Âm thanh chói tai của chiếc kẻng bằng vỏ bom đánh lên giữa trưa hè oi ả làm cái Thu tỉnh ngủ. Vậy là đã 11h30. 5 tiết học dài đằng đẵng trôi qua và nó cũng chẳng biết mình đã ngủ gật trong lớp được bao lâu nữa. Lũ học sinh vội vã cất sách vở vào trong cặp rồi ào ra khỏi cửa như ong vỡ tổ. Cái Thu khuôn mặt đờ đẫn ngẩng đầu dậy, lờ mờ trước mắt nó là khuôn mặt nghiêm nghị của cô Hương chủ nhiệm đang đứng chống nạnh ở trên bục giảng nhìn nó cau mày. Cái Thu vội đứng dậy dụi đôi mắt đỏ hoe. Cô Hương nhìn nó một lượt rồi lắc đầu nói
“Kết quả học tập thì sa sút, đến lớp thì không tập trung lại còn nằm ngủ gật chẳng cả biết giờ về… dạo này em bị sao thế hả Thu?”
Cái Thu ấp úng… nó không biết phải nói gì rồi cúi gằm mặt xuống bàn vội vã gấp lại mấy quyển vở nhàu nát. Cô Hương không nói thêm gì, cô thở dài rồi cũng rảo bước đi ra bên ngoài để kịp về nhà kẻo trưa đã muộn. Cái Thu đứng một mình trong lớp, bên tai nó là những tiếng cười nói lao xao của đám bạn dưới sân và xen lẫn vào là cả những tiếng ong ong, ù ù kì lạ của giấc ngủ mộng mị vẫn còn dai dẳng…. Cái Thu khoác cặp lững thững bước ra bên ngoài, ánh nắng chói chang của ngày hè tháng 5 làm cho nó cau mày nhăn nhó . Đã mấy hôm nay nó không ngủ được… chẳng hiểu nó bị làm sao mà tâm trạng dạo này tự dưng khó chịu, mất ngủ rồi cứ vẩn vẩn vơ vơ… hôm nay ngồi ở trong lớp nó mệt quá mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nó ngáp dài một tiếng rồi vội đi xuống nhà xe dắt chiếc mini cũ cọc cạch liêu xiêu đạp về khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Con đường từ trường trở về nhà đối với nó hôm nay sao mà xa thế. Nó vừa đạp xe mà vừa chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để trở về nằm bẹp lên chiếc giường ngủ quen thuộc của mình. Cái Thu đạp xe hết đoạn quốc lộ rồi rẽ hướng thẳng về phía ngôi làng nhỏ. Tiếng bánh xe đạp loạt xoạt lăn qua những đống rơm rạ mà người ta rải ra phơi đầy ở khắp nơi trên con đường đất gồ ghề làm cho đôi chân của nó càng cảm thấy trở nên nặng nề hơn. Cái Thu về đến nhà, lúc này thì ông Tuấn bố nó đang ngồi uống nước chè ở trên hiên còn mẹ nó thì lụi cụi nấu cơm trong bếp. Nó chống xe rồi chỉ nói được một câu “Bố ạ” mệt mỏi. Thế rồi nó đi thẳng vào trong gian buồng của ngôi nhà ngói ba gian mà vứt cặp nằm đến huỵch một cái chẳng hề còn lấy một chút sức lực nào… nó cảm thấy trong người nôn nao khó chịu, đôi mắt nó hoa lên rồi nó cứ vậy mà chìm vào trong giấc ngủ chỉ vài giây sau đó….
…..
“Thu… dậy ăn cơm con…!!”
Tiếng của bà Hoa mẹ cái Thu gọi với vào buồng từ bên ngoài gian chính . Cái Thu mở mắt… nó vã mồ hôi ra lấm tấm rồi ngồi bật dậy trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang… nó mệt mỏi bước ra bên ngoài thì thấy bố mẹ đang ngồi đợi sẵn. Mẹ nó đang xới từ trong cái xoong 20 ra ba bát cơm nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút còn bố nó thì nhấp chén rượu và đưa tay vân vê vỏ mấy hạt lạc. Con bé gắp một miếng cá rô đồng rán giòn chấm vào bát tương. Mùi tương thơm nồng hạt nếp xộc vào cánh mũi cùng với làn khói trắng của bát cơm nóng hổi như đánh thức đầu óc của nó được phần nào.
