Tôi nhớ buổi chiều đó, vừa đi học về đã thấy má chuẩn bị rất nhiều quà chất lên xe. Khỏi cần hỏi má, tôi cũng biết đó là những hộp bánh trung thu, mà bà nội và má cất công đi chọn lựa mấy ngày hôm nay, để ngày mai cả nhà tôi về quê thăm ông bà ngoại.
Nội vẫy tôi lại, xoa xoa đầu tôi rờ rờ sợi dây trên cổ, được kết bằng sợi chỉ đỏ do ông ngoại tặng. Nội nhìn tôi mỉm cười hiền từ, nói.
“ Chà, nhanh thiệt chớ. Mới ngày nào con còn đỏ hỏn nội bồng trên tay, vậy mà bây giờ đã sắp hết tuổi mụ đỡ rồi. Cháu nội, lớn thiệt rồi đó.”
Vừa nói nội vừa vân vê sợi dây trên cổ, tôi không biết nó có nghĩa gì, chỉ biết, khi tôi nhận thức được mọi việc xung quanh, đã thấy nó nằm trên cổ tôi từ hồi nào không hay.
Tôi nhoẻn miệng cười, sà vào lòng nội nũng nịu như hồi lên 5, lên 6.. cười khúc khích thích thú, tôi rất thích cảm giác này, mỗi khi ở bên cạnh nội.