TRẢ NGHIỆP
Chap 6
Vinh đứng dậy, chân bước trong vô thức. Trời đã ngả khuya, gió lạnh lùa vào từng kẽ tóc khiến Vinh xuýt xoa. Khoác tạm chiếc áo gió, Vinh bước từng bước trên con đường làng nhỏ. Không biết đi bao lâu, chỉ biết khi Vinh dừng lại là lúc anh đang đứng trước một cái hồ rộng. Xa xa bên kia hồ, một vài đốm sáng của mấy ngôi nhà cao tầng làng bên cạnh vẫn sáng. Gió rít mỗi ngày một mạnh hơn. Một đôi tình nhân ngồi trên ghế đá cười nói đứng dậy khoác tay nhau về. Vinh nhìn về phía họ, lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của Duyên. Lâu lắm rồi, anh chưa gặp lại cô ấy. Không biết hiện tại cô ấy sống thế nào rồi.
Nghĩ đến Duyên, lòng Vinh càng thêm nặng trĩu. Duyên là mối tình đầu của anh, cũng là người mà Vinh chưa bao giờ có thể quên được. Ngày ấy, anh với cô như đôi chim liền cành. Ai cũng nói hai người là đôi trời sinh ra là để dành cho nhau. Suốt những năm tháng mệt mỏi của tuổi thơ, cô luôn luôn bên cạnh anh, động viên anh. Ngoài ông nội, cô ấy chính là người đối xử tốt nhất với Vinh. Nếu không có biến cố ấy, có lẽ hai người đã là vợ chồng, cũng đã có những đứa con xinh xắn.
[ Năm năm trước …]
– Xin ông đừng đánh nữa, tôi sai rồi, đừng đánh con nữa.
– Cái loại đàn bà vô tích sự. Cô đừng hòng mong nhận được sự tha thứ của tôi.
“Vụt…”
Tiếng roi quật vào người nghe đau điếng. Bà Liên vội vàng lao đến đỡ cho con. Vết roi bằng dây thừng khiến lưng bà lằn một vệt dài, rướm máu.
– Con hư tại mẹ. Nó mất dạy thế này đều do cô cả.
Vinh nghiến răng nghiến lợi, anh hét lên :
– Con đã hai mươi tuổi rồi, không lẽ không thể lấy vợ. Con làm gì sai. Con yêu cô ấy, không thể sống thiếu cô ấy. Bố mẹ mang lễ sang hỏi cưới cho con đi.
– Mày muốn làm tao tức chết phải không? Nhà này không chấp nhận cái loại con dâu chửa hoang, càng không chấp nhận nuôi nòi giống của kẻ khác.
– Vậy thì con cũng không cần cái gia đình này nữa.
Trong đầu anh, nỗi hoang mang mỗi lúc một lớn hơn. Suốt hơn một tháng nay, anh không thể liên lạc được với Duyên. Anh đến nhà thì bị gia đình Duyên cấm cổng. Nỗi bất an ngày một lớn hơn khi anh thấy Duyên bên cửa sổ nhìn về phía anh, nhưng anh gọi thì Duyên lại không đáp. Lần cuối cùng anh đến nhà Duyên, là lúc mà mẹ cô ấy nói tháng sau cô ấy sẽ lấy chồng. Anh bàng hoàng trước lời nói của bà Lệ – mẹ Duyên. Ngày nào anh cũng đứng trước cửa nhà cô, chờ đợi. Cho đến ngày định mệnh ấy, anh chờ được cô trở ra.
– Duyên, tại sao lại tránh mặt anh?
– Anh về đi, chúng ta từ nay hết duyên hết nợ, đừng tìm em nữa.
– Nói cho anh lý do đi. Anh thực sự không thể chấp nhận đâu em à.
Nỗi đau đớn của Vinh khiến giọng anh khản đặc. Duyên cũng không cầm nổi nước mắt, chạy vào nhà.
– Cậu về đi, đừng trở lại đây gây phiền phức cho nó nữa.
– Cô ơi, con biết là hiện tại con không có gì, nhưng con sẽ cố gắng để lo cho cô ấy. Ngày mai con sẽ bảo bố mẹ mang trầu cau đến hỏi cưới, mong cô hãy để con gặp cô ấy.
Bà Lệ lắc đầu cười khổ :
– Tôi xin cậu. Cậu càng thế này, nó lại càng khổ. Sang tháng nó về nhà chồng rồi. Nó cũng có con với người ta rồi, cậu đừng cố chấp nữa. Về đi.
Vinh vội vàng chạy về nhà, nói với bố rằng anh muốn lấy vợ thì đã bị ông tát cho một cú đau điếng. Anh có lỡ mồm nói ra vài lời hỗn láo nên mới dẫn đến trận đòi roi khi nãy. Ông Vương đánh con xong, khổ sở nói :
– Mày có biết mày càng như vậy thì cọ Duyên nó càng khổ không? Thằng bố nó cờ bạc rượu chè, nợ nhà thằng Lý cả chục cây vàng. Nó đành mang cái Duyên sang gán nợ, để rồi có cái thứ nghiệt chủng trong bụng con bé. Mày còn định ngu ngốc đến bao giờ?
– Cho dù không phải của con, nhưng con sẽ coi như con mình mà nuôi nấng. Con chỉ cần cô ấy thôi bố ạ.
Nhìn thằng con trai si tình giống mình năm xưa, ông Vương thở dài :
– Mày có chục cây vàng mà trả nợ cho nó không?
