Chương 8
Hắn lắc đầu quầy quậy miệng không ngừng nói câu ” Tôi không biết.. Lão Mèn chỉ ngón tay qua thi thể thằng Tân gào lên:
_ Mày thấy nó chết chưa hả, mày không khai là tới lượt mày đó.
Hắn thấy bạn mình đã nằm im bất động thì sợ lắm liền nói:
_ Chúng tôi liên hệ số điện thoại tôi không biết ai đâu, đừng giết tôi, đừng giết tôi.
Lão Mèn túm cổ hắn muốn giết đi, thế nhưng giọng Lâm Trung lại vang vọng trong đầu:
_ Cậu định làm gì đấy hả.
Lão Mèn liền dừng tay lại, buông áo Hắn ra cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình hỏi lại lần nữa:
_ Ai sai bọn mày hả.
Sơn giờ đây nước mắt nước mũi tèm nhem thút thít đáp:
_ Tôi chỉ biết là lão Thầy Thân, giới thiệu bọn tôi cho người kia thôi, chứ tôi không biết gì nữa tha cho tôi… Huhu…
Sơn quỳ sụp xuống vài lại lão Mèn liền tục miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
Lão Mèn lớn tiếng:
_ Nhà lão thầy kia nằm ở đâu hả.
_ Ở.. Ở.. đầu thôn này, Căn nhà gỗ cũ kỹ trước nhà có cây bàng lớn, ngoài ra tôi không biết gì nữa hãy tha cho tôi..
Lão Mèn biết chỗ ở của lão thầy kia rồi liền xoay người bỏ đi. Giọng lão già Lâm Trung vang ra:
_ Mày đi đầu thú đi, tao tha cho mày đấy… há,há..
Sơn dập đầu liền tục miệng không ngừng nói “biết rồi… Trong một cái chớp mắt lão Mèn biến mất ngay lập tức.. một hình bóng mờ ảo bay nhanh vào trong cơ thể đang đứng sững của Hào. Hắn ngay lập tức mở mắt nhìn ra xung quanh hơi thở hơi gấp gáp, một lúc mới trở về nhịp thở bình thường. Thế nhưng lần này không còn ngất xỉu nữa, mà chỉ là những cơn đau nhẹ ở lòng ngực. Hắn mỉm cười, chưa kịp để hắn vui mừng quá lâu giọng Lâm Trung lại vang trong đầu:
_ Đi tìm lão thầy Thân của bọn nó thôi.
_ Cần gì phải gấp gáp như vậy.
_ Ta quên nói với cậu Hắn là người trong lúc ta luyện phép, chính hắn đã quấy rối ném đá giấu tay đến ta trở thành như thế này, còn mối thù giết ba cậu cũng chính là Hắn dường như là chủ mưu..
Hào nghe đến mối giết ba thì không thể nào nguôi cơn hận thù trong người mình, nhanh chóng khoác cái áo lên, mang theo cái lọ Vật Tử theo bên mình . Nhanh chóng rời khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã, dưới màn mưa trắng xóa hắn cứ mặc kệ bước đi băng qua khu rừng tràm, bước đi trên con đường nông thôn tiến đến căn nhà đầu thôn, căn nhà này lúc trước hắn ở đây thường hay chú ý đến nhưng mà chẳng biết là nhà của ai. Hắn đảo bước nhanh hơn đi trên con đường, một lúc sau thì đã đứng trước ngôi nhà gỗ cũ kỹ của lão thầy Thân như trong lời của thằng Sơn. Bên trong nhà Dư cùng với lão già nhìn ra, thấy bóng dáng ai lạ lẫm. Nhanh chóng bước ra đứng trước cửa Lão Thân lên tiếng hỏi:
_ Mày là thằng nào đấy.
Giọng Hào đáp lại:
_ Tao đến tìm bọn mày rồi đây.
