Tôi lụt hết trong tủ bếp với tủ lạnh mà chẳng có cái lon sữa bò nào. A… sao xui vậy? Ba má mọi lần có cả đống hộp sữa bò mà. Hay là để ở trên tủ bếp cao rồi. Phải bắt ghế lên coi thử. Mà có bắt ghế thì khùng lắm với tới 1 tầng tủ thôi chứ 2 tầng trên thì chịu.
Tôi vừa kéo cái ghế lại thì thằng Tấn em tôi kéo áo tôi làm tôi xém té.
“Anh hai. Sao còn chưa đi chơi Ma Lon nữa? Thằng Beo kêu ở ngoài kìa.”- Em tôi léo nhéo.
“Thì tao đang tìm ống lon nè. Mày đừng lộn xộn. Chia ra tụi nó lấy bánh snack, bánh chocopie, nhang với mấy thứ đồ để dụ ma lo lên chơi. Còn chúng ta tìm ống lon mà chẳng có. À… mày đi tìm bịt bánh kẹo hôm nọ ông Chín dưới quê lên cho đi. Lấy đỡ ba cái kẹo dừa với mè xửng làm đồ cúng. Tao hỏi anh em thằng Beo với con Xuân coi nhà đứa nào có ống lon.”- Tôi đẩy đầu thằng Tấn cho nó đi lẹ làn.
Dù sao sẽ có đứa có thôi mà. Tìm nãy giờ chẳng thấy. Toàn ly với tách. Hay kêu thằng Beo xuất tiền mua lon sữa bò như lần trước. Mà thử mấy lần rồi chẳng có ma lon gì hiện lên. Đồ cúng rồi cũng vô bụng xong cả bọn chơi đá ống lon qua lại cho vui.
Thằng Tấn cầm bịt nylon hôm nọ ra lắc lắc nói: “Em tìm được ống lon nè.”
Hả? trời. Tôi vội leo xuống khỏi ghế. Thấy nó cầm ra cái lon kẹo mạch nha. Ôi trời. Quên khuấy mất là có thứ này. Tôi vội chộp lấy chạy vội ra cửa. Cái ống lon của lon sữa bò. Bảo đảm cái nhà sản xuất kẹo mạch nha cũng lấy lon sữa bò cũ thôi. Bố tôi bảo thế còn gì. Còn kể hồi nhỏ nghèo khó bố đi nhặt ống lon chai nhựa ấy. Ông Chín ở quê lên lần nào cũng tặng ba cái đồ dưới quê. Bố tôi niềm nở nhận rồi cho ông Chín ở 1 vài ngày để đi sang nhà bác có ông với bà tôi ở đó chơi. Chứ mẹ tôi chê dữ lắm. Mà bố cấm chê còn la mẹ.
A.. vừa ra cửa là bố tôi về. Bố thấy tôi cầm bịt nylon với dòm ra cửa có tụi thằng Beo thì cười nói: “Ờ đúng ha. Chia kẹo bánh của ông Chín cho các bạn.”
“Bố ơi. Kẹo này dở quá. Cứng ngắt.”- Thằng Tấn mang dép đi lẹp xẹp ra nói.
“Hồi xưa bố còn nhỏ có 1 viên kẹo dừa là mừng lắm rồi. Tụi con nít như bố thì có mấy món kẹo dừa, kẹo mè xửng, kẹo đậu phộng hay mứt dừa là nhất rồi. Ờ… kẹo mạch nha hả. Hồi xưa thời của ông tụi con khốn khó chỉ có con nít nhà giàu mới được ăn kẹo mạch nha. Có món bánh tráng rồi lấy kẹo mạch nha rưới lên rắc chút dừa lên là ngon bá cháy. Còn lấy me lấy xoài sống lấy mận mà chấm mạch nha ăn. Chế ra đủ món. Bánh kẹo hồi xưa dùng toàn đường mạch nha thơm tự nhiên. Giờ ở đây lắm bánh kẹo quá, mà chẳng có cái nào thơm ngon tự nhiên. Nhưng mà kêu tụi bạn lâu lâu ăn bánh kẹo ở quê cũng được mà. Hai đứa chơi vui.”- Bố tôi có vẻ hoài niệm lụt cái túi nylon cười kể rồi vẫy chúng tôi đi chơi.
