Bạn đang đọc: Thôn đông có quỷ

Chương 4

25/12/2023
 
 

Tên Lĩnh lúc này thần hồn thần tính đã như bay biến mất, gã không thể nghĩ thêm bất kì điều gì được nữa, cả tâm thần như bị sự sợ hãi vây hãm, từng đợt mồ hôi vẫn cứ thế xối ra như tắm, điều duy nhất bây giờ gã muốn làm là phải chạy thật nhanh, chạy khỏi cái thứ ma quỷ đa đu bám trên cổ mình, thế nhưng chính cái lúc này cả người lại hoàn toàn mất hết sức lực, đến cái việc kêu cứu còn chẳng làm nổi thì làm sao mà chạy, bất giác, lão liếc khẽ qua bên cạnh, ánh mắt đập thẳng vào cái lưỡi quốc còn vương bùn đất sắc lẹm ở ngay bên hông, trong giây phút không cần suy nghĩ được nhiều, một mực quay người mà vớ lấy cái cán quốc, dơ thẳng tay toan bổ một nhát lên cái thứ kia .
Đúng lúc này, từ trong nhà mụ vợ lão có khi đã nghe thấy tiếng kêu la của Lĩnh nên vội chạy ra, hướng mắt ra phía sân giếng thì thấy chồng mình tay đang lăm lăm nhát cuốc tính tự bổ vào đầu mình thì hoảng hồn, khóc lóc kêu la một hồi rồi chạy tới giật mạnh cái cán quốc khỏi tay lão
-ôi mình ơi, em xin mình, mình đừng nghĩ quẩn mà bỏ con bỏ em mình ơi
-mày…mày bỏ ra, để tao chăm chết mẹ nó
Lão Tính gắt lên, có lẽ sự xuất hiện của mụ vợ làm lão cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào, cái thú tính trong con người lại bị bộc phát kịch liệt, cũng may là sau một hồi thì vợ lão cũng đã cướp lấy được cây quốc, thế nhưng cũng ngã nhào ra đất
-ở đây có mỗi em với mình, làm gì còn ai nữa mà mình muốn băm với chả chặt
Gã Lĩnh tức mình, ngồi vật ra dưới đất mà nhìn hằm hằm mụ vợ của lão, tới bây giờ nhìn lại thì lại chẳng thấy thứ gì thòng xuống ở hai bên cổ nữa thì mới thôi, đoạn lẳng lặng mà đi vào nhà, hướng ngay phía cái cửa buồng mà đóng dầm cửa mạnh một tiếng, dăm phút sau thì mụ vợ cũng chạy vào theo, tay lại cầm thêm cái khăn mặt đã sờn rách mà đưa cho gã, ngồi ở đầu giường, gã lĩnh vẫn chưa thôi cái cảm giác ớn lạnh lúc ban nãy, tay vừa chộp lấy cái khăn trong tay vợ mà lau đại đi những giọt mồ hôi còn đang đầm đìa, nghĩ thế nào lại chạy ra vồ lấy cái gương ờ đầu tủ quần áo mà soi đi soi lại, lại lấy tay rờ rờ lên đằng sau ót, được một lúc thì mới chắc mẩm là chẳng có thứ gì thì mới thôi, trong lòng thầm nghĩ có phải do cái thứ rượu mà lão Tánh đã đưa cho mình hay không, có lẽ là vậy, thế nhưng vẫn cảm thấy đôi chút kì quái, thường ngày tửu lượng của gã rất khá, vả lại cái thứ rượu kia uống vào cũng chỉ hơi nóng trong người, chứ lão đâu có thấy choáng váng hay say sẩm gì đâu, thế nào lại sinh ra những thứ ảo giác đáng sợ như vậy được .
Nằm dài trên giường, mụ vợ lão cũng đoán chắc rằng lão vừa gặp thứ gì kinh sợ lắm, ấy thế nhưng mụ biết lỡ như có khơi ra bây giờ dễ thường lão lại lôi mụ ra đánh một trận thì khổ