Ông Tuấn bà Hoa năm nay đã ngoài 50. Hai người lấy nhau muộn và chỉ có một mụn con gái duy nhất chính là cái Thu. Cái Thu đang học lớp 12 trường huyện, nó là một trong những đứa con gái xinh đẹp nhất cái làng Việt Phong, một ngôi làng nhỏ nằm nép mình ở bên rìa con sông Như Nguyệt thơ mộng hiền hoà. Sông Như Nguyệt quê cái Thu là một con sông cổ, còn có tên gọi khác là sông Cầu nổi tiếng với những câu dân ca quan họ đậm tình xứ Kinh Bắc. Xứ Kinh Bắc thuở xưa, nay là hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hiện tại. Làng Việt Phong của nhà cái Thu là một trong số ít những làng quan họ còn sót lại ở bên bờ sông phía mạn Bắc Giang sau khi hai tỉnh tách ra khỏi tỉnh Hà Bắc cũ những năm 1996. Hằng năm mỗi dịp tết đến xuân về, cứ đến lễ hội là làng nó lại chèo thuyền rồng dọc ngang đôi bờ con sông để mà hát giao duyên với những làng quan họ bên đầu Bắc Ninh. Bố mẹ cái Thu là hai người nông dân chân lấm tay bùn, cả hai sống hiền hoà như dòng nước sông Cầu và quanh năm ngày tháng cũng chẳng biết đi đâu ra khỏi cái luỹ tre làng ấy. Cuộc sống của người dân quê vẫn cứ yên bình là như vậy, ông Tuấn bố nó luôn mong đứa con gái bé bỏng của mình học hành chăm chỉ, đỗ đạt giỏi giang để sau này có thể nở mày nở mặt được với người ta. Ông và bà Hoa là hai người bình thường, thế nhưng sinh ra được cái Thu thì nó lại khác hẳn và vó dáng khuân dung xinh đẹp đến lạ. Lúc mới sinh cái Thu đỏ lắm, y tá bên trạm xá sau khi đặt nó vào tay của tay ông Tuấn thì bảo ngay rằng con bé này có nước da trắng hồng khác hẳn bố mẹ. Lúc bé thì nó cũng lem nha lem nhem giống như những đứa bạn cùng thôn xóm. Thế nhưng càng về sau, càng lớn thì nó càng trổ mã, đến nỗi hàng xóm láng giềng vẫn hay nói vui nó là tiên ở đâu lạc vào gia đình của đôi vợ chồng già mà lại còn đen nhem nhẻm. Ông Tuấn hay nói đùa với bà Hoa là bà đi đánh giậm ở đâu mà lại đẻ được ra cái Thu. Mỗi lần ông nói như thế là bà Hoa chỉ biết lắc đầu vì bản thân cũng chẳng thể nào mà giải thích cho nổi. Thôi thì không giống bố giống mẹ thì giống họ hàng anh em. Cái gen nào trội hẳn lên thì được phúc tướng mạo nó giống người đó. Con cái là lộc trời ban, có xinh có đẹp, có ra sao thì nó cũng là con của bố mẹ nó cả.
Cái Thu ăn hết 2 bát cơm đầy không nói không rằng rồi ngáp dài đứng dậy phụ mẹ dọn dẹp. Bố mẹ nó thấy biểu hiện của con hôm nay có cái gì đó khác lạ nhưng chắc là con bé học hành vất vả. Lại đang kì ôn thi để tháng 7 tới dự thi đại học cho nên nó mệt cũng chẳng mấy để tâm. Cái Thu đổ chút cơm canh thừa vào một cái xô to, nó cho chó cho gà ăn rồi đi từ dưới bờ giếng ngang qua khoảng sân nắng đổ để mà đóng cổng. Ngôi nhà của nó có khoảng sân gạch đỏ rộng lắm, ngôi nhà với vườn cây ao cá, mái ngói ba gian theo kiểu cũ không phải nhà tầng nhưng cũng thuộc vào hàng khá giả trong làng. Cổng nhà cái Thu nằm ở ngang hông, hai lối bên ngoài cổng là hai hàng cau già và những giàn trầu không bò leo xanh tốt nghe bố mẹ nó kể là hàng cau được trồng từ thời các cụ nhà nó. Nói chung là một ngôi nhà rất đẹp như chính nó vậy. Cái Thu lạch cạch đóng cổng. Tiếng xích khoá va chạm vào nhau khiến nó nhăn mặt khó chịu khi đang đầu trần đứng dưới trời nắng chang chang. Nó đang loay hoay ấn khoá thì đôi mắt tự dưng hoa lên, có cảm giác gai gai dọc sống lưng như trúng phải gió và tự dưng con chó Mích đang nằm trong cũi đột nhiên đứng dậy nhìn về phía nó sủa lên thành tiếng
“Gâu.. gâu… gâu….!!”