Tôi với thằng Tấn dạ dạ ngay. Bánh kẹo ở quê này giờ cả đám trong lớp có ai ăn đâu. Tết tôi qua nhiều nhà chúc Tết. Nhiều nhà để mè xửng với thèo lèo đó mà con nít chẳng đứa nào đụng tới. Lúc đó tôi cầm cái bịt nghĩ mấy cái này có ma mới thèm.
—-
Ra bãi đất trống mọi lần chơi. Ở quận tôi lắm bãi đất trống lắm. Thấy mấy anh lớn đang chơi đá banh. Mấy ảnh học là chạy ra đây chơi đá banh cả ngày. Nhưng mà mấy chiếm hết mấy chỗ để đá banh rồi. Chúng tôi chỉ có 1 góc. Nhưng dạo này phát hiện 1 khu đất chơi trốn tìm với nhiều trò chơi khác vui lắm. Ngay cạnh bãi đất trống mấy anh chơi đá banh đó thôi. Có công trường thi công, nhưng bỏ không lâu rồi. Vật liệu họ dẹp hết đi luôn. Có rào chắn mà tụi con nít tôi cứ vào chơi. Có mấy anh chị khối cấp 3 còn vô trượt patin nữa. Mấy ông xin ăn vô đây ngủ có sao đâu. Tôi chỗ này còn tụ tập đủ thứ xe hàng ăn, quán ốc. Dân nhậu biết cứ vô nhậu, chứ bán bên ngoài thì bị công an phạt vì lấn chiếm lòng lề đường. Thi công chứ cũng tươm tất rồi. Họ xây đến đâu rồi ấy. Hình như là 1 khu thương xá với bệnh viện ở đây chứ chẳng biết sao mà bỏ dỡ. Ở trong này có cầu thang sắt đi lên 3 tầng trên ngon lành. Cũng chẳng rộng lắm, đứng đầu này là thấy đầu kia, gọi cái ai cũng nghe.
Chúng tôi chạy lên tầng 2 chơi. Do thằng Beo với thằng Tèo đòi lên đó coi mấy anh đá banh. Dòm xuống cái là thấy nguyên bãi đất trống mấy ảnh đang hò hét Sút vào… Anh Thuận thủ môn quắt tay hét: “Tụi mày cấm leo trèo. Leo xuống coi, té giờ.”
Thằng Tèo dùng tay bắt loa nói: “Bọn em chơi Ma Lon thôi.”
Anh Thuận lo chú ý bóng rồi hét nói: “Ờ… ờ… Nhớ theo đứa lớn rồi trông chừng đứa nhỏ… Ê… vô… cặn bóng nhanh…”
Hửm? Đứa lớn? Chắc thằng Beo à? Thằng Beo cũng tầm tôi thôi mà. Thấy mấy ảnh lo đá banh chẳng để ý bọn tôi nữa. Chị em con Xuân tới rồi kìa. Lẽo đẻo đi còn mang bịt với ăn kem. A… ra là tụi nó đi mua kem. Trời nóng nực thì kem là nhất rồi. Chúng tới lấy kem ăn.
“Kem để mời hồn ma lên chơi mà.”- Con em Thu nói.
“Ngu… kem chút chảy ra hết. Hồn ma chẳng thèm.”- Tôi nói rồi giật que kem ăn.
“Không chơi Ma Lon nữa đâu. Chán chết. Chơi hoài mà chẳng có lon chạy theo đứa nào. Thế là vừa phải hét vừa chạy về nhà luôn rồi mà chẳng chơi gì được. Chơi bán đồ hàng đi. Bán kẹo bánh.”- Xuân nói.
“Thì đứa nào chịu cột dây vô chân rồi cột dây vô lon cái chơi vui liền. Anh tao bảo chơi thế… Lừa đứa nào cái cột dây vô chân rồi lon rượt theo đứa đó ráng chịu. Chứ chơi đồ hàng quăng đồ qua lại thôi, rồi ngồi ăn hoài.”-Thằng Beo nói.
“Phải ra nghĩa địa chơi mới linh. Với chỗ nào có vong. Mấy lần ra bãi đất trống chẳng ó vong gì. “- Thằng Tèo bảo.
