Tánh quát lớn lắm, làm thằng con gã đang đứng cạnh mụ vợ cũng vội chui tọt ra đằng sau, nhìn qua hai khe chân nơi cái váy ngủ ngắn cũn cỡn để lộ ra phần da thịt trắng nõn
-à cái lão già này ? Quát ai đấy hử ?
Tên Lĩnh cũng lồm cồm bò dậy, có vẻ như gã cũng vừa mới chợp mắt được một lúc, dụi dụi mắt mà chào hỏi bà chị dâu mấy câu, lại thấy độ này con mụ này cũng đang trong thời nhuận sắc, khen lấy đại khái vài câu rồi ngáp ngắn ngáp dài giả bộ đi ra bờ giếng mặc cho vợ chồng anh chị sử trí .
-này, sao lão câm như hến thế ? Không nói được gì nữa à ?
Nói gì thì nói, cái nỗi sợ của Tánh đối với chuyện gặp hồn ma của bà cụ Kính là nhỏ, sợ cái con hổ cái này mới là cái nỗi sợ lớn nhất với lão, chẳng thế mà cữ buồn buồn mụ vợ lão hay túm tóc lão ra xán cho vài cái bạt tai coi như là để giải trí, gã cũng đã chịu cái cảnh u uất này dễ phải đến gần chục năm nay rồi, thế nhưng mà cũng chẳng thể làm gì khác được, cứ mỗi lần tính sẽ vùng lên để cho mụ biết gã cũng đã từng là một kẻ bặm trợn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất thì mụ lại doạ cuốn gói đem con về nhà ngoại, âu cũng là cái số của lão phải chịu đến thế rồi .
-thôi, mình để cho tôi một tí sĩ diện, cho có cái mà nhìn anh nhìn em sau này .
Tánh thỏ thẻ, lại đấm vai vợ thùm thụp mà cười hề hề, đoạn lại ngoác cái miệng ra ngoài bờ giếng mà hắng giọng
-mẹ nó vào trong nhà thay quần áo đi, rồi ra mà lo cơm nước bàn ghế, khách khứa người ta đến đầy ra rồi kia kìa .
Vợ lão nguýt dài, ấy thế nhưng rồi cũng thôi, một mạch đi vào trong buồng mà đóng xầm cửa lại, lúc này Lĩnh cũng đã rửa tạm cái mặt mà đi vào trong, thấy Tánh đang đứng trống nạnh thì có chút hí hửng
-anh làm thế nào mà siêu thế ? Vợ nó sợ một phép ấy nhẩy ?
-chú còn phải học anh nhiều
Tánh vuốt mấy sợi râu quặp lưa thưa, lại nhổ đánh phựt ra một sợi mà thổi vào trong không khí
-cái ngữ này á, là mình phải răn đe bằng biện pháp mạnh, thói ở đâu ra mà chồng nói vợ cứ cãi như chém chả, không dạy bảo đàng hoàng là nó được đằng chân nó lại lân lên đằng đầu ngay chú ạ .
Gã vừa dứt câu, ở trong buồng vang lên tiếng của mụ vợ ho khan lên từng đợt, chẳng hiểu sao gã Tánh đang oai phong bệ vệ thế mà cũng phải co rúm người lại, vội kéo Lĩnh qua chỗ gần cửa chính mà thủ thỉ
-thôi…thôi…chú ra ngoài xem khách khứa thế nào, anh chạy vào ù tí xem cái chuồng voi nhà anh thế nào nó lại hỏng rồi
Lĩnh đơ mặt, vội nói
-nhà anh nuôi voi à ? Đâu, đâu, cho em xem với ?
-sang tháng anh mua, chú cứ ra ngoài đi, rồi mai anh mua voi thỉnh thoảng mời chú sang xem voi nó ỉa, nhớ, đi đi .
Lĩnh gật đầu, chạy ra ngoài sân thu xếp lại bàn ghế, đặt luôn mấy chục bạc tiền khóc thướng cho đám trống kèn, lúc này ngoái vào trong thì đã thấy ông anh cả chạy vội vào buồng mà đóng cửa im ím, lắc đầu nguầy nguậy mà thở dài, hoá ra cái chuồng voi nhà lão hỏng là vì thế .