Cái Thu ấn chốt khoá rồi quay đầu lại. Con chó Mích được nhà nó nuôi cũng chừng 5 năm. Con chó bỏ cơm, nhìn cái Thu gầm gừ rồi đưa hai chân trước lên mà cào loạt xà loạt xoạt vào mấy cái chấn song chuồng. Cái Thu trong người cảm thấy khó chịu, nó đưa tay lên che nắng rồi chỉ tay mà quát cho con chó vài câu
“Mích.. im ngay.. sủa cái gì mà sủa??”
Con chó vẫn cào cào. Tiếng móng chân của nó chạm vào những cái chấn song bằng sắt khiến cho cái Thu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nó quát cho con Mích thêm mấy câu nhưng con chó chẳng chịu im. Con chó cứ nhìn hướng ra cánh cổng chỗ cái Thu đứng một cách lồng lộn rồi nhe hàm răng ra gầm gừ như lên cơn dại. Cái Thu bực mình đi đến chỗ nó, cái con chó già này hôm nay làm sao đang yên đang lành giữa trưa lại sủa đổng cả lên. Bình thường con chó rất ngoan, chỉ khi nào có người lạ mặt, hoặc là người làm nghề đao phủ, giết mổ đến nhà thì nó mới có biểu hiện hung dữ như thế. Cái Thu đưa chân đá đá vào chuồng chó quát doạ, bất thình lình ở bên ngoài cổng tự nhiên vang lên những tiếng lạch cà lạch cạch của sợi dây xích như có ai chạm vào khiến nó khẽ giật mình mà quay đầu lại và con chó thì càng lồng lên mà sủa tợn hơn
“Lạch cạch, lạch cạch…!!”
Tiếng của kim loại va chạm vào nhau. Cái Thu quay ngoắt đầu lại nhìn nghĩ bụng hay là có ai đến nhà nó chơi giờ này nhưng nhíu mày vì chẳng thấy có bóng dáng ai cả. Bên ngoài cánh cổng nhà nó gió thổi lao xao. Từng cơn gió phía ngoài bờ sông thổi về khiến những cọng lá khô lăn lăn dưới mặt đất và cái sợi xích thì đang va chạm vào cổng phát ra như tiếng như là có ai đó chạm vào. Cái Thu thở dài một hơi khó hiểu, con chó sau khi bị nó quát nạt thì rên lên ư ử cụp đuôi chúi đầu vào trong cát bát sứt ăn cơm nhưng mắt vẫn không khỏi nhìn ra bên ngoài chỗ cánh cổng kia. Bây giờ đã gần 1 giờ trưa, cái Thu thấy con chó đã im thì quay đầu định bụng quay vào trong nhà để mà đi ngủ. Hôm nay nó cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Lúc nó đi ngang qua khoảng sân, ngay khi cánh cổng sắt vừa bị che khuất thì nó nghe thấy đâu đó.. có tiếng
“… hic hic… hic hic..!!!”
Cái Thu thoáng giật mình… là tiếng rên rỉ của một ai đó. Tiếng động này nghe như những tiếng nấc thút thít kì lạ rất gần, có lẽ ở ngay bên ngoài cánh cổng cách nơi nó đứng chỉ có vài bước chân. Nó cau mày dừng lại ở ngay trên bậc thềm đưa tai lắng nghe. Rõ ràng lúc nãy khi nó đóng cổng không hề có ai ở bên ngoài đó cả mà bây giờ lại có tiếng nấc vang lên thì quả thật kì lạ. Con chó đang cúi đầu ăn cơm lại sủa lồng lộn lên giận giữ. Cái Thu chép miệng bước ra chỗ cánh cổng đã được đóng kín, nhìn ngang ngó dọc xem xảy ra chuyện gì nhưng bên ngoài vẫn chỉ là khung cảnh vắng lặng không một bóng người giữa buổi trưa hè. Có tiếng của bà Hoa mẹ nó trong buồng nói vọng
“Thu… làm gì mà con chó sủa ầm lên thế??”