“Thôi… chơi ma lon chút rồi lấy lon để đá… Tao có mang lon tới nè. Còn có đồ bánh kẹo nè.”- Tôi lấy cái ống lon trong túi ra.
“Gì đây? Keo hả?”- Xuân coi trong lon hỏi.
“Kẹo mạch nha đó. Thử không?”- Tôi nói.
Thu lấy que kem quẹt 1 tí mà nó kéo cái que lên kẹo quện lại rồi thành dây dài chảy ra đất… nó làm đổ đầy ra váy áo của nó rồi bỏ vô miệng ngậm nhăn mặt quăng que đi. Thế là Xuân chẳng thử luôn. Còn Beo với Tèo có vẻ biết qua món này rồi nên chẳng thèm đụng. Cả đám cùng chê túi bánh kẹo của an hem bọn tôi. Cả đám mang tới nào râu câu, nào chocopie, bánh quy Đan Mạch, kẹo mút, snack cua, chip khoai tây, có cả socola MM. Mỗi thứ 1 bịt chứ cũng nhiều ghê. Bọn con nít chúng tôi chơi trò này vì bắt chước mấy anh. Thấy mấy ảnh chơi rồi kháo nhau với bàn đi chỗ này chỗ kia thử chơi, rồi anh này sợ ma, anh kia chạy té tát thấy vui vui lắm nên bọn tôi mới bắt chước. Rồi vô trường với vô lớp học thêm tha hồ mà nói. Tôi cũng rủ tụi bạn trong lớp chơi Ma Lon rồi, còn chơi ở trong hẻm. Có điều chẳng linh ứng gì, chứ cả bọn chạy tét về nhà.
Ai ngờ có vấn đề rồi.. Phải đổ mạch nha ra khỏi hũ. Mạch nha khó ra quá. Thằng Tèo cầm ra cầu thang dốc xuống cho nó mau chảy xuống. Tôi định nói là dốt quá… dù có cao hơn chứ đâu có làm nó đổ nhanh hơn đâu. Mà thôi thấy tụi nó chơi trét mạch nha lên tường. Thằng Beo còn giật đem cái lon ra cửa sổ đổ xuống dưới bãi đất trống. Tiếng Sút vào của mấy ảnh ở dưới ầm ĩ.
“Mình lên tầng trên chơi cho đỡ ồn đi.”- Xuân chỉ lên trên.
Ờ, phải ha. Nghe bảo trò này phải chơi chỗ nào không người với không có ánh sáng. Tầng này nhiều cửa sổ quá chứ tầng trên chỉ có mấy cửa sổ nhỏ rồi có nhiều phòng. Hình như định làm bệnh viện mà ấy. Chúng tôi lên tầng 3. Thấy thằng Beo cầm cái lon vừa đi vừa dóc ngược để mạch nha đổ hết ra. Thấy mạch nha nãy giờ đổ thành đường dọc theo hành lang rồi lên trên cầu thang. Vừa lên 1 cái là thấy tối rồi đó. Nguyên dãy hành lang trông ghê hơn hồi chúng tôi lên đây lần trước. Cũng mấy tháng rồi không lên tầng này chơi. Chủ yếu chơi ở dưới rộng hơn. Cái hôm anh chị lớp lớn tới chơi patin ở dưới bọn tôi mới di chuyển lên trên này chơi. Hồi trước trông sạch sẽ lắm, giờ dơ quá… Tường nào cũng bị vẽ bậy lên. Rác cũng nhiều hơn. Thấy mì ly rồi vết như nước ngọt đổ văng ra sàn. Hành lang thì có ánh sáng từ cửa sổ chứ mấy cái phòng thì tối om. Sao có cảm giác nó tối hơn trước đây thế nhỉ? Thu níu bọn tôi líu ríu nói:
“Mình… mình xuống dưới chơi đi. Trên này ghê quá.”
“Ờ… bố tớ nói dám dân hút chích tới đây tụ tập rồi. Kêu cả bọn đừng ra chơi nữa đi.”- Xuân sợ run rẩy kéo tôi nói.
“Thế ai đòi lên đây?”- Tôi hỏi lại.
