—
Mụ vợ hắn đóng sầm cửa lại chửi đổng vài câu rồi bỏ vào phòng ngủ tiếp. Hắn cũng theo sau, trong lòng đầy lo lắng. Hắn lo sợ tội ác của mình sẽ bị phơi bày. Hắn hết xoay qua rồi xoay lại mà không ngủ đc, hắn quyết định sáng mai sẽ ra chợ dò la xem đã ai phát hiện ra xác Hưng chưa để còn biết đường lo liệu.
—
Trời vừa sáng tỏ,hắn nhẹ nhàng thức dậy, mở tủ lấy trộm tiền của mụ vợ rồi mang tơ đội nón đi ra chợ. Hắn rảo bước đảo quanh mấy sạp hàng thịt hàng cá nghe ngóng. Thấy hắn cứ đi tới đi lui dòm ngó, một mụ hàng thịt lớn giọng hỏi:
– Cái nhà anh này, sao cứ đi đi lại lại trước sạp hàng của tôi vậy? Sáng sớm còn chưa mở hàng đấy. Đi ra chỗ khác!
Xấu hổ vì sáng sớm bị một con đàn bà chửi, hắn hất hàm lên giọng:
– Buôn bán mồm miệng nó vừa vừa thôi. Tôi mua thịt cho bà là được chứ gì. Bán cho tôi một cân thịt, chọn thịt ngon ngon đấy!
Mụ hàng thịt đon đả:
– Vâng, thịt chỗ em là ngon nhất đấy ạ. Bác thông cảm, em dân chợ búa ăn nói sỗ sàng nó quen rồi, chứ thực bụng em dịu dàng lắm đấy ạ! Hihihi
Hắn bĩu môi, chợt nhớ ra gì đó hắn vội bắt chuyện:
– Ấy cho tôi hỏi mấy hôm nay sao tôi không thấy thằng Hưng làm thuê đâu nhỉ?
Mụ hàng thịt đáp mà không ngẩng lên:
– em nghe mọi người bảo nhau là nó sang nhà thầy Lang Hà học việc rồi. Thế bác hỏi nó có việc gì?
Hắn vội tìm lí do lấp liếm:
– À hôm trước mưa to mái nhà tôi bị thủng, định nhờ nó giúp lợp lại ấy mà.
– Vâng! Nó bữa nay học nghề thầy Lang rồi không làm thuê nữa đâu. Thịt của bác đây, cho em xin trăm dưỡi.
Đón lấy bọc thịt, móc tiền trả rồi hắn quay về nhà. Lòng mừng thầm vì chưa ai phát hiện ra. Hắn tự nhủ:
– Ai cũng nghĩ nó sang nhà lão Lang, thế thì càng tốt. Sau này có thấy xác nó thì cũng ko liên quan tới mình. Ha ha ha
Hắn nghĩ vậy rồi cứ nhắm hướng thẳng mà đi. Về nhà hắn sẽ nấu một món thật ngon để nhấm nháp. Giờ hắn chẳng sợ gì nữa. Bỗng nhiên hắn dừng lại nhìn quanh, đây đâu phải đường về nhà, mải suy nghĩ ma đưa dẫn lối thế nào hắn lại đi
thẳng đến nơi hắn giết Hưng. Hốt hoảng hắn quay đầu chạy, hắn chạy mãi tới khi mệt hắn đứng lại thở dốc thì kinh hãi nhận ra mình vẫn ở chỗ cũ.
– chuyện quái gì đây?
Hắn lại quay đầu cắm cổ chạy, và vẫn dừng lại ơ chỗ cũ thậm chí còn gần hơn với cái hố mà hắn vứt xác Hưng. Hắn hoang mang cực độ, dang không biết làm sao để thoát ra thì có tiếng thở phì phì phát ra sau lưng. Từ dưới hố hai bàn tay xanh xám lấm lem bùn đất, móng tay đen sì, những ngón tay phù thủng vì ngâm nước đang chỉa thẳng lên, bám vào miệng hố. Rồi cái xác của Hưng đột nhiên ngồi bật dậy, từ từ bò về phía hắn. Gương mặt biến dạng vốn đã kinh dị nay bị ngâm nước mưa nó càng nở to ra như bánh tráng ngâm nước. Khuôn mặt sưng phù, trắng bệch, chảy nước đen sì bốc mùi hôi thối. Cả cái xác trông như một quả bóng được thổi căng hết cỡ. Nó cứ phát ra tiếng phì phì bò về phía hắn. Quá sợ hãi hai chân hắn run cầm cập. Bọc thịt trên tay hắn bỗng nhiên động đậy. Hắn cúi xuống nhìn thì thét lên quăng xuống đất. Ở trong cái bọc không phải là thịt khi sáng hắn mua mà là một cái bọc nội tạng và óc của Hưng đang bị giòi đục lúc nhúc. Hắn thét lên rồi cắm đầu chạy thục mạng. Sau lưng hắn còn vang vọng tiếng cười man dại của Hưng.
Hắn chạy vào một quán nước ngồi run như cầy sấy. Ở đây đông người cũng làm hắn đỡ sợ phần nào. Chủ quán bưng nước ra cho hắn. Hắn ngạc nhiên vì khi nãy vào quán hắn chưa gọi gì cơ mà. Ngước lên hỏi thì hắn run sợ khi thấy Hưng đang đứng trước mặt, nhe hàm răng trắng nhởn cười với hắn. Một bên mắt đột nhiên lồi ra lọt hẳn xuống ly nước, Hưng cứ đứng vậy cười man rợ làm Phước chỉ kịp thét lên rồi ngất lịm.