Dư thấy giọng quen quen, dường như nghe ở đâu đó rồi lớn tiếng hỏi:
_ Mày phải không Hào.
Hào nhìn qua Dư:
_ Tại sao mày lại ở đây hả Dư, hay chính mày trong sự việc giết Ba tao hả.
Dư cười khẩy:
_ .. lúc ba mày chết mày ở đâu.
Hào gào lên:
_ Thì ra là mày, tại sao mày lại làm như thế hả, tao với mày đâu thù đâu oán.
_ Hừm… Mày còn nhớ đến cái chết của Tiên không hả..
Nghe đến cái tên đó, Hào có chút suy nghĩ rồi đáp:
_ Tiên thì liên quan gì đến mày hả.
_ Tao yêu cô ấy mày hiểu không, tại sao mày lại phản bội cô ấy hả, để cô ấy dẫn đến tự tử hả…
Nói đoạn Dư bật khóc như một đứa trẻ.. Hào thì nghi ngờ chẳng biết cớ làm sao thằng này lại khóc ,lớn tiếng hỏi lại:
_ Mày có nhầm lẫn gì không, Tiên đặng ấy tự tử do cô ấy chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, rồi cộng thêm cái bệnh ung thư nên mới tự tử , sau sự việc ấy tao đau lòng lắm, mày nói cái gì vậy Dư .
_ Mẹ mày im đi, Tiên chết rồi mày nói cái gì chả đúng.
_ Tao nói.
Hào chưa kịp nói hết lời thì một lá bùa xuyên màn mưa bay đến, một lực xung kích mạnh đánh thẳng vào lòng ngực, khiến cho Hào lui vài bước ôm lấy ngực, khoé miệng chảy máu. Một lá bùa nữa bay đến, Hào vội vàng đưa tay lên cản thế nhưng lá bùa vẫn kèm theo một lực xung kích mạnh đánh vào cánh tay Hào, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cánh tay, Hào nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Lão Thân:
_ Con mẹ lão, sao lão chơi hèn thế.
Lão Thân cười nham hiểm:
_ Hà,Hà… Tao không chơi hèn đâu sống đến ngày hôm nay đâu..
Hào liền bắt ấn hết lớn:
_ Long Ấn Đánh…
Một luồng sáng xuất hiện trước mặt Hào nhanh chóng hóa thành như một con rồng, bay đến bên lão Thân. Lão cũng nhanh chóng bắt ấn chống đỡ, con rồng màu vàng đột nhiên xuất hiện màu đen bay xung quanh người, bay đến đánh mạnh vào pháp ấn của lão Thân. Ầm một tiếng lớn con rồng bay xuyên qua pháp ấn của lão Thân, đánh thẳng vào người lão , khiến cho lão văng ra đằng sau đập lên cánh cửa gỗ ngã đập mặt xuống đất miệng không ngừng chảy máu. Hào đang suy nghĩ” chẳng biết làm sao phép mình mạnh đến thế, chỉ một đoàn như thế khiến cho lão ngã gục dưới đất, giọng Lâm Trung vang lên:
_ Đừng nghĩ lung tung, phép của ta bồi vào đấy.
Lúc này Hắn mới hiểu tại sao lại có làng khói bay xung quanh con rồng của mình. Đột nhiên một luồng sáng ập đến, Hào đưa tay lên chống đỡ, nhưng lần này đã đỡ hơn rất nhiều. Nhìn qua bên lão Thân, lão đứng đó nhìn qua bên đây cười nhếch mép.. Hào nghiến răng muốn tung đòn kết lão, thế nhưng chưa kịp bắt ấn thì đã thấy Dư cầm con dao đang lao nhanh tới, Hào liền đánh mạnh con dao trên tay Dư rớt xuống đất, gằn giọng hỏi:
_ Mày có tin tao giết mày không hả .
Dư nhìn Hào như là muốn ăn tươi nuốt sống:
_ Con mẹ mày, cô ấy đã chết rồi, người con gái tao thương.