Vinh bặm môi đến bật máu. Phải, cái thằng nghèo hèn như anh thì lấy gì để trả, lấy gì để lo cho mẹ con cô ấy. Vinh đấm vào tường một cú, cánh tay chảy màu ròng ròng. Bà Liên thương con phát khóc. Vinh đứng dậy vào phòng thu xếp quần áo, chào ông nội và mẹ. Sự hắt hủi của bố anh với mẹ, cộng với chuyện của Duyên khiến anh không thể chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào cả. Một lần đi này của anh dài tận năm năm.
Bờ hồ gió lạnh phả vào mặt Vinh khiến cho anh bừng tỉnh khỏi quá khứ. Vinh bước đến băng ghế đá cạnh hồ, nhìn về phía những ngọn đèn phía xa. Tiếng xột xoạt đằng sau khiến anh chú ý, một khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc nhưng lại thân thuộc khó tả hiện lên trước mặt anh. Anh không tin vào mắt mình, dụi dụi lần nữa. Cô gái ấy là Duyên. Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh. Vinh không nói nên lời, chỉ nhìn cô như thế. Cô vẫn chẳng thay đổi gì so với năm năm trước cả. Chỉ có điều cô kém sắc hơn trước, gầy hơn trước. Có lẽ vì cô ấy ốm chăng. Ngồi cạnh cô ấy, anh cảm nhận được cái lạnh lẽo bao trùm. Nhìn cô ấy mặc mỗi một chiếc áo mỏng, anh đau lòng, khẽ khoác chiếc áo mình lên người cô, anh mở lời :
– Đêm như này sao em còn ra đây? Dạo này, … em ổn không?
Duyên im lặng chẳng nói gì. Mãi một hồi sau, cô ngước nhìn anh, giọt nước mắt không nhịn được lăn xuống hai gò má gầy rộc của cô.
– Anh còn nhớ nơi này không?
– Ừ ! Quên sao được.
Vinh cười đau khổ, nhìn lại người con gái không còn là của mình, lại nhìn sự yếu ớt của cô. Anh chắc hẳn cô ấy sống cực khổ lắm. Anh lại hỏi lại :
– Em dạo này tốt chứ? Con đã lớn chưa? Người ấy có đối xử tốt với em không?
Duyên nghe đến đây, không nhịn được mà vùi đầu vòng lòng Vinh. Vinh ngạc nhiên lắm, dù gì hiện tại, cô cũng là người có gia đình. Tuy rằng Vinh chưa bao giờ quên cô, nhưng thế này, sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Anh dựng cô dậy, đôi bàn tay chạm vào cô lạnh ngắt. Anh lại kéo cô vào lòng, chỉ mong sao giúp cô ấm thêm một chút :
– Đừng khóc nữa em. Nếu cực khổ quá, thì ôm con về với anh.
Duyên ngẩn ngơ nhìn Vinh. Cô nở một nụ cười hạnh phúc. Hoá ra Vinh chưa từng quên cô. Như vậy là quá đủ rồi.
– Em nghe nói ông nội anh mất, cũng nghe về chuyện mấy con quỷ nhà anh. Anh phải cẩn thận lão Thông, lão ấy không tốt. Càng phải cẩn thận bản thân mình. Tốt nhất là anh nên tìm thầy khác, đừng chủ quan. Anh nhớ chưa? Còn em thì …
Duyên ngập ngừng nhìn vào sâu đôi mắt của Vinh. Vinh ngạc nhiên lắm, chuyện ông anh mất thì hẳn ai cũng biết. Nhưng chuyện về mấy con quỷ, chỉ có người nhà anh chứng kiến thôi, tại sao Duyên cũng biết. Ngờ vực một hồi, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi :
– Vinh đấy à? Về bao giờ đấy. Mà hơn 11 giờ rồi, mày còn lẩm bẩm gì ở đấy một mình thế?
Vinh quay người lại thì thấy thằng Toản Sứt, bạn niên thiếu của anh. Lời nói của nó khiến anh nghĩ ngợi. Khi quay sang Duyên thì cô đã đi từ lúc nào.
Thằng Toản lững thững lại gần Vinh, nó thấy Vinh đang ngơ ngác nhìn quanh, hỏi tiếp :
– Mày tìm gì đấy?
– Tao vừa nói chuyện với Duyên ở đây. Không biết đi đằng nào rồi. Tao định bảo để tao đưa về. Mày đi đâu đấy?
– Duyên? Duyên nào? Mày mơ ngủ à? Tao thấy mày từ đầu kia, cứ lẩm bẩm một mình nên tao qua. Lâu lắm rồi không gặp.
– Đâu có. Tao nói chuyện với Duyên, người yêu cũ tao ấy. Mày quên rồi à?
Thằng Toàn Sứt sững người, nó run run bám lấy tay Vinh :
– Mày trêu tao đấy hả? Đừng đùa thế, tao sợ.
– Mày điên à. Tao nói thật mà, vừa nãy vẫn còn ở đây. Mày đến sớm chút là gặp rồi.
– Mày điên ý, mày điên thật rồi Vinh ạ. Con Duyên, nó chết rồi !
– Chết, chết rồi? Mày nghe đâu? Chết khi nào?
– Tao tưởng mày biết chứ? Ngày đấy ầm ĩ lắm cơ mà. Mày lên thành phố có mấy hôm là nó chết. Chết thảm lắm.