Quá mười giờ sáng, đội hiếu hỉ cũng đã bu đen bu đỏ cả ngõ, các bà lớn tuổi đang cài cho nhau mấy cái khuy áo nâu sòng mà bần thần lắm, ai cũng buồn cả, một phần vì tiếc cho bà cụ Kính sống cả đời tần tảo, lại chết một cách tức tưởi như vậy, phần nữa là vì cụ bà lỡ sinh ra hai kẻ nghiệt súc chứ không phải người .
Mây mù dần dần kéo đến, cả một bầu trời đang trong sõng bỗng chốc tối đen hết cả, gã Lĩnh nhíu mày, đang trốn ở sau nhà hút dở điếu thuốc thì bị Tánh đi từ bên ngoài lại lay vai, có phần giật mình mà đánh rơi cả điếu thuốc
-chú không vào lo nước nôi cỗ bàn đi, còn ở đây hút thuốc nữa
Lĩnh cười hề hề, đột nhiên chuông điện thoại của gã reo lên một hồi, nhấc máy nghe thì nói toàn lời ngọt nhạt, Tánh nghe qua thì có giọng của phụ nữ, đoán chắc là tình nhân của Lĩnh
-con nhà ai đấy ?
Tánh vội hỏi ngay, ấy thế nhưng Lĩnh không kịp trả lời vội mà rít nốt hơi thuốc cuối cùng, mãi sau mới nói
-anh có nhớ lần trước anh em mình đi uống bia ở quán Trũng nhà con mụ Linh không ?
-Linh ? Linh nào nhỉ ?
Trong đầu Tánh có phần thắc mắc, ấy nhưng mà chỉ sau vài phút gã đã nhớ ra ngay, là quán bia ở làng bên cạnh, Lĩnh xem thái độ của gã thì đoán là cũng đã nhớ ra, vội khoe mẽ
-đấy, mụ có đứa em gái, kém anh em mình đâu đấy bảy tuổi, nhìn cũng kháu phết anh ạ, con bé quấn em lắm, từ cái hôm đi uống bia về ngày nào cũng gọi điện, hôm qua em lấy hai chỉ vàng của mụ vợ đem tặng, con bé sướng lắm, đòi sống đòi chết
Tánh thừ người ra, tâm trạng càng lúc càng trùng xuống theo từng lời kể, bỏ mẹ nhà lão, cái đứa mà Lĩnh kể từ ngày hôm đó cũng nhắn tin gọi điện cho gã rất nhiều, hôm qua còn đòi Tánh cả cái triệu bạc để mua quần áo, thế là bị nó lừa rồi . Nghĩ đoạn, Tánh hậm hực toan bỏ vào trong nhà vì sợ mất mặt, ấy thế nhưng được vài bước đã vội quay lại mà rằng
-sắp đến giờ đưa ma ra đồng rồi đấy, chú đi vào luôn đi, kẻo lại không kịp
Ỡm ờ một hồi thì Lĩnh cũng đi vào, trời đã bắt đầu nổi gió phần phật, ấy thế nhưng không hiểu tại sao Lĩnh vẫn thấy trong người bức bối khó chịu lắm, không tài nào mà hít thở bình thường được, nhìn qua bên cạnh, gã Tánh cũng đang lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa thì cũng ngầm hiểu rằng gã cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao.
khóc lóc sụt xùi thì cũng đến quá mười một giờ, nghe hàng xóm đang xì xầm to nhỏ chuyện gì, Lĩnh không đoán thì cũng biết tỏng là đang nói về mụ vợ của gã, từ sáng tới giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu, gã cũng sốt ruột lắm, ấy thế nhưng gọi điện cũng chẳng được, còn đang tính phi xe về nhà xem tình hình thế nào nhưng Tánh đã hắng giọng kêu hắn vào trong nhà đưa cái quan tài của bà cụ Kính ra ngoài, gã gật đầu, tiếng kèn trống vang lên thôi thúc làm gã càng thêm phần bức bối, ở bên ngoài bấy giờ cũng đã lất phất những hạt mưa lao xao, đoàn người đưa ma vẫn không quản mà đội mưa đi một mạch thẳng ra ngoài đồng, trời càng lúc mưa càng lớn, con đường đất trơn bõng nhẫy làm cái xe rồng chao đảo, có đôi lúc mất đà, cái quan tài lại nghiêng sang một bên như trực đổ cả ra ngoài, đám người đưa ma sợ lắm, trong cái màn mưa mù trắng nước họ vẫn rỉ tai nhau rằng đây là điềm xấu, rằng cái vong hồn của bà cụ Kính vẫn chưa thể nhắm mắt, rằng cái gia đình này sắp có đại hoạ .