“Ê, bày trên này dám vui đó chúng mày. Chút chơi tạt lon trên này không sợ mất dẹp ha.”- Thằng Beo bày ra trò mới.
Có phòng chứ chưa có gắn cửa gì. Chúng tôi quyết định chơi luôn Ma Lon trên này rồi tạt lon với đá lon luôn. Vì tụi con gái sợ nên bọn tôi chọn ngay cái phòng gần cầu thang mà chơi. Cái phòng trống. Chúng tôi chọn ngay góc rồi để ống lon lên. Mạch nha còn thừa trong lon chứ thế là dễ cấm 3 cây nhang. Hai đứa con gái còn chế ra vụ đốt đèn cầy nữa. Chúng có mang mấy cái đèn cầy sinh nhật thế là đốt lên luôn còn gâm trên bánh chocopie. Có 2 đứa con gái nên chúng sắp cái này cái kia ra tháo kẹo dừa ra rồi xếp sao cho khéo để chơi bầy đồ hàng luôn. Mà nhìn chúng xếp 1 hồi sao thấy khéo thiệt.
“Anh hai. Nhìn giống bàn thờ nhà mình ha.”- Tấn nó kéo tay tôi nói.
Ờ.. có nhang có đèn nhìn giống bàn thờ của tụi con nít đó. Trong gốc tối nhất trong phòng thấy ánh nến rồi ánh lửa lập lòe. Chỗ bánh kẹo bày ra nhìn cũng lạ hơn. Chẳng để ý trên tường có 1 bệch ố đó. Hay là do lúc nãy không thấy, giờ tụi nó đốt đèn cầy lên rồi mới thấy ra vết ố. Vết ố kỳ dị tầm như tôi… À.. cao hơn 1 cái đầu. Thằng Tấn lại coi còn đứng coi rồi giơ tay tầm đầu nó tới vết ố quay lại dòm tôi cười nói: “Anh Hai coi nè.”
Làm tôi tự dưng thấy rung mình ớn lạnh. Tôi vội kéo thằng Tấn lại. Chẳng biết sao lại thấy sợ cái vệch ố đó. Giờ trông như chúng tôi bày bàn cúng vệch ố đó. Con Thu tự dưng ôm chị nó nói:
“Chị… em sợ quá chị ơi. Hay mình về đi chị.”
“Sợ gì. Đâu phải trời tối với có điếu thuốc đâu. Mình chơi chút rồi chơi bán đồ hàng. Tụi con trai chơi đá lon xong vô ngồi ăn đồ hàng mình bán. Nè.. nè.. mau đọc thần chú gọi hồn đi.”- Xuân vỗ lưng tôi nói.
Loạt soạt… Bụp bụp..
Á.. cả bọn hét lên dữ tợn kêu ma ma… Á… Nghe tiếng gì ngoài hành lang đó. Á.. Cả bọn bổ nhào chạy ra ngoài muốn chạy xuống cầu thang. Thu khóc rống lên… Tôi vội vô bế nó chạy. Chạy ra thì thằng Beo đứng dòm hướng đầu kia rồi nắm áo tôi nói: “La gì… Bọn con nít giống tụi mình đi chơi thôi.”
Tôi dòm hướng kia hướng ngược hành lang bên này thấy đầu bên kia có 1 đứa con nít úp mặt vô tường. Rồi tiếng bụp bụp.. Thấy ở đó có 1 cánh cửa mở ra.. rồi có gì lăn ra. Như trái bóng rồi 1 bàn tay từ trong chỗ cánh cửa đưa ôm quả bóng đem vào. Có 1 đứa đang chơi bao bố… Thấy nó trong cái bao thò đầu với tay ra bò rồi nhảy… Một đứa chơi lò cò. Cả đám ồ lên.
“Hay mình sang bển chơi đi. Tụi kia có bóng đang chơi đá banh với trốn tìm kìa.”- Tèo chỉ tay reo lên.