Cái Thu không đáp. Nó kiểm tra thấy không có ai, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm thì thở hắt quay đầu đi vào trong nhà nằm dài lên chiếc giường gỗ thơm mùi sơn mới. Bên tai nó lại ù ù một cách kì lạ. Nó bịt cái gối vào để át đi tiếng con chó Mích đang sủa ông ổng ngoài kia rồi đôi mắt cứ hoa lên từ từ chìm vào trong giấc ngủ mộng mị của buổi trưa nóng nực.
Cái Thu ngủ một mạch đến mãi tận xế chiều. Lúc nó mở mắt ra thì tá hoả khi thấy đã 5 giờ hơn. Tối hôm nay nó có một buổi học ở lò luyện thi bên ngoài thị trấn. Thị trấn cách nhà nó chừng 5 cây số và 7 giờ sẽ bắt đầu vào lớp cho nên nó phải đi từ sớm vì phải đi bằng xe đạp. Cái Thu ăn vội ăn vàng được bát cơm nguội. Nó tắm rửa xong xuôi thì bóng chiều tàn lúc này cũng đã đỏ rực trải đều lên khắp một vùng quê.
2 tiếng học trong lò trôi qua thì cũng đến 9 giờ tối. Cái Thu cùng mấy đứa bạn đạp xe về nhà từ hướng quốc lộ đến địa phận xã rồi mỗi đứa một ngả ríu ra ríu rít chào nhau ra về. Cái Thu rất chăm học, thế nhưng mấy đứa cùng trang lứa với nó nhà ở trong làng không theo học lớp ôn thi mà chỉ xác định xong cấp ba là lấy chồng hoặc đi làm công nhân cho nên cả làng chỉ có mỗi mình nó học tối trên lò luyện thi. Từ đầu đường xã đi vào làng nó phải đi dọc theo đường bờ sông. Nơi đây có một khu nghĩa địa rất to chung của cả xã , nằm trên một ngọn đồi thoai thoải và muốn về tới làng nó thì phải đi qua khu nghĩa địa tối tăm này vì đây là con đường độc đạo. Cái Thu vừa đạp xe trên con đường tối tăm vắng lặng vừa nghĩ tới mấy cái công thức Toán Lý Hoá đầu đau như búa bổ. Những ánh đèn le lói phía làng Việt Phong dần dần thưa đi và nó đoán lúc này ở nhà có lẽ bố mẹ nó cũng đã sắp sửa tắt điện đi ngủ sau một ngày làm đồng mệt nhọc. Lúc nó đang đi dọc qua khu nghĩa địa, bình thường ban ngày đạp xe qua đây nó không có cảm giác gì nhưng sao cứ mỗi lần ban đêm một mình đi qua thì nó lại cảm thấy rờn rờn, sợ một cách vô thức. Những ngôi mộ cũ kĩ nằm chen chúc nhau san sát, khu đồi này gọi là đồi trọc bởi vì nhìn từ đằng xa nó cứ trọc lông lốc lưa thưa vài bóng cây bạch đàn còn đâu chỉ toàn là mộ với mộ cạnh nhau. Quang cảnh triền đê vào ban đêm kì lạ tối tăm, từng cơn gió thổi khiến cho mặt nước sông gợn sóng và cái Thu ngửi thấy mùi gì đó khen khét như có cái gì cháy hay là mùi nhang khói thoảng nơi đầu mũi. Cái Thu khẽ rùng mình rồi không dám nhìn sang chỗ khu đồi trọc mà đạp xe cắm đầu cắm cổ… con đường về làng nó chỉ còn một đoạn không còn xa lắm thế nhưng nửa đêm nửa hôm một mình thế này sao mà nó cảm thấy lại dài đến như thế. Có tiếng con chim cú lợn đâu đó bất chợt kêu vang. Cái Thu đang mải miết đạp xe thì tự dưng gai người và đôi chân của nó bỗng cảm thấy nằng nặng… nằng nặng…. còn cái xe thì hơi chao đảo….