-hay để sáng mai em xin luôn cho mình một cái bùa, dạo này em thấy công việc mình cũng thất thường, bảo thầy Dần mở luôn cho mình cái cung tài lộc mình nhớ
Mụ nói khéo, đại ý để xem ý gã ra làm sao, thế nhưng bây giờ thì gã không nặng lời nữa, trái lại chỉ đi thẳng đến chiếc giường mà nằm dài xuống, một lúc sau thì ậm ừ được vài câu rồi nhắm nghiền mắt mà cố ngủ
-mà….chuyện tang lễ của mẹ….
-câm mồm đi, mày không nói thì mồm mày mọc rễ à ? Sao nói lắm thế ? Có để yên cho ông ngủ không ?
Lão quát lên, thực tình là trong đầu lão cùng đang suy nghĩ cái chuyện này, chỉ là còn một loại nỗi sợ hãi mơ hồ từ cái vong đi nhờ xe hôm nay thực vẫn làm lão có một phần lo lắng, từ chuyện vợ lão nói gặp oan hồn bà cụ Kính, cho tới cái việc ban nãy cái thứ đeo bám trên cổ lão giống như là người bị phong cùi, chẳng dễ gì mà trùng hợp vậy, suy nghĩ một hồi thì đâm ra mệt mỏi, lão thiếp đi lúc nào không hay .
Đồng hồ mới điểm hai giờ sáng, cái tiếng chuông báo của cái đồng hồ quả lắc hôm nay có chút lạ thường, cứ như thể đập thẳng vào tai lão vậy, tức mình vì bị phá mất giấc ngủ ngon, nhíu mày mà suy nghĩ một hồi thì cũng đành thở dài, chẳng lẽ đi chút giận vào cái đồng hồ hay sao ? Đành quay qua phía mụ vợ toan gọi để bảo mụ úp tạm cho bát mì vì cơn đói đột nhiên dâng lên, thế nhưng gọi lấy vài ba câu mà mụ lại chẳng thưa thốt gì
-mẹ nhà mày, có dậy không thì bẩu đây .
Vợ lão vẫn không động đậy, còn đang toan lay vai mụ vài cái thì đúng lúc này, hai cánh cửa sổ cách giường của hai vợ chồng gã từ từ mở ra, cái tiếng bản lề cửa kêu lên ken két làm gã Lĩnh nổi lên một cơn rùng mình, cái cảm giác sợ hãi mơ hồ từ lúc lão ở ngoài sân giếng lại hiện lên rõ mồn một, dưới cái ánh trăng mờ mờ, đâu đó vọng lại tiếng chó sủa dấm dứt vọng lại
“Quái lạ, rõ ràng là cái cửa này lúc nào cũng chốt trong, sao giờ lại tự mở ra được”
Gã nghĩ bụng, còn đang toan dơ tay khép lại thì từ bên ngoài song sắt, một cái bóng đen lừ lừ lướt khẽ qua làm gã giật mình thon thót, lui vội về phía góc giường mà lay lay đôi chân của mụ vợ lão, ấy vậy nhưng sự sợ hãi còn chưa dứt thì lão đã trải qua một cơn hãi hùng, khi mà cái cặp chân của mụ vợ lão lại lạnh điếng giống hệt cái cảm giác lão chạm vào cái yên xe của mình ban nãy, đáng sợ hơn là bàn chân của mụ cũng đang thối giữa ra mà bong tróc đi từng lớp da thịt, gã Lĩnh hãi lắm, đang tính sẽ đưa tay lên kéo bỏ tấm chăn mỏng đang che trên mặt mụ thì bất thình lình cả thân hình của vợ gã vội bật dậy, mà đó chẳng phải là vợ lão nữa, mà lại chính là bà cụ đi nhờ xe gã Lính lúc ở bãi tha ma, trong cơn hoảng hồn, gã chỉ biết bò quoàng xuống phía dưới giường, tru tréo lên từng tiếng như điên dại mà lê lết từng bước, bà già kia ngồi trên giường, nở lên một cái nụ cười man rợ, được một hồi rồi với tay lên cổ, bóc đi từng mảng da thịt để lộ ra từng khớp xương cổ trắng hếu, bà ta nghiêng đầu, vặn vặn một nhát mà bẻ đi cái đầu của mình ném lăn lông lốc xuống cạnh gã Lĩnh, ấy thế mà cái đầu của bà già kia không những thế mà vẫn còn cười lên khanh khách, từ chỗ cổ một đống chuột rán lẫn giòi bọ cứ thế túa ra không biết cơ ngàn nào mà kể