Tôi bỏ con Thu xuống cho chị nó dỗ. Có 1 thằng bé nữa nó ngồi trong góc ở bên kia còn làm gì đó ra tiếng sột soạt. Dám là vẽ bậy lên tường lắm. Tối quá nên chẳng thấy rõ bọn chúng. Chỉ thấy chúng tầm chúng tôi. Thấy chúng như mấy cái bóng đen thui. Là tụi nào trong xóm vậy cà? Hay tụi trong trường.? Thằng kia đếm số sao lâu thế. À.. còn 1 thằng nữa cũng ngồi chồm hổm nó đang chơi nhảy cóc. Thấy nó hay tay ôm chân đầu cúi vô gối rồi bậc nhảy cóc. Bên đó phát ra tiếng bụp bụp của bóng đều đặn chứ không phải chơi đá bóng.
“Hay tụi nó chơi bóng rổ không. Bạn anh tao có mang 1 cái rổ tới rồi treo lên bờ tường cái cả đám mấy anh chơi bóng rổ ấy, ở trường cấp 2 có bóng rổ luôn”- Thằng Beo khoe.
Thu hết khóc rồi phát ra tiếng nấc cục. Chắc nó thấy là mấy đứa con nít khác thôi chứ chẳng phải ma. Ma? Tôi thoáng thấy sợ sợ rợn rợn. Thằng nhảy cóc đó nhảy chậm vãi. Còn thằng úp mặt đó có đếm ra tiếng không vậy? Hình như đứa nhảy cóc là bé gái. Không rõ chứ nhìn đầu tóc nó xờm lên, bộ đồ rách nát lắm thì phải. Cứ như rách bươn ra. Còn cái tiếng bụp bụp nghe cũng lạ. Giống như tiếng chặt dừa hơn là tiếng nảy của bóng da hay bóng nhựa. Chúng cứ lạ lạ sao ấy. Chưa kịp gì thì thằng Beo kêu to:
“Nè… chơi cùng với bọn tao không?”
Chúng dừng lại rồi… A.. cả tiếng bụp bụp nữa… Ngưng rồi nhưng hình như nó nhanh hơn… Cái thằng úp mặt ở trong vách nó dịch ra kìa. Tôi hãi hùng. Cách chúng di chuyển như lật đật hay thiếu cái gì đó bình thường. Đứa trong bao nó bò..
“Cùng chơi nào… Tụi này có bánh kẹo nhiều lắm.”- Xuân reo lên.
Tôi hoảng hồn luôn… Lúc đó chẳng hiểu sao tôi cứng đờ.Lưng tôi vả mồ hôi. Bọn khác chết trân bắt đầu phát ra tiếng ú ớ. Chắc chúng cũng nhận ra sự khác thường của đám trẻ bên kia. Bọn bên kia chúng… đi cả sang đây. Còn di chuyển rất kỳ quái. Như cái đứa nhảy lò cò.. hình như nó chỉ có 1 chân thôi. Nó cứ nhảy sang đây bằng 1 chân. Cái đứa có trái bóng giờ lăn bóng ra rồi. Bên kia tối om không thấy rõ như… nhưng hình như cái đứa lấy tay cầm trái bóng đó sao mà… không có đầu. Đừng nói là… Đầu tôi choáng váng cả đi. Ma Lon… Cách gọi ma lon sau khi bày đủ thứ ra dụ ma lon rồi đốt nhang cũng mấy câu nói như kêu hồn ma lên chơi cùng, rồi dụ ma lên bằng bánh kẹo chuẩn bị sẵn. Hai đứa Beo với Xuân vừa nói rồi… Lúc chúng tôi còn bang hoàng thì ánh sáng vụt tắt. Chúng tôi hãi hùng… Ánh nến… Ánh nến vừa tắt.
Rạc.. cạp..
Ưm.. Có tiếng phát ra trong căn phòng chúng tôi bày đồ… Tôi theo quán tính quay đầu ngay dòm vào trong đó. Chỗ ánh nến vừa tắt. Nên không thấy gĩ hết nữa… Nhưng chúng tôi cảm được ở đó có 1 đứa bé đang ngồi. Nó đang ăn bánh kẹo. Tôi nghe tiếng xé của giấy gói kẹo nylon. Tiếng cắn tiếng cạp. Nhất là tiếng liếm.
Keng… keng..
Rồi tiếng cái lon kẹo mạch nha như nó đang được di chuyển. Nhưng trên hành lang tiếng những đứa kia đang tới. Có tiếng cười.. tiếng thì thầm.. tiếng đếm số nữa.