_ Tao không có phản bội mày hiểu không.
Hào liền dùng chân đạp mạnh vào bụng Dư, gào lên:
_ Mày biến ra cho tao, Công An sẽ tìm đến mày sớm thôi.
Dư bị đạp đau đớn ôm bụng nằm dưới đất. Một luồng sáng nữa đánh tới, trong đầu Hào chỉ kịp vang đến giọng Lâm Trung:
_ Coi chừng.
Nhưng đã quá muộn, luồng sáng ấy đánh thẳng vào người Hào, khiến cho Hắn bay ra sau nằm úp mặt dưới đất, trên vai cháy đen một mảng, thịt của Hào cũng theo đó cháy bỏng một mảng. Cảm giác bỏng rát chuyền đến toàn cánh tay, Hào cố chống tay đứng dậy , lão Thân đang mỉm cười nhìn Hắn . Cánh tay bị bỏng dưới mưa càng đau đớn, giọng Lâm Trung vang trong đầu:
_ Cậu hãy bắt phép ấn cuối đi, ta sẽ giúp.
Hào cắn răng một cái, cố gắng chịu đau đớn, đưa hai tay ra trước bắt ấn, hét lớn:
_ Đa Ta Ha Ma Đa… Diệt…
Một ánh sáng xuất hiện trước mặt nhanh chống hóa thành một con mắt lớn, còn chớp chớp nhìn lão Thân. Con mắt bắn ra một ánh sáng màu đỏ như màu máu chiếu đến người lão Thân, Lão mặt cắt không còn giọt máu khi thấy con mắt đó xuất hiện, dường như không thể cử động nổi, luồng sáng đỏ chiếu từ đến đâu thì chỗ đó biến mất ngay lập tức, một lúc sau Lão Thân biến mất ngay tại chỗ. Hào cũng ngớ người khi thấy điều này, đây lần đầu hắn sử dụng đến cái phép ấn khó thế này. Giọng Lâm Trung cười lên:
_ Đừng ngạc nhiên, Hắn chỉ là bị nhốt ở một nơi nào đó thôi, Cậu qua xử lý thằng chủ mưu giết ba mình đi.
Hào gật đầu bước đến bên Dư, nắm cổ áo Hắn mà gằn giọng:
_ Tại sao mày lại giết ba tao hả…
Dư liền cười lên khùng khục:
_ hahaha…. Tại vì mày đã cướp mất đi người con gái tao thương.
Hào liền đấm mạnh vào mạnh Dư nói lớn :
_ Cô ấy tự tử do áp lực gia đình, và cả cái bệnh ưng thư mày hiểu không hả, tao cũng đã rất đau khổ trong khoản thời gian đó.
Hào đấm liên tục vào mạnh Dư cho đến khi mặt nó sưng lên hai khóe miệng chảy máu thì mới chịu ngừng lại. Hào buông ra đứng dậy quay lưng đi buông lại một câu:
_ Mày hãy đi đầu thú đi, tao không muốn giết mày.
Hào bước đi trong màng mưa rồi mất hút, Dư hét lớn lên trời:
_ Trời ơi….
Hào đi về căn nhà nằm giữa rừng tràm thu dọn mọi thứ rồi rời đi…..
Đến khi trời sáng Dư biết những gì mình làm nó quá tàn nhẫn, hối hận việc mình đã làm, cũng đi đầu thú cùng với là Sơn, khai báo hết mọi sự việc mình đã giết Lão Mèn vào ngày hôm nào, gồm những ai….
Cả thôn hay tin đó thì chấn động bàn tán xôn xao, Hai vợ chồng Ông Dương khóc đến ngất cả đi khi nghe tin con trai mình chủ mưu trong một vụ giết người, ngoài đó Dư còn bị tâm thần nhẹ dẫn đến nhiều suy nghĩ sai lệch đi mọi thứ…….