-bà…ngồi trên vai…có nặng lắm không
Cái đầu kia nói bằng cái giọng điệu the thé rồi lại cười lên như điên dại, gã Lãnh bấy giờ hồn vía đã bị doạ cho bay mất, chỉ có thể méo miệng mà nhìn chằm chằm cái đầu dưới đất, đột nhiên, từ trên đỉnh đầu của gã chảy xuống một thứ nước ươn ướt mang theo một mùi tanh hôi đến kinh tởm, gã thử quệt xuống một đường thì tá hoả phát hiện ra trong lòng bàn tay mình đỏ ửng, là máu
Gã vội ngẩng lên phía trần nhà, từ phía cửa sổ hắt vào từng ánh trăng tà, Lĩnh chết cứng người khi ở phía trên xà nhà lúc này, bà cụ Kính đang ngồi chồm hỗm, chĩa thẳng ngón tay về phía hắn, giống hệt như cái cách mà bà chỉ tay lúc gã Lĩnh mới phát hiện cái chết của bà vậy
-mẹ…mẹ…con…con không giết mẹ…mẹ ơi….Tha cho con…mẹ ơi
Bà cụ Kính không nói gì, bà vẫn ngồi đó mà chỉ thẳng tay vào mặt thằng con ngỗ nghịch, được một hồi thì mới gằn lên vài chữ
“Con ơi…nhớ lấy …chữ này
Ơn đền…hiếu báo…kiếp này…chớ….quên”
Nói song, cái bóng của bà cụ Kính vụt tan biến trong cái góc tối của căn phòng, để lại cho gã Lĩnh một sự sợ hãi khốn cùng
Lúc này, gã Lĩnh bật dậy giữa chiếc giường cũ, đảo mắt qua lại thì cảnh vật vẫn y nguyên, vợ gã vẫn đang nằm thài lài ra một đống, bên cạnh cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm, thì ra là một cơn ác mộng, gã thở hắt ra một hơi, ôm cái đầu có phần đau nhức mà lắc lắc, thế nhưng đúng lúc như từ phòng khách hắt vào một chút ánh sáng lờ mờ, lại còn thêm tiếng động giống như ti vi vẫn đang được bật
-mẹ kiếp
Lão chửi thầm, trong nhà này chỉ có ba người, vợ lão thì đã nằm ngủ đây, chỉ có đứa con của lão, đã quá nửa khuya rồi mà vẫn không chịu ngủ, rồi mai tiền đâu mà đóng tiền điện cho nó được, lại một lần nữa lục tục vén bức màn xô đi ra ngoài, đúng thực là thằng cu con chín tuổi của gã đang ngồi lừ lừ trên cái phản, mắt vẫn hướng về phía ti vi màu chỉ nguyên một màn hình chờ xanh đỏ một cách chăm chú, đến tận lúc lão đứng tới trước mặt thì nó mới giật mình
-mày biết mấy giờ rồi không ? Có định cho hàng xóm người ta ngủ không ? Hả ? Tắt ti vi đi
Thằng con gã không nói gì, vội lấy cái điều khiển ấn nút, màn hình tivi vừa tắt thì gã Lĩnh phải tiến lại, phủ cái tấm vải mỏng che đậy cho cẩn thânn thì mới chịu quay trở lại phòng, ấy vậy mà cánh tay vừa tính vươn tới đóng cánh cửa thì thằng con lão, lúc này vẫn ngồi trên cái phản ở gian giữa cất lên tiếng cười hềnh hệch, rồi sau đó ngâm lên một câu thơ làm Lĩnh chết điếng người

“Con ơi…nhớ lấy …chữ này
Ơn đền…hiếu báo…kiếp này…chớ….quên

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...