“Cùng chơi đi”
Tiếng ở đầu bên kia phát ra làm tôi khiếp đảm.
“Cái… cái gì vậy?”- Thằng Tèo lấp bấp…
“Chạy… chạy đi…”- Tôi run lên nói.
“Hả?”
Tôi hét lên: “Chạy đi. Ma đó.”
Tiếng cả bọn hét lên rồi chạy. Tôi thế mà chạy sau cùng. Tụi nó chạy cả rồi. Chúng tôi quán lên còn tông vô nhau hay đạp chân nhau. Chân tôi bị đứa nào đạp đau điếng. Tôi nghe tiếng mút kẹo khủng khiếp. Bọn ở hàng lang lao tới. Chúng như phía sau tôi. Tôi hét ầm lên á… Rồi chạy xuống cầu thang. Tôi nghe tiếng rầm.. Chúng cũng như tông vào nhau. Chúng tông vô phòng thay vì đuổi theo. Tôi thấy có gì rơi xuống cầu thang. Tôi thấy rõ ràng những viên kẹo socola MM lăn xuống cầu thang. Bánh snack cua vươn vãi ra. CỨ như chúng nó xé rồi quăng những thứ chúng không thích ra. Tiếng trong phòng khủng khiếp lắm, như tiếng ăn tiếng giành nhau ăn. Tôi nghe tiếng chân của tụi kia chạy xuống cầu thang rần rật phía trước. Thấy thoáng lưng áo của thằng Tấn chạy xuống. Rồi vụt cái có mình tôi chạy. Tụi kia mất tiêu đâu rồi. Tôi nhớ mới vòng xuống cầu thang chạy tiếp xuống mà chẳng thấy tụi nó. Thôi chết. Đừng nói chúng chạy cả vô tầng 2 rồi đó. Phải chạy tiếp xuống chứ. Chắc tụi nó thấy tầng 2 có nhiều cửa số sáng nên chạy vô luôn chứ không chạy xuống tầng 1. Tôi mín môi đành chạy vụt lên. Nghĩ kéo tụi nó chạy xuống tầng 1 luôn ngay thôi.
Nhưng chạy vô tầng 2 chẳng thấy đứa nào. Nghe tiếng chúng la á á loạn xạ khắp nơi, tiếng chạy khắp chốn. Hãi quá nhìn cùng quanh chẳng thấy.
“Tấn… Beo.. Xuân.. Tèo…” –tôi gọi vọng theo.
Mà càng gọi càng nghe tiếng hét với tiếng bỏ chạy. Tụi này dốt quá… sao cứ cấm đầu chạy chứ? Mà phải chạy chứ đúng không… Vì ma đuổi theo.. Tôi nghe tiếng thịch thịch ở cầu thang thì cả tôi cũng hét lên chạy bổ nhào vô đó không nhớ là chạy đi đâu hay làm sao thoát Ma Lon nữa.
Keng..
Tôi nghe tiếng cái lon đằng sau rõ ràng thế là tôi hét ầm lên chạy nhào vô trong. Nhưng tầng 2 chỉ có nhiêu đó. Tôi cứ chạy nhào theo bức tường 1 vòng… Chân tôi muốn rụng ra vậy. Hơi thở hỗn hển. Tôi nghe keng keng cái tiếng lon như lăn xuống cầu thang rồi nó đang lăn trên hành lang này. Tôi không dám kêu tên bọn kia nữa. Tôi lại nghe tiếng chúng hét lên nên tôi vội nhìn khắp xem. Vì thế tôi thấy ‘chúng’. Là bọn con nít ma đó. Tôi thấy chúng rõ ràng. Chúng tụm lại.. chúng như nằm bò trên sàn và liếm.. Giờ tôi hiểu chúng theo cái gì rồi. Chúng liếm dọc theo vệch kẹo mạch nha mà thằng Beo đổ lúc nãy. A… tôi sợ quá chân nhũn cả ra. Chúng từ từ di chuyền vào bên trong tầng này từ cầu thang. Như lũ kiến bò bên những bệch đồ ăn vậy. Chỉ có 1 cầu thang để chạy xuống thôi. Tôi đành mở mắt mà chờ chúng liếm đi xa khỏi cầu thang thì tôi sẽ chạy xuống. Chỉ còn cách đó thôi. Tôi mon men qua tường. Tôi ráng không nhìn vô bọn chúng. Tôi nghe tiếng xì xụp múc kẹo rất rõ.
