tên Hoàng và Toán. Hoàng là đứa gan dạ nhất, nó luôn đi đầu trong các cuộc chơi của cả nhóm. Toán thì nhát hơn, có lẽ do chỉ có nó với Hoàng là con trai nên Toán thường hay hùa theo Hoàng. Ba đứa con gái còn lại là Mi, Lan và Thắm. Mi rất thông minh còn Lan thì mạnh mẽ. Nhà Lan giàu nên nó cũng là đứa chi tiêu mạnh tay nhất trong nhóm. Vì thế cả nhóm nể Lan lắm.
Một hôm, Lan hỏi cả nhóm với vẻ đầy bí hiểm: “Chúng mày đã nghe đến trò chơi “Trốn tìm một người” bao giờ chưa?”
Cụm từ đó là hoàn toàn xa lạ với lũ trẻ. Chúng nhao nhao hỏi lại nó. Lan ra vẻ đắc ý, nói tiếp: “Tao hôm trước mới đọc được trò này trên một diễn đàn Internet chuyên về ma cỏ. Trò này dễ làm lắm. Chúng mày có muốn thấy ma không?”
Hồi đó Internet chưa phổ biến ở Việt Nam như bây giờ, quán net cũng không có nhiều. Nhà Lan giàu nên nó mới được nối mạng. Sau khi nghe nó kể, cả lũ ồ lên ngạc nhiên, bàn tán xôn xao.
“Eo ơi, ma nó ghê lắm. Mày hết trò để chơi rồi à??” – Thắm lên tiếng phản đối.
Lan nhìn Thắm với ánh mắt khinh thường, cau mày bảo: “Đừng bảo mày tin có ma thật đó nhé?” Thấy Thắm ngập ngừng, Lan ra điều từng trải, vỗ vỗ vai con bé và dỗ dành: “Nghe nè Thắm, ma cỏ chỉ là mấy câu truyện hư cấu dọa trẻ con thôi. Mày mấy tuổi rồi thế?”
Lúc đó, Thắm như bị sự hùng hổ của Lan lôi kéo và đồng ý tham ra trò chơi giống như những đứa khác. Lan kéo lũ bạn về nhà, cùng mở máy tính nhà nó và lên mạng xem về cái “trò chơi” này. Bọn trẻ cẩn thận ghi ra giấy các vật dụng cần thiết và những điều luật khi tham gia trò chơi. Đầu tiên phải tìm một con búp bê. Lan chọn trong đống búp bê cũ của nó một con, đặt tên là Lily.
Sau đó bọn trẻ chuẩn bị một túi gạo. Gạo này dùng để nhồi con búp bê khi mổ bụng nó và lấy hết bông ra. Mỗi đứa phải cắt một mẩu móng tay của chính mình, cho vào bụng con búp bê cùng với gạo. Sau đó, đứa khéo tay nhất là Mi sẽ dùng chỉ đỏ khâu bụng con búp bê lại. Trên mạng nói gạo tượng trưng cho linh hồn, chỉ đỏ tượng trưng cho mạch máu. Móng tay sẽ giúp con búp bê liên kết với năm đứa tham gia trò chơi. Ngoài ra, bọn trẻ còn chuẩn bị sẵn muối hòa với nước. Chúng dự định chơi “Trốn tìm một người” tại một căn biệt thự bỏ hoang. Lan kể rằng chủ cũ đã bán căn biệt thự, nhưng người chủ sau của nó không mua để ở, chỉ muốn dùng miếng đất đó để làm dự án gì đó. Trước khi tháo dỡ căn nhà để chuyển đổi mục đích sử dụng, họ bỏ hoang căn nhà vài năm rồi. Hoàng và Toán đi thám thính trước, tìm được lối đi qua hàng rào để vào. Hai đứa nó còn mất công phá dỡ thêm để tạo thành một lối đi đủ lớn cho cả bọn.
Tối hôm đó, khoảng tám giờ, lũ trẻ họp nhau tại công viên, mang theo những đồ dùng cần thiết rồi tiến vào biệt thự bỏ hoang. Dù xung quanh có nhà dân và ánh đèn đường, trong biệt thự vẫn rất tối tăm. Quay sang mấy đứa bạn, Thắm biết chúng sợ lăm nhưng vẫn cố tỏ vẻ can đảm, còn bản thân lúc này da gà đã thi nhau nổi lên ở hai cánh tay. Hoàng và Toán lẻn vào căn nhà này từ trước nên biết rõ đường đi lối lại trong nhà. Hai thằng dẫn đám bạn nữ đến phòng tắm, trong đó có cái bồn tắm bẩn thỉu đã ngả màu cũ kỹ. Hoàng mở vòi nước, sau một lát đã xả đầy bồn nhưng nước khá bẩn. May mà bồn chứa trên sân thượng của ngôi nhà vẫn còn chút nước. Toán lấy một cây nến trong ba lô, dùng bật lửa thắp nến lên. Lan tiến tới đặt con búp bê xuống cạnh bốn nước. Theo hướng dẫn, năm đứa trẻ đồng thanh hô lên: “Hoàng, Toán, Mi, Lan và Thắm sẽ là người đầu tiên đi tìm!”