Thế nhưng nói to nói nhỏ thế thôi, chứ không ai dám đưa lời đến tai của hai đứa con của cụ cả, họ chỉ hoài nghi về cái sự đồn đoán của họ, rồi đăm mặt mà chờ đợi một ngày không xa, cái được gọi là báo ứng sẽ ập xuống .
-dừng xe đi, các chú phụ tôi một tay
Tánh nói lớn, trước mặt đã là cái huyệt ba tấc được đào sẵn từ hôm qua, lúc này đã ngập ồng ộc nước . Theo lời Tánh, mấy ông trung niên cũng xúm cả vào, người khênh, người đỡ, một lúc sau cũng đưa được cái quan tài xuống dưới miệng huyệt, thế nhưng nước ngập sâu quá, cái quan tài vẫn cứ nổi lềnh phềnh mà không có cách nào chìm, bấy giờ đám người nhà phải chạy vội vào bên trong nhà lão quản trang, mượn tạm đôi gầu tát nước, hì hục xùm xụp một hồi thì mới tát đi vơi vơi chỗ nước trong huyệt để hạ quan tài xuống .
Độ nửa tiếng sau thì mọi công việc cũng hoàn tất, cả Tánh và Lĩnh đều đã gào khóc đến khản giọng, ngoái đầu hết thấy đội đưa ma cũng đã về gần hết thì mới thôi, đứng dậy mà vứt vội cái áo tang đang dính đầy bùn đất xuống bên cạnh ngôi mộ mới đắp của bà cụ Kính. lúc này, mưa cũng ngớt dần, hai anh em cũng kháo nhau đi về, thế nhưng vừa ra đến đoạn đầu đường lối vào nghĩa địa thì chợt Lĩnh đứng khựng lại, kéo Tánh về bên cạnh mà chỉ tay về phía trước mặt
-anh…anh…nhìn kìa
Gã Tánh cũng vội nhìn theo, tay đang châm dở điếu thuốc cũng buông xuống, trước mặt hai gã cách chưa đầy hai mươi mét, một đứa trẻ con trên người không có lấy một manh áo đang ngồi vắt vẻo trên một thân cây đề, làn da trắng bệch như bị ngâm nước lâu ngày, đang trân trân mà nhìn về phía hai kẻ Tánh và Lĩnh
-sao nhìn giống thằng cu nhà chú thế ?
Tánh hỏi, nhưng ngay lập tức Lĩnh gật đầu xác nhận
-thì nó chứ còn ai nữa ?
-thế ra bế nó xuống, ngã gãy mẹ nó chân bây giờ ?
-anh ơi…anh không nhớ đêm hôm trước em mơ thấy cái gì à ? Mà anh nhìn xem, cái cành đề chỗ nó ngồi cao như thế ? Sao mà trẻ con như nó có thể trèo lên được ?
Ngẫm cũng phải, ấy thế nhưng Tánh chỉ bặm môi một hồi rồi trấn an
-chú cứ khéo lo, ngày bé tôi với chú cũng trèo vườn xoan xuốt, còn cao hơn thê kia cơ mà, mà tỉ dụ nó có là giống ma giống quỷ thật thì bây giờ cũng là ban ngày ban mặt, chú sợ cái gì nào ? Ra bế nó xuống không ngã bây giờ .
Lĩnh gật đầu một hồi, ngẫm nghĩ thấy lời của Tánh cũng không hẳn là không đúng, từ từ lần từng bước tới phía gốc cây đề mà nói vọng lên
-mày nghịch ngợm gì ở trên đấy đấy ? Có xuống ngay không ? Hay để ông lên quật cho mày một trận đây ?
Thằng bé không đáp, chỉ dùng cái ánh mắt sắc lạnh mà nhìn xuống dưới, chẳng hiểu sao tự dưng ngay lúc bắt gặp ánh mắt của thằng nhỏ, gã đột nhiên có phần lạnh gáy
-mày có xuống không ? Hay để ông lên đấy ?
Lĩnh lại quát, nhặt tạm bên đường một nhánh cây khô để giả bộ, thế nhưng gương mặt của thằng nhỏ không những không biến chuyển gì, ngược lại còn mỉm cười lên một nhịp, miệng đọc ra một câu nói làm tên Lĩnh lạt buốt người, tiếng nói lại như văng vẳng từ một cõi nào đó vọng lại
“Con ơi…nhớ lấy câu này
Ân đền…hiếu trả…kiếp này…chớ quên”