Cảnh tượng khủng khiếp quá. Tôi thấy thằng bé cầm cái đầu như trái banh đó, nó cứ gắn đầu lên cổ rồi cúi xuống thì đầu rơi rồi 2 tay nó lai cầm đầu lên để vô cổ lại. Cứ thế.. Rồi đứa bò trong cái túi lấy tay chụp lấy mạch nha rồi liếm tay. Nó còn chụp cả 2 tay để với mạch nha trước. Nó bị 2 đứa khác nhào tới rồi như ăn 2 bàn tay của nó vậy. Tôi chịu không nổi rồi vừa nhắm mắt vừa men theo bờ tường chứ không thể nhìn nỗi mà. Tôi hi hí mắt vì thấy sáp tới rồi. A.. thấy thằng Tấn rồi. Nó đang núp trong góc bó gối run rẩy khóc. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà nắm lấy vai áo nó rồi chạy vội. Tôi kéo áo nó lôi xuống cầu thang ngang. Trong đầu tôi cứ nghĩ là phải chạy.
Nhưng đến lưng chừng cầu thang thì tôi thấy rất nặng… Ý tôi là càng lúc càng nặng với lại không nghe tiếng Tân kêu gì… Tôi hãi hùng hét rú lên buông tay ra ngay. Tôi dòm thấy 1 thằng bé quái dị chứ không phải thằng Tấn. Nó… nó như 1 con cóc… Không… là nó thiếu 2 cái tay. Phần ep với thắt lưng của nó lắc lư như không khớp với nhau. Nhiều mảng thịt như mới dính lại. Phần bụng toang hoang rõ ràng cái lỗ trống to đùng. Cứ như nó bị nổ qua vậy. Mặt nó thiếu chỗ này chỗ kia. Phần miệng và rang không có. Nhưng lưỡi nó rất dài. Tôi té nhào xuống rồi hét la quá mạng. Nó nhảy bậc xuống từng bậc thang.
Á… Tôi gào thét như điên vụt chạy sau cú té. Nó nhảy rồi như 1 con nhái phóng tới. Tôi la hét quá nhào ra 1 bên… Tôi thấy nó vồ tới rồi. Tôi lăn qua vừa khóc vừa lăn.
Tôi tưởng bị nó vồ lấy rồi chứ tôi thấy mình còn lăn và nhào chạy được. Một thoáng tôi nhìn lại thấy nó đang ngậm cái dép của tôi. Tôi hiểu ra là mình đã đạp trúng kẹo mạch nha, mạch nha dính lên dép. Tôi vội cởi chiếc kia rồi quăng lại. Quả nhiên chúng nhào vào đó. Tôi chạy thụt mạng nghe tiếng hét của tụi kia. Lần này đúng là tụi nó. Trong góc đó là bé Thu đang bị 2 đứa ma kéo. Thằng Tèo với thằng Tấn đang la hét quá giữ con Thu lại. Tôi nhào tới hét loạn lên: “Ở kia với ở chân cầu thang nhiều kẹo mạch nha lắm.”
Tức thì 2 cái đứa ngồi trong góc đang kéo bé Thu đó nhào ra tranh với bọn kia. Chúng tôi hét ầm lên rồi chạy. Thu nó xỉu rồi nên tôi ráng bế nó chạy theo. Chạy quá chừng ra ngoài. Mấy anh đang chơi đá bóng hò hét rồi thấy chúng tôi còn cười hỏi: “Chơi Ma Lon vui không tụi nhỏ.”
Chúng tôi òa khóc lên. Sau đó nói mãi mấy ảnh mới đi tìm giúp tụi Xuân với Beo. Thằng Beo thì không may mắn như bọn tôi. Không ai tìm thấy nó lúc đó cả. Xuân thì được tìm thấy trong 1 cái bao ở tầng 2. Ba ngày sau mới tìm thấy thằng Beo. Nó cứ đứng ở tầng 3 đó úp mặt.