—
Hôm nay đã là ngày thứ 4 mà vẫn không thấy Hưng sang nhà để cùng đi tới nhà thầy Lang Hà. Trúc sốt ruột đi tới đi lui làm ông bà Bá cũng nóng ruột theo. Lão Bá nhắc con:
– con ngồi xuống đi, cứ đi như vậy cha mẹ chóng mặt quá.
– Con lo quá cha à! Theo hẹn là hôm qua anh Hưng phải có mặt ở đây rồi. Không biết anh ấy có ốm đau gì không. Hay con sang nhà anh ấy xem thử thế nào cha nhé.
Bà Hoa ngăn cản:
– Không được! Con đường đường là tiểu thư của cái nhà này. Sao lại đem thân ngà ngọc đi đến cái chòi rách của bọn người làm. Ai đời cọc đi tìm trâu hả con? Đừng chờ đợi nữa. Chắc nó chê nhà này không xứng với nó đấy! Ông đưa cho nó cả đống tiền và đồ ăn như thế, nó cần gì nữa mà sang đây. Loại dân đen ngu xuẩn
Trúc bực bội cãi mẹ:
– Mẹ! Mẹ đừng nghĩ xấu cho anh Hung như thế. Anh ấy không phải người không giữ chữ tín. Mẹ lúc nào cũng coi thường anh ấy.
– Nuôi mày lớn, giờ mày vì cái thằng khố rách áo ôm ấy mày cãi lại mẹ phỏng? Ôi giời ôi là giời nhìn xuống mà xem này. Thà tao đẻ cái trứng luộc ăn cho xong. Đẻ mày để hôm nay mày hỗn láo với tao như thế à.
Lão Bá đập bàn nghiêm giọng:
– Hai mẹ con bà có thôi đi không hử? Định lu loa cho cả làng nghe đấy à?
Bà Hoa thút thít:
– ông không thấy nó bênh cái thằng mồ côi ấy coi tôi không ra gì hay sao?
– Còn cả bà nữa! Chuyện chưa biết rõ đầu cua tai nheo ra làm sao, bà khoan vội đánh giá người khác như thế. Thằng Hưng nó làm cho nhà mình bao năm nay, nó chưa bao giờ trễ hẹn. Tôi nghĩ nó có lý do riêng
Đoạn ông quay sang Trúc, nhẹ nhàng dạy con:
•
– còn con không được hỗn với mẹ như thế. Con gái phải có phép tắc không người ta lại đánh giá nhà mình không biết dạy con.
– Vâng! Con xin lỗi cha mẹ.
Lão Bá chậm rãi nói tiếp:
– cha cũng nghĩ nó gặp chuyện gì đấy rồi. Để cha nhờ thằng cu Tí chạy ù ra cuối làng xem sao.
Lão Bá quay ra cửa toan gọi thằng Tí thì thấy thầy Lang Hà đang đẩy cổng bước vào. Ông vội chạy ra cửa đón niềm nở:
– Ôi thầy Hà về khi nào đấy ạ? Hôm nay thầy ghé thăm quý hoá quá. Mời thầy vào uống ly nước.
Thầy Lang Hà ngồi xuống ghế, nhận ly trà nhấp vài ngụm rồi bảo:
– tôi vừa về là sang đây luôn, tôi hỏi khí không phải thằng Hưng hôm nay có đi làm hay không?
– Dạ thưa không, sau khi kết thúc vụ mùa tôi cho nó nghỉ vài hôm để thầy về thì sang nhà thầy học nghề thuốc. Tôi có dặn nó 3 ngày sau sang đây cùng con Trúc qua nhà thầy. Ấy vậy mà đến hôm nay tôi vẫn không thấy tăm hơi của nó.
Thầy Lang Hà tặc lưỡi lắc đầu nói:
– Tôi e nó lành ít dữ nhiều rồi ông Bá ạ!
Lão Bá chưa kịp trả lời thì Trúc vội vã chen ngang:
– thầy ơi thầy nói thế là sao ạ?
– Cái con này. Chỗ người lớn đang nói chuyện không được vô lễ
Lão Bá quát nhẹ Trúc rồi quay sang thầy Hà lễ phép hỏi:
– Sao thầy lại nghĩ vậy ạ?
Thầy lang Hà chép miệng thở dài kể lại:
– Chả giấu gì ông. Cách đây 3 ngày, tôi vừa chữa bệnh cho tiểu thư hà họ Lý xong thì tôi có nằm ngả lưng trên võng. Đang lim dim thì tôi thấy gai gai sống lưng. Mở mắt tôi thấy thằng Hưng đứng ở chân võng. Mặt nó buồn rầu lắm. Tôi toan hỏi nó tại sao lại ở đây nhưng không hiểu sao miệng tôi không mở được. Nó đứng nhìn tôi hồi lâu thì nó nói ” Thầy ơi.. cứu em con với..” rồi nó quay lưng đi. Tôi vùng dậy đuổi theo thì tỉnh dậy. Đúng lúc đó đứa đệ tử vào báo tiểu thư đột nhiên lên cơn co giật nên tôi lật đật cắp tráp đi ngay quên luôn giấc mơ lúc ấy. Hôm nay về nhà tôi mới sực nhớ chuyện ông nhờ tôi dạy việc cho thằng Hưng tôi mới tất tả sang đây ngay.
Sau khi nghe xong câu chuyện, lão Bá trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– thế thì tôi chắc chắn anh em nó gặp chuyện rồi thầy ạ. Thôi chúng ta cùng đến căn chòi của nó xem sao. Tôi cũng thấy lòng nóng như lửa đốt.