Cả nhóm lặp lại câu này ba lần, sau đó cùng chạy ra ngoài một quãng. Khi trở lại nhà tắm, Toán lấy ra một con dao “mượn” tạm từ chỗ mẹ nó. Từng đứa cầm con dao lên, lần lượt đâm vào thân con búp bê, vừa đâm vừa hô:
“Lily, Hoàng đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Toán đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Mi đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Lan đã tìm thấy bạn!”
“Lily, Thắm đã tìm thấy bạn!”
Mỗi đứa hô ba lần đúng như hướng dẫn trên mạng. Rồi chúng lại đồng thanh: “Đến lượt Lily là người đi tìm! Đến lượt Lily là người đi tìm! Đến lượt Lily là người đi tìm!”
Hô xong, cả bọn ùa chạy khỏi phòng tắm. Như đã bàn từ trước, hai đứa con trai sẽ tách ra trốn trên lầu và ba đứa con gái sẽ trốn ở tầng trệt. Mặc dù trong ngôi nhà hoang tối om, bọn trẻ vẫn có thể tìm chỗ trốn nhờ chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Nhóm con gái chọn một cái tủ quần áo để nấp. Cái tủ không quá chật nên có thể chứa hết cả ba đứa. Ngay khi cánh tủ đóng lại, không khí trở nên thật hồi hộp.
Sau một hồi im ắng, Mi, Lan và Thắm bắt đầu cảm thấy rục rịch khó chịu. Trẻ con mà, sao có thể ngồi yên một chỗ được. Thắm bắt đầu thắc mắc trước bằng cách thì thầm: “Có khi nào không hiệu quả không?” Nghe vậy, Lan cãi ngay: “Không thể có chuyện đó, tao đã chuẩn bị đúng mọi thứ theo hướng dẫn trên mạng rồi cơ mà!!”
Mi trầm ngâm suy nghĩ, nói: “Về mặt chuẩn bị hình như không có vấn đề gì. Thế còn thời gian thì sao?” Lan ngẫm nghĩ lại những gì đã đọc, từ từ nói: “Để xem nào, hình như… là có nhắc đến thời gian. Là ba giờ sáng thì phải.”
“Thế bây giờ là mấy giờ?” – Mi hỏi.
Lan nhận ra điều gì đó, tặc lưỡi một cái rồi nói: “Có lẽ do chúng ta thực hiện nghi lễ chưa đúng giờ, nên không linh nghiệm. “
Cả đám im lặng một lát. Lan đề nghị: “Thôi, về đi. Xem hôm nào cả nhóm tụ tập lúc ba giờ sáng, may ra mới có hiệu quả được.”
“Mày điên à?? Ba giờ sáng thì bố mẹ tao đánh cho tao không còn manh giáp đấy!!” – Thắm cau mày quát khẽ.
Lan cũng nhăn mặt. Rõ ràng chúng đều còn nhỏ, làm sao cho thể đi chơi quá nửa đêm như vậy được. Lan đang định lên tiếng nói gì đó thì Mi đột nhiên bịt miệng nó, đồng thời đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. “Bọn mày nghe tiếng bước chân không?” – Mi thì thầm. Nghe xong, hai cô bé còn lại vội nín thở, căng tai nghe ngóng. Hình như… đúng là có tiếng bước chân. Nhưng nó nhỏ lắm, phải nghe thật kĩ mới thấy. Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, càng lúc càng lớn dần. Có vẻ nó đang đi tới đây.
Nhóm con gái nín thở hồi hộp. Tiếng chân càng ngày càng lớn hơn, tiến đến phòng có cái tủ quần áo. Có thứ gì đó đến gần. Thắm cảm giác như đó là từ đôi bàn chân rất nhỏ. Nó vang lên rất đều đặn, đang từ từ tiến đến chỗ bọn trẻ. Để ý kỹ thì dù nó vang lên theo nhịp độ đồng đều nhưng vọng âm thì lúc nhỏ lúc to. Có vẻ như thứ đó đang đi tìm từng căn phòng một. Lan, Mi và Thắm lúc này có cùng một ý nghĩ mà không cần phải nói ra, đúng hơn là không dám nói ra. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân đều đặn trở thành một nhịp điệu làm chúng sởn cả gai ốc.
Lúc này, Mi bỗng trở thành người lý trí nhất. Nó kiếm ngay một vật gì đó mà Thắm nhìn không rõ để chốt chặt cửa tủ. Đồng thời, Mi ra hiệu cho các bạn bằng mọi giá không được lên tiếng. Tiếng bước chân đều đặn đột nhiên dừng lại, cả ba đứa dâng lên cùng một cảm giác. Có thứ gì đó đã đứng ở trong căn phòng này, NGAY TRƯỚC TỦ QUẦN ÁO CHÚNG ĐANG TRỐN.