Bà con trong khu từ đó cấm tiệt đứa nào vô chỗ đó nữa. Giờ cả 2 đứa hoàn hồn rồi. Bố tôi bảo: “Đứa thì bị ma dấu, rồi tụi ma con nít chắc muốn chơi chung với tụi con, ai biểu mời ma chơi làm gì.”
“Ôi. Anh toàn nói chuyện ma. Ma đâu mà ma. Lúc đó có mấy đứa con nít tìm. Tìm không kỹ thôi. Rồi cả đám người lớn tưởng thằng Beo ham chơi chạy về nhà hay té xuống đường hay chạy ra chỗ đường ray xe lửa gặp nạn rồi. Tìm kiếm lung tung. Mà lắm có khi nó xém bị mẹ mìn bắt cóc. Rồi bọn họ sợ cái thả nó lại thôi.”- Mẹ tôi nói.
Bố vò đầu tôi nói: “Thôi… cũng qua rồi. Mấy đứa đừng sợ nữa. Tụi ma con nít thôi mà. Chắc chúng buồn hay thấy mấy đứa vui rồi rủ chơi cùng. Chắc muốn chơi nhảy bao bố với trốn tìm cùng mấy đứa, hay nhảy cóc nhảy cò cò này.”
Tôi sợ đến khóc toáng lên lại. Cũng may không bị ‘bọn chúng’ bắt được. Ông Chín có lên. Lần này anh em bọn tôi chạy cả ra đón ông Chín. Ông Chín lại mang quà bánh. Chúng tôi thấy thì khóc toáng lên cả. Ông Chín mới hỏi thì tôi kể ông Chín nghe còn dẫn ông Chín đi tới 2 nhà hàng xóm bên cạnh. Nhà của thằng beo với nhà của Xuân. Thằng Tấn cứ ôm chân tôi run sợ. Sau việc đó bố mẹ 2 nhà làm ầm lên rồi không cho bọn tôi chơi cùng nhau nữa. Tôi cũng chẳng gặp bọn kia. Chứ…
Ông Chín trầm mặt rồi kéo bọn tôi về nói: “Ông cũng không rõ lắm nữa 2 đứa ạ. Nhưng mà thời của ông và ông của mấy cháu khổ lắm. Con nít thèm mấy thứ bánh kẹo như mạch nha với kẹo dừa lắm. Mấy trò dân gian như Ma Lon thì… cũng có nguồn gốc từ đó cả. Rồi mấy trò nhỏ lò cò, nhảy bao bố, banh đũa hay chi chi chành chành… Thiệt ra hồi đó đồng không nhà trống, lần nào bọn con nít tụi ông chơi cũng có ma cả. Rồi dấu con nít hay chơi cùng chúng thì bị dấu rồi chơi cùng ma mà không biết. Nhiều đứa chơi vui quá, vong chúng thích chơi cùng thì bắt đi luôn. Người ta bảo ra nghĩa địa chơi mới linh chứ… Ông nghĩ không phải đâu. Có thời mà nghĩa địa là cho những người giàu có áo quan mà ra đó. Chứ người nghèo hay mấy đứa con nít chết vì đói vì bệnh cha mẹ chẳng có tiền mà mua quan tài, nhiều khi chôn đại ở bãi đất hoang nào đó. Quận của gia đình cháu ở hồi trước cũng là đất hoang.”
Tôi sợ thằng Beo với Xuân bị gì rồi. Lúc đó nhiều ma quá. Nhiều khi tôi nằm mơ thấy chúng vẫn kêu chúng tôi đi chơi. Hay lúc đó nếu bị bắt được thì phải chơi cùng chúng mấy trò đó rồi phải giống như chúng chăng. Ai cũng bảo Ma Lon lên cũng chạy chơi cùng thôi chứ đâu có làm gì nên lắm con nít quê chơi trò đó rồi đến con nít thành phố chơi cho vui. Tôi tự hỏi là thiệt như vậy sao? Nghe ông bảo cứ mấy thời khổ thì con nít chết là nhiều nhất. Hình như phải dùng món chúng thích mới dụ chúng lên. Kẹo bánh thời xưa chúng mới thích. Tôi nghĩ có lẽ nào… chúng không chỉ muốn chơi cùng chúng tôi mà còn.. Có khi nào…